NGHĨ VỀ MỘT NGƯỜI
VỪA KHỞI HÀNH ĐI XA:
ĐỖ NGỌC YẾN
NGUYỄN MẠNH TRINH
Cách nay 40 năm, tôi đã biết anh Yến nhưng chưa phải là quen. Lúc ấy, tôi là một cậu học sinh trung học đi tham dự những trại công tác hè. Còn anh, lúc đó là người tổ chức, khi thì là người hường dẫn đêm "thanh đàm, khi thì là người quản trò trong những đêm lửa trại. Những năm của thập niên 60, tình hình miền Nam thật nhiều xáo trộn. Chúng tôi đi học nhưng tâm tưởng bị chi phối nhiều điều ngoài sách vở, trường lớp. Tâm tính tuổi trẻ hiếu động nên có những dịp biểu tình để hò hét, để thấy mình đã lớn, đã hiểu cuộc đời.
Sau đó, tình hình chính trị ổn định hơn và có những trại công tác hoạt động xã hội để thay thế những cuộc xuống đường, lên đường liên tục hồi trước. Hình như, những chương trình công tác hè, những cuộc cứu trợ bão lụt, đã thành hình trong bối cảnh ấy. Tôi thỉnh thoảng gặp anh Yến ở căn nhà trụ sở của "Phong trào Công Tác Hè” gần Hội Việt Mỹ ở đường Phùng Khắc Khoan. Một người thấp , có đôi mắt sáng sau cặp kính cận thị dày. Tôi chỉ nhớ thấp thoáng hình dáng ấy…
Đến khi định cư ở Mỹ, bắt đầu “lăng –xăng “với bút mực tôi gặp anh lại. Cái hình ảnh một huynh trưởng hướng đạo, một người tổ chức trại công tác thanh niên, một người tham gia tích cực những công việc chung của xã hội, hồi trước , bây giờ đã thay bằng hình ảnh một người làm báo. Thỉnh thoảng tôi đến tòa soạn báo Người Việt nhưng gặp anh tôi cũng chỉ chào hỏi vài câu thôi. Có lẽ vì thấy anh lúc nào cũng bận rộn và lúc nào cũng như đang suy nghĩ về một điều gì đó…
Nhưng với tôi, tôi lại nghe rất nhiều người nói về anh. Như anh Mai Thảo, như anh Nguyên Sa chẳng hạn. Thành ra tôi cũng biết một vài điều về anh tuy chưa chắc là chính xác và đầy đủ. Thế hệ của anh và của tôi hơn kém nhau một chục tuổi nhưng cũng từa tựa những hoàn cảnh , những mơ ước nên tôi cũng hiểu được phần nào người và việc của một thời kỳ đã qua. Rồi biết anh viết báo rất sớm , và hồi đó là một ký giả tận tụy yêu nghề và có nhiều kỹ thuật riêng để săn tin và thông hiểu thời cuộc.Khi viết loạt bài “ Hành Lang Mật “ trên nhật báo Đại Dân Tộc, anh đã chú tâm đi sâu vào bề trong của thời cuộc và những ghi chép về những khám phá ấy đã làm độc giả thích thú một thời. Anh Nguyên Sa thì cho rằng anh có bản lĩnh của một người làm tình báo ngoại hạng. Những tin tức mà anh biết và anh viết từ những nguồn khác nhau không phải dễ dầu gì có với người bình thường. Và do đó mới có dư luận anh hoạt động cho tổ chức tình báo này, ghi nhận tin tức cho tổ chức chính trị nọ… Riêng tôi, trong ý nghĩ thật đơn giản của mình , anh là một người làm báo tận tụy yêu nghề và nhiều cố công khai phá trong từng lãnh vực.
Khi tôi vừa lớn, chiến tranh bắt đầu khốc liệt và trong tôi tự nhiên mở ra rất nhiều lãng mạn mơ mộng. Đôi khi, ngoài đời sống của bảng đen phấn trắng, của sách vở học trò, chúng tôi còn suy nghĩ về nhiều điều mà tôi nghĩ nếu ở đất nước hay xã hội yên bình sẽ không có. Tuổi mới lớn, thường hay tưởng tượng ra những chân trời xa lạ. Không chấp nhận những cuộc sống bình thường, chúng tôi đọc sách, những cuốn sách thời thượng, những triết lý mà chỉ hiểu lõm bõm, và nghĩ mình đã ghê gớm lắm. Nhưng tuổi trẻ qua đi , vào quân đội , bắt đầu nếm mùi cuộc đời , đã vỡ lẽ nhiều điều. Và , khi đến định cư ở đây, bắt dầu tập tành vài câu thơ, viết một vài bài báo ngắn, cái vỡ lẽ ấy cũng chưa đủ để mình có sự chín chắn hơn. Dù đời sống mới bắt đầu khá khó khăn cần phải nhiều thời giờ và tâm lực nhưng chữ nghĩa văn chương cũng đã chia phần trong nỗ lực ấy. Mẹ tôi , nhiều lúc thấy tôi thức khuya làm thơ viết văn thường khuyên nhủ. Hãy học cho xong đi con ạ , rồi lúc đời sống vững vàng, thì thích điều gì làm điều ấy. Không có học , không có bằng cấp đi làm khổ lắm con ạ. Nhưng, học thì bao giờ cho xong, cho đủ nhất là khi đã làm một nghề mà sự tiến triển nhanh đến độ không ngờ và phải luôn trau dồi học hỏi nến muốn tồn tại. Thế nhưng đã vướng vào nghiệp thì khó ai tránh nổi..
