DƯƠNG THU HƯƠNG,
TỪ TIỂU THUYẾT VÔ ĐỀ
ĐẾN CHỐN VẮNG
NGUYỄN MẠNH TRINH
Từ năm 1975 đến nay, là hơn ba chục năm, mà dư âm của cuộc chiến vẫn còn. Nó để lại hậu quả chua xót cho cả một thế hệ về tất cả mọi phương diện . Về văn học , trước 1975 thì có văn học miền Nam và văn học miền Bắc , sau năm 1975 thì có văn học trong nước và văn học hải ngoại. Không phải chỉ là phân biệt địa lý mà sâu sắc hơn là sư phân biệt về chính kiến và đôi khi ở vào những chiến tuyến đối nghịch nhau. . Ở trong nước , với văn nghệ bị chỉ huy bởi chính trị, văn nghệ sĩ bị trói buộc vào những đường lối những chính sách được ấn định bởi Đảng nếu muốn được viết và được in tác phẩm . Còn ở hải ngoại, văn chương có tính lưu vong lúc ban đầu và có tính chống đối nhà cầm quyền trong nước kéo dài mãi đến những năm tháng về sau. Còn , ở trong nước có một số nhà văn thức thời, viết văn là một cách thế để tranh đấu và nói thật tâm tư mình với những tác phẩm phản kháng muốn tìm lại chân lý của cuộc chiến , vượt qua những đe dọa hoặc trừng phạt của chế độ hiện hữu.
Một khuôn mặt văn học ở trong nước nổi tiếng vì những tư tưởng phản kháng chứa chất trong tác phẩm và được cả thế giới biết đến qua những tiểu thuyết được chuyển ngữ sang Anh và Pháp ngữ. Đó là Dương Thu Hương, tác giả của những Bên Kia Bờ Ao Vọng, Những Thiên Đường Mù, Chân Dung Người Hàng Xóm , Tiểu Thuyết Vô Đề , Chốn Vắng.
Xuân Sách , trong Chân Dung Nhà Văn đã phác họa Dương Thu Hương bằng :
Tay em cầm Bông Bần Ly
Bờ cây đỏ thắm làm chi não lòng
Chuyện tình kể lúc rạng đông
Hoàng Hôn Ảo Vọng vẫn không tới Bờ
Thiên Đường thì quá Mù mờ
Vĩ Nhân Tỉnh Lẻ vật vờ bóng ma
Hành trình Thơ ẤU đã qua
Hỡi Người Hàng xóm còn ta với mình.
Bài này viết trước khi Dương Thu Hương xuất bản Tiểu Thuyết Vô Đề và Chốn Vắng cũng như viết những bài Tự bạch hoặc có những bài phỏng vấn nẩy lửa nên chỉ nhắc đến Những Thiên Đường Mù, ,Những Vĩ Nhân Tỉnh Lẻ, Chuyện Tình Kể Lúc Rạng Đông, Hành Trình Ngày Thơ Au , Chân Dung Người Hàng Xóm,..
Dương Thu Hương là một nhà văn phản kháng hàng đầu , hiện đang sống ở Paris dù rằng đã tuyên bố không muốn rời khỏi nước. Theo tài liệu của Trung Tâm Văn Bút Hoa kỳ thì bà được giải thưởng của chính phủ Pháp “ Chevalier of the Ordre des Arts et des Lettres’ năm 1994 và “ Prince Claus Foundation Award “ năm 1999 và “ Grinzane Cavour Literay Award” năm 2005. Tiểu thuyết của bà như Tiểu thuyết Vô Đề, Bên Kia Bờ Ảo Vọng , Những Thiên Đường Mù, Chốn Vắng ,..được dịch ra 10 ngôn ngữ khác nhau trên thế giới như Pháp , Anh , Đức , Ý ,..
