PHỎNG VẤN
NGUYỄN MẠNH AN DÂN VỀ
TÁC PHẨM "NGƯỜI LÍNH
KHÔNG CÓ VŨ KHÍ
ANH VÂN
Anh Vân: Xin anh cho biết vài nét đại cương về anh?
Nguyễn Mạnh An Dân: Thưa anh, tôi sinh ở Bình Định, trên 50 một chút cho đến hôm nay. Tôi học Trung Học ở Qui Nhơn, Đại Học ở Sài Gòn, học làm lính trên đồi Tăng Nhơn Phú. Bảy năm tù cải tạo.
AV: Anh cho biết bắt đầu đi vào nghiệp cầm bút từ lúc nào và có trở ngại nào trong những bước đầu không?
NMAD: Tôi làm thơ, "làm báo" và làm "xuất bản" rất sớm, ở những năm cuối bậc trung học. Bài thơ đầu tiên đăng trên báo Văn của cụ Nguyễn Đình Vượng và anh Trần Phong Giao năm 1964. Dĩ nhiên, những "việc lớn" tôi nêu ở trên chỉ xuất phát từ nỗi đam mê và sự bồng bột của tuổi mới lớn chứ hoàn toàn không do khả năng hay tài năng gì đặc biệt. Động cơ chính khiến tôi "liều mạng" làm những việc có thể vượt quá sức mình vì hồi đó phong trào văn nghệ ở các tỉnh miền Trung rất sôi nổi. Hầu như từ Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Tuy Hòa, Nha Trang, Phan Rang, nơi nào cũng có những nhóm anh em làm văn nghệ, làm báo và thành phố Qui Nhơn của chúng tôi cũng vậy. Vì việc làm chỉ thuần túy có tính cách "văn nghệ", cho nên thành tựu lớn không có và trở ngại lớn cũng không có. Chỉ cho vui, vậy thôi.
AV: Anh đặt chân đến nước Mỹ năm nào và khoảng bao lâu anh bắt đầu cầm bút trở lại?
NMAD: Tôi rời quê hương đầu năm 1989, nhưng phải kẹt lại ở Mã Lai hơn bốn năm để chờ thanh lọc xác định tư cách tị nạn chính trị. Truyện của tôi được chọn in vào tuyển tập Chuyện Hay Hải Ngoại, và cùng với một số anh chị em khác, tôi được nhìn nhận như một người cầm bút đấu tranh cho nhân quyền. Cả hai vinh dự này tôi đều nhận được thời gian còn ở Pulau Bidong chứ không phải ở Mỹ. Nhân đây tôi cũng xin thực lòng thưa rằng, thâm tâm tôi vẫn nghĩ, những vinh dự lớn tôi có được lúc đó là do sự ưu ái của nhiều anh chị em đã đề bạt và ủng hộ chứ không hẳn do những đóng góp tôi đã có.
AV: Hiện anh đang viết cho những tờ báo nào và tại sao anh viết cho những tờ báo đó?
NMAD: Thời gian ở trại tôi viết cho các báo: Đường Sống, Chính Danh, Canh Tân, Kháng Chiến (Hoa Kỳ), Làng Văn, Lửa Việt (Gia Nã Đại) và Độc Lập (Đức). Tôi không có sự lựa chọn khi viết cho các tờ báo nêu trên, nhưng có chọn lựa khi ở lại lâu dài với báo Làng Văn. Lý do là tôi chỉ được biết và viết cho các báo có được chuyển vào các đảo trại, tôi không được biết các tờ báo khác. Còn việc tôi gắn bó lâu dài với Làng Văn vì tôi ủng hộ báo này vừa về lập trường chính trị vừa về chất lượng nghệ thuật của tờ báo. Tại địa phương tôi viết cho Diễn Đàn Hiệp Lực. Tôi chọn báo này vì các anh em trách nhiệm là những người mà tôi vẫn thường gọi đùa là "những người bắt đầu từ số âm". Vài năm trước không ai biết họ, không ai tin cậy và mở lòng ra với họ, nhưng họ đã im lặng tự chứng tỏ mình, kiên trì làm việc với hy vọng "làm được một chút gì". Tôi luôn ái mộ và ủng hộ những người muốn "làm một chút gì". Dĩ nhiên cái chút gì đó phải được hiểu khác hơn là những gì mà mỗi cá nhân muốn có cho riêng mình.
