NHỚ NGHIÊM XUÂN CƯỜNG
VIỆT HẢI
Mai là ngày Mother's Day, đêm nay tôi và nhà tôi đi ăn tối
mới về vì đây là dịp lễ vinh danh hiền mẫu, đi ngang cái PC tôi "click" màn ảnh
rồi tôi bỗng giật mình vì chị Đạm Thủy trên Seattle gửi đến diễn đàn Thời Nay
hàng chữ: "Chia buồn -Nghiêm Xuân Cường". Cái tít làm lòng tôi bàng hoàng chùng
xuống. Anh bạn gốc dược sĩ bên eastcoast, nghệ sĩ tính, tốt với bạn bè. Anh là
cháu của nhà văn biên khảo nổi tiếng Nghiêm Xuân Hồng. Tôi quen anh khi tình cờ
biết nhau trên internet, rồi bàn bạc viết lách, viết về quý anh Ngô Thụy Miên,
Hà Huyền Chi, Vũ Đức Nghiêm, hay điểm CD của quý anh Phạm Anh Dũng, Nguyễn Tuấn,
Võ Tá Hân,... Có lần anh gọi tôi 12:35 PST, giờ bên Cali, tức 3:35AM EST bên anh.
Anh nói anh đoán tôi chưa đi ngủ vì dân mê văn chương thường thức khuya để viết
văn, hôm đó tôi vẫn chưa đi ngủ nghe anh nói chuyện. Anh khoe về một bài thơ mà
anh phổ nhạc, rồi anh đàn và ca cho tôi nghe trong phone. Dịp tôi bị stroke, anh
sang Cali thăm chị Như Hảo tại Canoga Park ở gần nhà tôi, rồi anh ghé thăm tôi,
hai đứa nói chuyện thật nhiều vì lần đầu gặp nhau bằng xương bằng thịt, chúng
tôi bàn về bệnh stroke, thuốc men, dĩ nhiên là có văn thơ nhạc, chúng tôi đồng ý
trên mọi chủ đề, duy có chủ đề "sensitive" mà anh em chúng tôi khác ý kiến là
anh rủ tôi (co-write) cùng viết về nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, anh thích tính triết
lý của nhiều bài nhạc TCS. Thú thật, tôi không vui về người nhạc sĩ tài ba này,
vì những quan điểm khác nhau, chúng tôi tránh né đề tài này về sau. Rồi anh viết
về TCS anh có cho tôi xem bài. Tôi cũng có bài viết về TCS, nhưng tôi không đưa
anh xem, vì e rằng anh sẽ buồn. Tôi yêu nhạc tình ca TCS một thuở ở trung học,
tuy vậy tôi không hợp với quan điểm của nhạc sĩ này sau năm 75. Có lẽ đề tài này
"hurt" anh em chúng tôi một thời gian, vì sự ngượng ngùng hay sao đó. Sau này
trong một email anh thố lộ cho biết anh ít làm thơ tinh mà anh xoay sang sáng
tác thơ thiền. Tôi nghĩ anh có tâm Phật, anh nghiên cứu kinh điển sâu sắc, tôi
nhờ anh chỉ giáo về những khía cạnh tôi không rành về kinh Kim Cang, và Bát Nhã
Tâm Kinh. Tôi nghĩ anh dã tìm được sự chân thiện mỹ cho ngòi bút mình khi xoay
về hướng Ánh đạo vàng của từ bi Phật pháp. Bài thơ thiền sau cùng tôi đọc của
anh khi anh sáng tác có nội dung tiễn đưa hòa thượng Thích Mãn Giác khi ngài
viên tịch. Tôi thích bài thơ thiền của Tịnh Nghiêm- Nghiêm Xuân Cường:
Nếu Còn Một Phút
"Nếu còn một phút sống mong manh
Xin nguyện như chim hót trên cành
Giữa nắng mai vang lời diệu pháp
Mang niềm an lạc đến muôn sinh.
Nếu chỉ còn một phút nơi đây
Xin nguyện tình yêu vẫn tròn đầy
Mãi mãi cho nhau lời ái ngữ,
Cho lòng rạng rỡ với tháng ngày.