Trong bút ký “ Nhìn lại những chặng đường đã qua “, được phổ biến hạn chế , của giáo sư Nguyễn Văn Trung có nhận xét :
“ Đọc Tiểu Thuyết Vô Đề và Tự Bạch của Dương Thu Hương , tôi thấy mấy điểm chính sau đây:
Dương Thu Hương cho rằng cuộc chiến Việt Nam là một cuộc chiến thần thánh chống Mỹ cứu nước nằm trong truyền thống chống xâm lược của người Việt và Dương Thu Hương hãnh diện tham gia cuộc chiến đó chống lại những tội ác của đế quốc Mỹ xâm lược và ngụy quyền Sài Gòn tay sai bán nước. Công giải phóng miền Nam là của Đảng , miền Bắc.
2- quân đội Sài Gòn là một quân đội tàn bạo” Bọn thám báo không phải chỉ hiếp 6 người con gái miền Bắc thuộc một đơn vị thanh niên xung phong hay binh trạm nào đó, mà còn xẻo vú, cửa mình của họ ném vung vãi khắp đám cỏ xanh( trang 16). Khi thuật lại bộ đội miền Bắc hạ sát ba tù binh miền Nma , Dương Thu Hương không bày tỏ phẫn nộ, coi như thuộc qui ước chiến tranh mà thôi.
3- Chính quyền Sài Gòn , Ngô Đình Diệm cũng tàn nhẫn khủng bố những người kháng chiến cũ , phân loại treo bảng từng gia đình cách mạng để trả thù.
4- Tiểu Thuyết Vô Đề không phải viết cho hải ngoại , cũng không phải để bày tỏ xám hối của một con Việt Cộng, của một kẻ đã từng là đảng viên Cộng Sản mà chỉ để tố cáo những kẻ phản bội cách mạng trong hàng ngũ cách mạng” lý do duy nhất thúc đẩy mọi suy nghĩ hành động vẫn là luôn luôn hướng tới chủ nghĩa xã hội đích thực”
5- những kẻ phải xám hối là chính quyền miền Nam và những kẻ ủng hộ chính quyền chống cộng đó, việc xuất bản Tiểu Thuyết Vô Đề và Tự Bạch ở hải ngoại là do bọn chống Cộng cực đoan lợi dụng mà thôi, những người mà bà khinh bỉ gọi là “ bọn chó”..”
và giáo sư Trung đã nhận xét:
“ Tôi muốn nói thêm đôi điều về lối nhìn Miền Nam của mấy nhà văn miền Bắc như Dương Thu Hương . Họ là những tác giả, nếu tôi không nhầm, , đã sinh ra và lớn lên trong chế độ, ít hiểu biết miền Bắc trước năm 1954 và không biết gì về miền Nam trước năm 1975. Ngay cả những người sau 1975 vào sống ở Sài Gòn cũng có cái nhìn sai lệch về miền Nam chỉ vì họ không sống ở miền Nam , đặc biệt giai đoạn 55-75.
Tôi bắt đầu làm việc ghi nhận này từ những năm đầu thập niên 90, duy có cái nhìn về Dương Thu Hương cần được điều chỉnh vì nhà văn này đã có những chuyển biến mới..”