AV: Nhiều người cho rằng anh là một nhà văn viết về người lính thật hay, thật sống động. Anh nghĩ thế nào về nhận định này?
NMAD: Thưa anh, ở đâu đó, tôi có viết: "Mỗi người lính còn sống đã chứng kiến rất nhiều cái chết của anh em, đồng đội mình". Tôi là một trong những người lính còn sống đó nên tôi đã cố làm những gì phải làm. Vậy thôi. Về những lời khích lệ, tôi xin tâm thành biết ơn, tuy nhiên, thật lòng tôi vẫn thấy là mỗi chúng ta đều còn nợ rất nhiều đối với những người lính đã sống xứng đáng nhưng phải chết tức tưởi hay đang sống ngậm ngùi. Mỗi người có một cách riêng để nhớ về những người lính đáng kiêu hãnh nhưng bất hạnh trong cái quân đội oan khiên của mình, với người cầm bút là những bài viết. Tôi sẽ tiếp tục làm phần việc của tôi.
AV: Tôi đã hân hạnh được đọc tập truyện "Người Lính Không Có Vũ Khí" của anh. Tôi thấy nhiều chuyện rất hay nhưng sao anh lại chọn truyện Người Lính Không Có Vũ Khí làm cái tựa chung cho toàn tập?
NMAD: Sau khi Người Lính Không Có Vũ Khí được phát hành, trong các bài viết chính thức trên các tạp chí văn học hoặc trong chỗ riêng tư trao đổi, nhiều anh chị em cầm bút quen hoặc không quen đã nhận xét là nhân vật truyện của tôi lý tưởng quá, tốt quá, và truyện của tôi nhìn thoạt qua có vẻ như "tuyên truyền" nhưng không phải là tuyên truyền khi đề cao phẩm cách, khí tiết, liêm sĩ, dũng lược... của từng con người trong đời thường. Tôi khâm phục sự bén nhạy của những anh chị em đã đọc được cái dụng ý riêng tư của tôi khi dựng truyện. Tôi không phê phán điều xấu, sự ác, nhưng điều xấu, sự ác tự nó sẽ thành lỗi nhịp, vô duyên, đáng ghét trước các biểu hiện đáng trân trọng hơn. Nhân vật của tôi, mỗi người, trong những tình cảnh riêng của mình đều phải làm tròn cái vai trò được giao phó: Tự tin và lạc quan chiến đấu với nghịch cảnh, giữ gìn phẩm cách và khí tiết trong mọi trường hợp, tự chiến đấu với mọi yếu hèn, mọi dục vọng riêng vì những gì cao hơn... nói chung mỗi nhân vật của tôi là một người lính, chiến đấu bằng cách này hay cách khác để làm sáng lên những con người đích thực, những mẫu đời đích thực, những hướng sống đích thực. "Người Lính" của tôi được hiểu theo nghĩa này, ngoài cái nghĩa thật của nó, vì thế nó được chọn là đề tựa chung cho cả tập.
AV: Hiện anh có mấy tác phẩm?
NMAD: Đã in, không nhiều, sẽ in, khá nhiều. Tuy nhiên mặc dù nhà Anh Em của anh chị Nguyễn Thị Vinh, Nguyễn Hữu Nhật, và nhà Làng Văn của anh chị Nguyên Hương, Cung Vũ sẵn sàng ấn hành không điều kiện cho những tác phẩm đang "nằm chờ trình làng" của tôi, "sẽ" nghĩa rõ nhất vẫn là chưa. Vì vậy, ngắn gọn là đóng góp của tôi còn rất khiêm nhường.
AV: Thỉnh thoảng tôi có được đọc một số thơ của anh. Hai lãnh vực thơ văn, anh dành thì giờ cho lãnh vực nào nhiều hơn?