Hoa xinh tươi khắp trời
Chim vui đang hát lời
Hoan ca như réo gọi
Mừng một ngày xuân mới.
Xuân ơi, xuân chứa chan
Trong ta xuân bất tận
Xin cho ánh nắng vàng
Được tràn lan khắp chốn.
Nếu còn một phút sống mong manh,
Xin nguyện như hoa thắm trên cành
Xin điểm tô cho đời tươi sáng
Muôn vạn sinh linh sống an lành.
Nếu còn một phút sống nơi đây
Xin nguyện như mây bốn phương trời
Đem đến nơi nơi làn gió mát
Cho tình thương kết trái muôn đời."
Nghiêm Xuân
Cường
Anh nhập đề bằng 4 câu: "Nếu còn một phút
sống mong manh, Xin nguyện như chim hót trên cành, Giữa nắng mai vang lời diệu
pháp, Mang niềm an lạc đến muôn sinh". Lời cầu xin từ bi vô lượng cho kiếp người
vốn mong manh trong cõi tạm bợ phù vân vô thường này.
Rồi anh cho 4 câu kết: "Nếu còn một phút sống nơi đây, Xin nguyện như mây bốn phương trời, Đem đến nơi nơi làn gió mát, Cho tình thương kết trái muôn đời.", hôm nay anh âm thầm ra đi, như lời câu xin gửi gấm từ trước, cho thế giới của chúng ta một tình thương kết trái muôn đời như làn gió mát đến khắp nơi. Tâm của Tuệ Nghiêm mãi mãi là tâm từ bi, bản thiện.
Ngày mẹ anh mất anh tiễn mẹ
bằng bài viết xúc động tim tôi, tôi xin đính kèm link dưới đây:
Nghiêm Xuân Cường viết về mẹ:
http://www.thuvienhoasen.org/divecoitinh.htmhttp://www.thuvienhoasen.org/divecoitinh.htm
Để thấy rằng anh là người con giữ đạo hiếu vẹn tròn, anh và tôi đều có thơ đăng ở trong trang nhà PhanChuTrinh- DaNang, chúng tôi kẻ bắc người nam cho thơ gặp nhau ở giữa nước Việt Nam có thơ Luân Hoán, Hải Đà, Mạc Phương Đình, Dương Viết Điền, Tôn Thất Phú Sĩ, Trần Trung Đạo, Thái Tú Hạp,... để hai cúng tôi bàn bạc văn chương. Tôi trân quý cái chân trời anh Nghiêm Xuân Cường mang dến cho tôi. Anh thích đề cao chủ đề tình người, rõ hơn là tình nhân hậu, sống phúc hậu.
Bây giờ anh đã bỏ ra đi đột ngột như khi nhạc sĩ Hiếu Anh ra đi, tôi được Lưu Hồng Phúc từ Dallas gọi sang khóc trong phone, dù là tôi đã mệt mỏi sau chuyến đi dư lễ trình diễn âm nhạc của 2 con tôi tại Orange County, đường xa và chương trình dài, nhưng nghe một người ra đi là "tin sét đánh vào tâm hồn của mình", tôi tỉnh táo ngay, rồi ôm keyboard nói chuyện tiễn đưa bạn. Tôi nay tôi mang tâm trạng tương tự như vậy vì nhớ bạn.
2007 có ngày Mother's Day buồn bã này, tôi nghĩ chị Nghiêm Vũ Hạnh và cháu Emily Nghiêm Mai Anh đã mất đi sự to lớn nhất mang ý nghĩa thương yêu và nhân hậu, đó là người chồng, người cha vĩ đại: anh Tịnh Nghiêm - Nghiêm Xuân Cường; Với đấng phụ mẫu sinh thành, anh cũng là người con hiếu thảo, với Phật giáo, anh là một phật tử thuần thành, với tôi anh là một người bạn tốt mà tôi đã học được nhiều điều hay. Ngày thứ hai, 14-05-07 anh chính thức rời nhân thế ra đi... và tôi thắp nhang trên bàn Phật xin siết tay anh như lần mình gặp nhau, để tiễn đưa anh ra đi về cõi trên, nơi anh sẽ an giấc nghìn thu.
Việt Hải (Los Angeles, 11:45PM, thứ 7, 12-05-07)