Chính Dương Thu Hương cũng đã thú nhận khi viết như vậy :
“.. Thực ra tôi không nên viết vội vã như vậy. Tôi cần phải có một thời gian dài hơn nhiều để suy nghĩ đắn đo. Bản thân tôi, tôi đã nghĩ ; mình có thể là một nhà văn tồi nhưng là một công dân tốt. Điều quan trọng hơn cả trong lúc này là gửi được những thông điệp tới người đọc . Bạn đọc hãy thứ tha cho tôi. Mai sau sẽ có những nhà văn bản lĩnh hơn tài ba hơn, làm văn chương thực sự. Phần tôi, tôi xin nhận làm người cày vỡ lưôt đầu” ( in trong báo Lao Động ngày 24 tháng 8 năm 1989)
Tiểu Thuyết Vô Đề là những trang tự thuật của một sĩ quan trẻ tên Quân trong hàng ngũ bộ đội Cộng Sản. Anh gia nhập cuộc chiến với lòng hămg say của tuổi trẻ và huyền thoại cứu nước đã huyễn hoặc bao thế hệ tuổi trẻ. Dần dần , đối chiếu từ sự thực , từ những gục ngã của lơp trẻ của những hy sinh máu xương đến sự hao phí tiềm lực đất nước để đạt được những mục tiêu viễn vông không nghĩa lý . Do đó anh nhận thức được đằng sau những lý tưởng được tuyên truyền là một chiêu bài lừa dối mà những người cầm quyền xử dụng. Bình đẳng –hạnh phúc –Tự Do, tất cả chỉ là trong mơ mộng và không bao giờ có thực. Nhưng dù có tâm ý như vậy , vẫn phải dấn thân về đằng trước với trách nhiệm của một người lính
Trong khi đang ở chiến trường hay đi phép về thăm nhà , Quân đã gặp được nhiều người , nghe và thấy nhiều sự kiện vốn là đặc sản của chiến tranh. Có những trường hơp mà người thường khó tưởng tượng nổi. Trên đường về phép quay ngược lại phía bắc , Quân gặp một trạm giữa rừng mà người trách nhiệm là một lính cái xấu xí bản thỉu và hôi hám vì vừa chôn xong ba xác người vừa bị chết . Vì cô đơn và sinh lý dồn nén nên đã thành một con thú thèm khát đến cùng cực và đã có hành động như hiếp dâm chàng sĩ quan trẻ tuổi:
“Dưới chân giường đống than hồng rực tỏa một thứ ánh sáng dễ chịu nhưng bất lợi cho tôi. Tôi đành nhắm nghiền mắt lại.Cô trăn trở, cục cựa mạnh hơn lên, hơi thở cô dồn dập. Rồi , không kiên nhẫ được nữa, cô túm lấy lưng quần tôi, lay. Tôi ậm ừ giả bộ ngái ngủ , xoay mình đi.Động tác đó thật sai lầm. Cô hiểu rằng tôi đã thức. Cô gọi: Anh Quân! . Tôi im lặng: -Anh Quân! Tôi không đáp.
Cô buông lưng quần ngồi lên :
-Anh Quân , sao anh ác thế? Em ở đây một mình, buồn thối ruột gan. Anh mở mắt ra em bảo cái này.
Tôi không dám mở mắt ra nhưng xoay người lại, nói ôn tồn:
-Đồng chí Viềng ạ.. chính vì đồng chí ở đây một mình nên tôi không dám gây phiền phức.Lỡ có chuyện gì không may xảy ra thì chết mất.
Cô thốt lên một tiếng kêu khe khẽ rồi đổ ập xuống người tôi:
-Chẳng có gì mà chết cả. Có nghén với anh càng tốt.. Anh Quân, anh Quân…người cô uốn cong lên , cô rên rỉ quằn quại…
-Không.. Không
Cô bật kêu lên khe khẽ
-Em đang muốn chết đây. Anh hãy giết em đi. Anh hãy làm cho em chết đi..
Rồi cô riết chặt lấy tôi, ôm bổng lên bụng mình. Một cảm giác xộc lên khiến tôi như tê bại.Thoáng qua tiếng tặc lươi “ Thôi nhắm mắt cho xong..Nhắm mắt,,”Chân tay tôi đờ ra. Một nỗi sợ hãi mơ hồ chập chờn, một cơn đói nhục thể chập chờn. Đúng lúc ấy cô lại thở hồng hộc và cất tiếng gọi:
-Anh Quân. Anh Quân…uân..”
Rồi nhân vật Biền cũng là một mẫu người bị xác thịt dày vò và bị dồn nén đến nỗi phải “ tí toáy “ với bò rồi bị bại lộ nên phát ngượng và giả điên. Người cha , ở hậu phương đã cảm khái cho thân phận của con trai mình:
“Khổ thân con tôi, trai đương thì hơ hớ..Anh Quân này, lũ dân thường như chúng ta chịu cực đủ điều, bóp miệng bóp mồm , bóp cả đến con c.. Tụi tướng lĩnh nó có khổ như thế đâu? Ra Bắc vào Nam, đâu đâu chúng nó cũng có đàn bà. Ngày xưa thì là phi là thiếp, giờ thì là các đồng chí nữ phục vụ! Trò đểu, thời nào cũng giống nhau là thế!