NMAD: Tôi làm thơ trước khi viết văn. Tuy nhiên, thảm kịch của đất nước và bi kịch của mỗi phận người như đã làm tôi bớt đi những mơ mộng. Viết đối với tôi bây giờ như một cách gởi những người lính ra trận như đã thưa ở trên, hơn nữa, tôi không đủ cái lãng mạn để ngâm hoa, vịnh nguyệt, buồn gió, khóc trăng mà chỉ có thể làm thơ khi thực sự có những xúc động, thường là trước những khổ đau bi uất của đời sống quanh mình. Tôi không "mượn" được cảm xúc nên chỉ làm thơ khi thực sự không thể im lặng .
AV: Anh có một thời gian sống ở Việt Nam sau năm 1975, anh nghĩ gì về nền văn học dưới chế độ cộng sản?
NMAD: Nền văn học dưới chế độ cộng sản! Thực sự có một nền văn học dưới chế độ cộng sản hay sao? Nếu hiểu văn học theo đúng nghĩa của nó. Có lẽ không có gì để nói thêm và cũng không cần nói thêm điều gì về "cái gọi là nền văn học" này. Nguyễn Minh Châu đã nói, Phan Đình Diệu đã nói, Hà Sĩ Phu, Lữ Phương, Trần Độ đã nói và nhiều người khác, khi bừng tỉnh cơn mê, sẽ nói.
AV: Thỉnh thoảng tôi thấy anh thực hiện những tuyển tập thơ văn. Ai đã bỏ tiền cho việc in ấn? Cũng xin anh cho biết kết quả của việc làm này?
NMAD: Mấy tháng gần đây tôi có thực hiện hai tuyển tập, một của Cựu Học Sinh Trường Cường Để, Qui Nhơn và một - cùng với các anh Ngô Du Trung, Phạm Ngũ Yên và Đào Vĩnh Tuấn - cho Trung Tâm Văn Bút Nam Hoa Kỳ. Về cuốn thứ nhất, anh chị em chúng tôi là những học sinh trường nghèo, tỉnh nhỏ, sáu bảy năm trời ra vào gặp gỡ, thân mật gắn bó với nhau như anh em trong cùng một nhà. Giờ lưu lạc nơi đất khách quê người, ai cũng muốn đến với nhau, cho và nhận từ nhau những kỷ niệm, vì vậy, từ anh chị em, chúng tôi đã đủ ấn phí cho số một ngay khi chưa bắt đầu in, và đủ cho số hai ngay khi phát hành số một. Về cuốn thứ hai, anh chị em trong Trung Tâm chúng tôi vừa đóng góp bài vở vừa chia xẻ nhau ấn phí. Đây là một công trình tập thể và chúng tôi chỉ là những người đại diện thực hiện.
Về kết quả của việc làm, tôi thật khó trả lời vì câu hỏi bao quát quá. Nếu hiểu kết quả là những ảnh hưởng tư tưởng có từ nội dung các tác phẩm thì quá sớm để nhận biết chính xác, nếu kết quả tính bằng những thu nhập vật chất thì điều này chúng tôi không nhắm tới và hoàn toàn không có gì, còn hiểu kết quả là những niềm vui tinh thần thì có rất nhiều. Cụ thể là tuyển tập Cường Để. Lúc chuẩn bị, chúng tôi có vài chục anh chị em, lúc ra mắt được vài trăm người dự, và bây giờ, sau mấy tháng, đã có rất đông anh chị em tìm đến họp đàn. Đủ ấm lòng chứ, phải không, thưa anh?
AV: Các nhà văn trước 75 anh thích ai, tại sao?
NMAD: Nhiều lắm nhưng thật khó nói cho chính xác. Đại khái, từng truyện thì thích Đêm Dài Một Đời của Lê Tất Điều, Bản Chúc Thư Trên Ngọn Đỉnh Trời của Mai Thảo, Đêm Trăng của Võ Phiến, Kinh Kha, Con Chủy Thủ và Đầt Tần Bất Trắc của Dương Nghiễm Mậu, Chị Em Hải của Nguyễn Đình Toàn, Những Kẻ Thuộc Bài của Thế Uyên... nhưng toàn bộ sự nghiệp thì có lẽ là Võ Hồng và Y Uyên. Tại sao? Có lẽ - lại có lẽ - vì hai tác giả này có văn phong chừng mực, trong sáng, và chuyên chở một nội dung sâu sắc và gần giũ với đời sống thường, không quá "mùi mẫn" kiểu "tình cảm xã hội", cũng không quá cầu kỳ, dỏm dáng kiểu "chuyên chở những tư tưởng lớn". Vậy thôi, chắc là không đủ nhưng cứ tạm như vậy đi. Thích là thích, đâu nhất thiết phải biết chính xác tại sao, phải không anh?