Tôi thích đọc sách và thường hay gặp anh Yến ở những tiệm bán sách cũ hoặc khi thư viện bán” sale”. Mỗi lần anh mua là đầy cả một xe và nhiều khi gặp anh nói chuyện mới thấy cái hiểu biết sâu rộng của anh. Cầm cuốn sách, anh nói ngay về tác giả về nội dung mà nhiều khi tôi đọc lại thấy thật chính xác. Lúc đó , sách về computer còn chưa thông dụng mấy nhưng anh đã đọc và có cái thông hiểu về lý thuyết mà đôi khi những kỹ sư chuyên nghiệp còn mù mịt.Anh mê đọc sách , nhưng coi sách là một phương tiện nên hay phổ biến cho những người chung quanh và sẵn lòng cho mượn dù biết rằng sách cho mượn ít khi được hoàn trả lại….Có nhiều người đọc sách nhưng ít khi áp dụng được vào đời sống hoặc xây dựng cho mình những viễn kiến đi xa hơn chuyện hôm nay , chuyện bây giờ. Tôi thấy anh Yến là người đã hiểu được điều ấy. Anh hiểu biết rộng và sâu, có lẽ do sự đam mê cộng với óc thông minh, nhưng bao giờ cũng tìm ra được những điểm để áp dụng vào đời sống hàng ngày.Anh hiểu được cái khả năng vô hạn của máy điện toán nên anh miệt mài tìm hiểu và còn thúc giục , khuyến khích những người chung quanh học hỏi…
Thỉnh thoảng tôi viết cho báo Người Việt, và thời gian cộng tác có lẽ cũng khá dài đến hơn hai chục năm nhưng ít khi nói chuyện với anh. Ngoại trừ có một vài lần , như lần anh nói chuyện về nhạc sĩ Phạm Đình Chương. Người nói là anh và người nghe là tôi trong suốt gần bốn tiếng đồng hồ. Không phải là chuyện về một nhạc sĩ thôi mà anh còn phác họa cả một thời kỳ âm nhạc với thật nhiều chi tiết mà đối với tôi khá lạ lùng. Anh còn dẫn chứng cả những bản nhạc và cả những câu , những nốt của những bài hát có khi không phải là thông dụng hoặc dễ nhớ. Có người nói anh là một bộ nhớ của máy điện toán cũng không phải là sai. Chỉ cần một bấm nút, là ào ào mệt nghỉ. Chính vì những điều anh nói với tôi trong buổi chiều hôm ấy, tôi đã “thuổng" nhiều ý để viết một bài về nhạc sĩ Phạm Đình Chương…
Một lần khác anh nói chuyện với tôi về việc xuất bản sách. Anh phân tích những sự kiện , từ những khó khăn đến những điều tạm gọi là thuận lợi. Anh cũng tiên đoán đến việc sách ở trong nước sẽ ào ạt tuôn ra hải ngoại và chúng ta phải làm gì trước sự kiện ấy. Anh nói rất lâu và tôi nghe và nhiều khi cũng góp ý với anh , có điều đồng ý có điều không . Nhưng tôi có cảm giác anh đang nói về một giấc mơ của chính anh. Giấc mơ ấy , lại thật sống động và nghe ra rất hợp lý. Chính vì những gợi ý của anh có một bữa tôi tẩn mẩn tự mình ngồi viết một “project" để điều hành một cơ sở xuất bản ‘. Lúc ấy , tôi lại thấy nhiều điều hợp lý của anh , dù trên lý thuyết…
Dù không nói chuyện với anh nhiều, nhưng qua những câu chuyện với các anh em trong báo Người Việt tôi cũng hiểu được phần nào những thăng trầm của một tờ báo mà bây giờ giữ vai trò số một của làng báo chí hải ngoại. Có rất nhiều sóng gió, có rất nhiều trở ngại, có lúc tưởng như khó vượt qua, nhưng có lẽ với sự quyết tâm , cũng như đởm lược và sự làm việc khôn khéo , nên mới có kết quả như hiện tại.
