Menu



Đài Tưởng Niệm

Thuyền Nhân

Việt Nam

Tiếp Theo...

* CẦU NGUYỆN VÀ TƯỞNG NIỆM NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM NĂM 2016 TẠI NAM CALI


* 40 NĂM QUỐC HẬN LỄ TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN, BỘ NHÂN ĐÃ BỎ MÌNH TRÊN ĐƯỜNG TÌM TỰ DO


* 30 THÁNG TƯ, TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN (Vi Anh)


* BI SỬ THUYỀN NHÂN (Nguyễn Quốc Cường)


* BIỂN ĐÔNG LỤC BÌNH TRÔI


* CÁI GIÁ CỦA TỰ DO


* CÁNH BÈO BIỂN CẢ (Văn Qui)


* CÂU CHUYỆN CẢM ĐỘNG VỀ CON TÀU MANG SỐ MT065


* CẦU SIÊU BẠT ĐỘ TẠI ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM WESTMINSTER


* CHUYỆN KỂ HÀNH TRÌNH BIỂN ĐÔNG (Nhiều Tác Giả)


* CHỨNG TÍCH ĐỂ ĐỜI: ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN (Vi Anh)


* CHUYẾN VƯỢT BIÊN ĐẪM MÁU (Mai Phúc)


* CHUYẾN VƯỢT BIỂN HÃI HÙNG


* CON ĐƯỜNG TÌM TỰ DO (Trần Văn Khanh)


* CÒN NHỚ HAY QUÊN (Nguyễn Tam Giang)


* DẠ TIỆC VĂN NGHỆ "LỜI NGUYỆN GIỮA BIỂN ĐÔNG" THÀNH CÔNG NGOÀI DỰ KIẾN CỦA BAN TỔ CHỨC


* ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN (Việt Hải)


* ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN TẠI QUẬN CAM (Vi Anh)


* ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM: BIỂU TƯỢNG THIÊNG LIÊNG CỦA NIỀM KHÁT VỌNG TỰ DO VÀ NHÂN QUYỀN


* ĐÊM DÀI VÔ TẬN (Lê Thị Bạch Loan)


* ĐI VỀ ĐÂU (Hoàng Thị Kim Chi)


* GALANG: BIA TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM BỊ PHÁ BỎ


* GALANG MỘT THỜI - MỘT ĐỜI (Nguyễn Mạnh Trinh)


* GIÁNG NGỌC PHỎNG VẤN NHÀ THƠ THÁI TÚ HẠP VÀ NỮ SĨ ÁI CẦM VỀ LỄ KHÁNH THÀNH ĐTNTNVN


* GIỌT NƯỚC MẮT CHO NGƯỜI TÌM TỰ DO (Lê Đinh Hùng)


* HẢI ĐẢO BUỒN LÂU BI ĐÁT


*"HÀNH TRÌNH BIỂN ĐÔNG: TỰ DO, MỘT NHU CẦU THIẾT YẾU, ĐÁNG ĐỂ TA ĐI TÌM"


*HÀNH TRÌNH GIAN NAN TÌM TỰ DO  


* HÀNH TRÌNH TÌM CON NƠI BIỂN ĐÔNG


* HÌNH ẢNH MỚI NHẤT CHUẨN BỊ KHÁNH THÀNH VÀO THÁNG 04-2009


* HÒN ĐẢO BỊ LÃNG QUÊN (Meng Yew Choong)


* HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ VINH DANH ỦY BAN THỰC HIỆN ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM


* HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ WESTMINSTER THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT “NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM”


* KHÁNH THÀNH ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM TẠI NAM CALI


* KHẮC TÊN TRÊN BIA TƯỞNG NIỆM (Việt Hải)


* LÀN SÓNG THUYỀN NHÂN MỚI


* LỄ ĐỘNG THỔ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM


* LỄ KHÁNH THÀNH TRỌNG THỂ ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM TẠI QUẬN CAM


* LỄ TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN TỔ CHỨC TRANG NGHIÊM TẠI NGHĨA TRANG WESTMINSTER MEMORIAL PARK


* LÒNG NHÂN ÁI (Tâm Hồng)


* LỜI NGUYỆN GIỮA BIỂN ĐÔNG (Thơ Thái Tú Hạp)


* MEMORIAL TO BOAT PEOPLE WHO DIED TO BE DEDICATED SATURDAY


* MỘT CÁI GIÁ CỦA TỰ DO (Trần Văn Hương)


* MƠ ƯỚC "MỘT NGÀY TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN" ĐÃ TRỞ THÀNH SỰ THẬT


* NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM NĂM THỨ 5


* "NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM" TỔ CHỨC TRỌNG THỂ TẠI WESTMINSTER


* NGƯỜI PHỤ NỮ SỐNG SÓT SAU CHUYẾN VƯỢT BIỂN KINH HOÀNG


* NHỮNG CHUYỆN HÃI HÙNG CỦA THUYỀN NHÂN (Biệt Hải)