AV: Là người cầm bút, anh nghĩ gì về sự rạn nứt của Hội Văn Bút Việt Nam?
NMAD: Tôi có sinh hoạt và đang có chút trách nhiệm trong Trung Tâm Văn Bút Nam Hoa Kỳ, thuộc hệ thống Ban Chấp Hành của anh Sơn Tùng. Do tính cách tế nhị của vấn đề, tôi xin phép không đề cập đến những chi tiết của sự việc, chỉ xin ngắn gọn một số ý kiến riêng: Sự rạn nứt, tên gọi tự nó đã nói lên tính cách bất toàn, đáng tiếc của một tổ chức. Không người cầm bút nào muốn điều này xảy ra, nhưng cách nào để giải quyết vấn đề là điều mà một người, một số người không làm được. Chúng ta cần thiện chí và nỗ lực của nhiều người, nhiều phía. Thật đáng tiếc là cho đến lúc này chúng ta chưa có được những nhân tố cần thiết đó.
Phá đi một tổ chức, rất dễ, nhưng xây dựng một tổ chức không phải là điều đơn giản. Người cầm bút của chúng ta có rất nhiều, người sáng suốt và hằng quan tâm đến vấn đề cũng rất nhiều. Bao giờ chúng ta có thể ngồi lại và cùng dõng dạc nói lên tiếng nói của trách nhiệm và lương tâm. Chừng ấy, chuyện Văn Bút sẽ không phải là vấn đề nan giải nữa.
AV: Anh có dự định gì cho những ngày sắp tới?
NMAD: Nói riêng trong lãnh vực viết lách và giới hạn trong một thời gian gần, tôi đang chuẩn bị thực hiện Tuyển tập Cường Để, Nữ Trung Học Qui Nhơn số 2. Ngoài ra tôi đang chuẩn bị ấn hành một tuyển tập riêng có tên là "Lan man ngày tháng cũ". Đây là một tuyển truyện viết về những kỷ niệm quê hương, phần lớn đã đăng trong mục "Xóm Cũ" của báo Làng Văn.
AV: Thời gian rảnh rỗi, thú giải trí của anh là gì?
NMAD: Thời gian rảnh rổi! Thú thật, tôi có rất ít. Thú giải trí! Thú thật, nhiều lúc phải quên đi. Tuy nhiên, nếu nói thích gì thì nhiều lắm: Đi bơi, đi dự sinh hoạt văn nghệ cùng gia đình (sinh hoạt chứ không phải trình diễn), đi thăm các nhà sách, cùng bà xã vui đùa, hát nhạc chính huấn và nói "chuyện đời" với cháu trai 15 tuổi, để chuẩn bị trao "chiếc kiếm thiêng" của "ly khách" cho thằng con; gặp bạn bè cũng có thể làm vài lon bia, kéo đôi canh phé, tới một quán café kiểu Sài Gòn, gặp những người bạn lông nhông nói chuyện trên trời dưới đất như ở Sài Gòn... Các việc trên thỉnh thoảng có làm, việc cuối cùng chỉ là ước mơ.
AV: Anh có muốn nói gì với độc giả Hương Quê không?
NMAD: Xin cảm ơn ban Chủ Trương Nguyệt San Hương Quê và nhà văn Anh Vân đã dành cho tôi cuộc phỏng vấn nhiều ý nghĩa này. Nhân dịp năm mới, tôi xin cầu chúc quí vị độc giả nhiều sức khoẻ và vạn sự lành. Hy vọng một ngày không xa, chúng ta sẽ không còn phải u uẩn nơi xứ người mà tưởng nhớ đến "hương quê" mà sẽ thỏa thuê hưởng đầy đủ cái hương quê ngay trên quê hương.