Tôi cũng đã thấy cung cách làm việc như trong một gia đình, cùng chịu thiếu thốn với nhau nhưng cũng cùng chia sớt khi khá giả. Nhiều khi cách làm việc ấy ở thời đại bây giờ nhiều khi không kiến hiệu nữa , nhưng với người Việt Nam, trọng ân tình thì cái kết quả tốt đẹp ấy cũng là một điều để rút kinh nghiệm…
Tôi thú thực không biết nhiều về việc làm cũng như bản lĩnh của người chủ nhiệm sáng lập tờ nhật báo Người Việt. Nhưng có một điều tôi biết rất rõ . Anh là một người tốt , thấm nhuần tư tưởng của một hướng đạo sinh , hay giúp đỡ mọi người và giúp đỡ nhiều khi âm thầm không phô trương.Tôi chỉ biết như thếqua những điều tôi thấy và tôi nghe trong khoàng thời gian dài hơn 20 năm…
Khi nghe tin anh từ trần, tôi không tránh khỏi xao động. Cái chết không từ một ai, chuyến đi vĩnh biệt ai cũng chỉ một lần trong đời. Dù rằng , anh bịnh nặng đã lâu và đi ra đi vô bệnh viện không biết bao nhiêu lần. Nhưng, khi cầm tờ báo thứ sáu, đọc đến tin anh từ trần chiều thứ năm , sao tôi tự nhiên nghe trơ trọi quá. Những người tôi quen biết cứ dần dần ra đi. Những khuôn mặt ấy , những vóc dáng ay , sẽ mờ đi theo thời gian. Nhưng, sẽ có những điều còn mãi. Là sự tử tế của người đã ra đi. Là những việc làm tốt để lại cho đời. Là lý tưởng đã được truyền lại cho lớp sau từ chữ nghĩa… Có một bài thơ nhỏ , tôi viết khi đang trên xa lộ buổi sáng khi nghe tin anh mất .Xin gửi đến hương hồn anh như một lời đưa tiễn sau cùng.
Ở chỗ này, nhiều người đã ra đi.
Ở chỗ này nhiều người đã khởi hành
Những con đường hồi xưa hoang phế.
Nhửng vườn cam khuất lánh cây xanh
Vùng trời ấy rất nhiều chim sẻ.
Buổi sáng tôi như thấy anh Mai Thảo
Lững thững trên đường như kẻ nhàn du
Dù đường đời có nhiều giông bão
Liên tưởng tôi có lúc giống sương mù
Ở chỗ này nhiều người đã ra đi
Còn để lại rất nhiều dấu vết
Như con đường ghi nhớ những mộ bia
Thân xác mất nhưng nhớ thương đâu chết.
Buổi trưa tôi như thấy anh Nguyên Sa
Người đội mũ đọc bài thơ không tuổi
Thi sĩ chắc không có tuổi già
Gió thiên thu vẫn ngàn năm thổi tới
Ở con đường này có những chuyến đi
Những trang báo giở ra đời sống
Con đường Bolsa bây giờ vào thu
Sao dưng không mịt mù hoang vắng
Và tôi thấy dáng anh Đỗ Ngọc Yến
Nụ cười hiền như đôi mắt long lanh
Chuyến song loan đã đi vào miên viễn
Ngọn đèn đường như níu bước chân quanh…
Có những người đã đi nhưng ở lại
Từ dấu chân một thuở của Sài Gòn
Hình bóng ấy vẫn còn nguyên , mãi mãi
Buổi sáng nay sao lạnh quá, trong hồn…
Cười cũng làm ta tự tin, yêu đời hơn, tăng giao hảo với mọi người. Nơi làm việc mà có sự hòa thuận, vui vẻ thì nhân viên làm việc hữu hiệu hơn, giảm căng thẳng, tăng sản xuất và tăng tình cảm giữa họ với nhau.
Ngoài ra, Cười là một xúc động lành mạnh dễ lan truyền, chứ không nguy hiểm như lây lan cúm gà, cúm người. Đây là một hoạt động giải trí tự nhiên, không tốn tiền, không có tác dụng xấu, thích hợp cho mọi người, mọi tuổi. Chỉ một nụ cười nhỏ có thể lan truyền khắp trái đất. Cho nên khi thấy một nụ cười, hãy tiếp nhận, đừng để nó lạc lõng và tạo ra một dịch cười, khiến mọi người cũng nhiễm. Cũng may là rất ít người miễn nhiễm, dị ứng với cười.
Kết luận
Nói về ích lợi của Cười đối với cơ thể thì nhiều vô tận. Xin kết luận với câu nói của Steve Bhearman: “hài hước có sức mạnh chữa trị rất lớn đối với xúc động. Ta không thể vừa tức giận, sợ hãi, đau đớn khi ta đang cười phá lên”
Và của Đức Đạt Lai Lạt Ma: “Nếu ta duy trì một tình cảm thân ái và đầy tình thương thì tự nhiên cửa lòng ta mở rộng.Qua cánh cửa đó, ta sẽ đối thoại dễ dàng với mọi người. Ta sẽ thấy rằng họ cũng như ta và từ đó ta sẽ sẵn sàng liên hệ với họ và tạo ra một tình bạn tốt, sẽ bớt đi sự e dè, không còn cảm giác sợ hãi, nghi ngờ, bất an”.
Bác sĩ Nguyễn Ý Đức