* NHỮNG NGƯỜI ĐÃ CHẾT ĐỀU CÓ THẬT (Ngô Dân Dụng)


* NHỮNG THÁNG NGÀY YÊU DẤU NƠI HOANG ĐẢO (Tuấn Huy)


* NỖI BẤT HẠNH ĐỜI TÔI (Thùy Yên) 


* NỖI KHỔ CỦA MỘT THUYỀN NHÂN (Thy Vũ Thảo Uyên)


* NƯỚC MẮT CỦA MỘT THUYỀN NHÂN (Nguyễn Mỹ Linh)


* SAIGON TIMES PHỎNG VẤN MỤC SƯ HÀ JIMMY CILLPAM 4 NĂM CÓ MẶT TRÊN TÀU AKUNA CỨU HƠN 5000 NGƯỜI VIỆT NAM VƯỢT BIỂN TÌM TỰ DO TRÊN BIỂN ĐÔNG


* TÀU SẮT BẾN TRE (Tú Minh)


* THẢM KỊCH BIỂN ĐÔNG (Vũ Duy Thái)


* THẢM SÁT TRÊN ĐẢO TRƯỜNG SA


* THỊ XÃ WESTMINSTER VINH DANH TƯỢNG ĐÀI THUYỀN NHÂN


* THÔNG BÁO CỦA ỦY BAN THỰC HIỆN ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VN


* THƠ LÀM KHI ĐỌC TIN THUYỀN NHÂN (Viên Linh)


* THUYỀN NHÂN: ẤN TÍCH LỊCH SỬ


* THUYỀN NHÂN VÀ BIỂN ĐỘNG


* THUYỀN NHÂN VÀ MỘT VÀI HÌNH ẢNH CỨU NGƯỜI VƯỢT BIỂN


* THUYỀN NHÂN VIỆT NAM VƯỢT BIÊN, TỬ NẠN, ĐẾN BỜ TỰ DO ĐÃ GIÚP NHÂN LOẠI NHÌN RÕ ĐƯỢC CHÂN TƯỚNG CỦA CỘNG SẢN (Lý Đại Nguyên)


* TRÔI GIẠT VỀ ĐÂU (Nguyễn Hoàng Hôn)


* TRỞ VỀ ĐẢO XƯA... (Nguyễn Công Chính)


* TỪ TẤM BIA TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN Ở GALANG NHÌN RA CON ĐƯỜNG HÒA GIẢI


* TƯỢNG ĐÀI THUYỀN NHÂN VIỆT NAM ĐÃ CHÍNH THỨC ĐƯA VÀO WESTMINSTER MEMORIAL PARK


* TƯỢNG ĐÀI THUYỀN NHÂN ĐÃ ĐƯỢC ĐẶT VÀO VỊ TRÍ AN VỊ TRONG KHUÔN VIÊN WESTMINSTER MEMORIAL PARK


* TƯỞNG NIỆM QUỐC HẬN 30-4-2012

* VĂN TẾ THUYỀN BỘ NHÂN ĐÃ BỎ MÌNH TRÊN ĐƯỜNG TÌM TỰ DO


* VƯỢT BIỂN (Thanh Thanh)


* VƯỢT BIỂN MỘT MÌNH (Nguyễn Trần Diệu Hương)


* XIN VỀ ĐÂY CHỨNG GIÁM, AN GIẤC NGÀN THU


* XÓA DẤU VẾT TỘI ÁC (Phạm Phú Minh)


 Saigon Times USA

 

 

TÁC PHẨM: 

MƯA SÀI GÒN, MƯA SEATLE

TÁC GIẢ: TRẦN MỘNG TÚ

 

NGUYỄN MẠNH TRINH

 

Buổi sáng cuối tuần, mưa. Đọc “Mưa Sài Gòn, mưa Seatle" hình như cũng thấy những hạt mưa rơi rơi trong lòng. Cái mơ mộng, cái bềnh bồng dường cũng hay lây.  Nghe mưa điểm giọt bên ngoài ,  tưởng âm vang trong tiềm thức những bước chân đi về.

Sài Gòn, thành phố của quá khứ. Seatle, nơi chốn của hiện tại.  Đọc những trang sách, để thấy ngày đã qua và ngày đang tới như trộn lẫn vào nhau, để thời khắc là cuộn chỉ khi tới khi lui , để liên tưởng là những nhịp cầu  nối liền những bước chân đi, về của đời người:

“… Ôi! Những cơn mưa ở hai đầu trái đất! Mưa Sài Gòn và mưa Seatle. Cũng chỉ là những đám mây tụ lại, rồi rơi xuống. Nhưng khi rơi trên nóc một chiếc quan tài của người lính, trên chiếc áo dài trắng của cô học trò trung học, trên mái tóc của hai người yêu nhau, trên vai áo của người tị nạn Việt Nam, mưa khác biệt thế nào so với khi rơi xuống trên những cành thông ở Seatle hay giữa một đám cưới ở  California? Và khi vẽ mưa trong những bức tranh ở những nơi khác nhau, người ta có vẽ cho nó những hình thể khác nhau, chọn những gam màu khác nhau?

Ước gì có ai vẽ được linh hồn của những giọt mưa!”

Trần mộng Tú là một thi sĩ . Cho nên, khi viết những đoạn tạp văn, cái không khí thơ đã quyện vào từng câu từng chữ  và nét lãng mạn thơ mộng đã thành một nét  đặc thù cho tác phẩm của bà. Cuộc sống được nhìn ngắm và cảm nhận từ tâm hồn đôn hậu, cho nên dù ở quê nhà hay ở xứ người,  hay phác họa bất cứ một khuôn dáng nhân vật nào cũng đều có nét trong sáng , hồn hậu…

Viết về đời sống bây giờ hay kể lại những ngày xưa cũ, hương kỷ niệm lúc nào bàng bạc và thành men ủ cho chữ nghĩa. Khi tả tình hay lúc tả cảnh,  cũng là dịp để tâm tư chuyên chở theo những nỗi niềm . Một chút ngoái lại  quê hương, một chút nhìn vào  cuộc đời hiện tại ,  là người tị nạn , hình như cũng chia sẻ chung  những tâm tư, những cảm xúc. ..

Trong “Mưa Sài Gòn , mưa Seatle”, những doản văn nhẹ nhàng có âm điệu của những vần thơ  đã dẫn người đọc  vào một không gian bềnh bồng của những suy tưởng.  Đôi khi, là cảm giác phân vân vô định  giữa không gian hiện hữu bây giờ hay  cuối trời tưởng nhớ đã xa.  Người và cảnh , man mác chung nỗi niềm. Thời gian, không gian xóa nhòa lẫn nhau, và thành những sương mù làm cho đôi mắt nhìn đời mơ  màng hơn .

Hình như, tác giả là người hay suy tư.  Nghĩ về cái đẹp, nghĩ về hạnh phúc,   nghĩ về quê nhà, nghĩ về cuộc sống thường nhật ở đây, những ý nghĩ lành hiền hướng thiện  của một người hiểu được niềm vui  khi làm được việc tốt lành cho mình cho đời. Cuộc sống của người tị nạn, nhiều  trắc trở, nhiều gian nan nhưng lúc nào sự lạc quan cũng thấy được dù trong những hoàn cảnh rối rắm nhất.

Có câu hỏi. Tôi là ai? Tác gỉa đã vẽ ra hoàn cảnh của một người luôn đứng bên lề , dù ở nơi quê lạ xứ người hay quê kiểng xứ mình. Ở đâu và bất cứ nơi nào , cái tâm tư lạc lõng vẫn ngầm chứa trong từng nếp sống , từng nếp nghĩ. Tự vấn mình , tự nhìn mình trong gương , sự chân thành  đã làm nhiều người   cùng chia suy tưởng với tác giả . Hoàn cảnh mỗi người có thể khác nhau nhưng cùng chia nhau một mẫu số . Mẫu số chung của những người vì thời thế mà phải bỏ nước ra đi.

Tác giả đã bộc bạch tâm tư của mình khi xuất bản tập tạp văn này :

“… tập sách này đến tay bạn đọc không phải tập truyện ngắn. Mà là những đoản văn ghi lại những xúc động bất chợt đời thường; những ý nghĩ giữa một đêm khó ngủ ; những ngày mưa, những ngày nắng đứng ngơ ngác giữa phố người ; những bất ngờ  phải ứng xử ở nơi làm việc ; những giao tình giữa mình  với người cùng quê; với người khác xứ; những chuyến trở về tắm lại trong dòng sông cũ , những giọt lệ giấu kín và những tiếng cười phô ra.

Tất cả mỗi thứ đó có phải hàng  ngày đang bàng bạc trong mỗi chúng ta?”

Hình như câu hỏi ấy đã được trả lời khi độc giả gập lại cuốn sách.

Riêng tôi, lại có cảm giác đang lạc vào một không gian thơ nào đó mà ở đó , ngôn ngữ của thơ văn xuôi và tản văn  hình như không có biên giới và cũng chẳng có ai bận tâm đến sự phân biệt. Viết văn xuôi bằng tâm hồn thơ có phải là một người đã mang những nét thơ mộng bồng bềnh vào những suy nghĩ hoặc  những tình tiết của câu chuyện kể để ở đó , quá khứ và hiện tại  cũng là những khoảng thời gian chẳng thể phân hai.

Đọc “Mưa Sài Gòn, mưa Seatle”  để những hạt mưa làm  lạnh thêm cảm xúc . Đọc . để làm riêng cho mình những câu thơ đang tròn vận . Đọc, để thấy một cơn mơ của một người vừa về lại quê xa. Đọc , để thấy còn một chút hơi ẩm quê nhà, của những buổi chiều lướt thướt , của những buổi tối  đèn đường vừa bật để vàng những giọt mưa… Đọc, có phải tôi đi tìm lại kỷ niệm chính mình.