Nhân
vật Hùng cũng là một mẫu người đặc thù của chiến tranh. Mồ côi từ nhỏ , sống
sót sau những cuộc vật lộn với cơm áo , lớn lên thành du thủ du thực rồi đi
lính thành một mẫu người không tim óc tàn nhẫn . Duong Thu Huong dã mô tả mẫu
người say máu:
"Về tướng mạo bọn đó có: Một gương mặt vẻ u ám hình cong diệp cày- mũi nhọn
và khoằm- cằm rất dài nhô ra như mảnh sành vỡ dưới hai gò má bẹt-hai mắt nhỏ,
xếch cái nhìn ngưng đọng như cái nhìn của loài rắn. Họ có dáng đi lừ đừ nhưng
trong nửa giây thoắt biến thành con mèo rừng chộp mồi, sau đó tức khắc trở lại
vẻ lứng khừng an nhiên.
Hùng thường nghĩ ra những cách giết người đặc sắc trong các trận giáp lá cà . Và gã kể lại cho đồng đội nghe với khoái cảm không che đậy.Kẻ thì gã sọc lê từ họng xuống tim –kẻ gã chọc từ nách bên phải qua bên trái- kẻ gã lại đâm ngược từ hạ bộ lên ổ bụng..”
Những nhân vật của chiến tranh ấy sống trong một giai đoạn đầy ắp những hận thù . Những nhân vật phía bên kia bị Dương Thu Hương bỉ thử khinh miệt . Giáo sư Nguyễn Văn Trung phê phán về thái độ ấy:
“ Tôi thấy thái độ của Dương Thu Hương bày tỏ một mâu thuẫn về nhận thức chính trị. Chủ đề cuốn truyện được trình bày trong Tự Bạch là sau một chiến thắng mà tác giả chỉ được một con búp bê mang về làm quà cho con , tác giả đau sót nhận ra biết bao hy sinh mất mát để trả giá cho một vinh quang khải hoàn môn chỉ là mộng tưởng giả trá.. Đau sót làm cho tác giả nghi ngờ mục tiêu cuộc chiến mà bây giờ mới thấy. Vậy đáng lẽ tác giả phải đi xa hơn tìm hiểu “ thực chất của chiến tranh cách mạng thì đã dừng lại tiếp tục tuyên xưng những luận điểm , khẩu hiệu về cách mạng giải phóng mà tác giả đã được học trong trường, các buổi học chính trị , trường dạy Việt Nam, dựa trên quan điểm phân biệt bạn/thùb dứt khoát chính / tà rõ rệt và đảng cách mạng , chủ nghĩa Marx Lenine là chân lý tuyệt đối, còn mọi ý thức hệ là tà , là địch mọi tổ chức khác đều là địch cầ phải bôi đen tiêu diệt.
Đoạn tác giả viết về lính thám báo cho thấy rõ tác giả không biết một chút gì về quân đội miền Nam vì thám báo chỉ đi nắm tình hình và thấy có thể bị lộ phải tìm cách ẩn núp chạy trốn. Thôi thì hãm hiếp xẻo vú còn nghe được nhưng làm sao lại xẻo cả cửa mình vứt bừa bãi. Tác giả viết về miền Nam , quân đội Sài Gòn sao giống như Tố Hữu trong một bài thơ tả lính ngụy dập bụng đàn bà đang mang thai làm phọt ra hài nhi để tố cáo cái dã man của lính ngụy...”
Chúng ta thấy được chế độ giáo dục nhồi sọ đã làm cho cả một thế hệ bị mê muội và đi vào con đường chiến tranh bằng một chiêu bài rất đẹp là vì yêu nước và vì độc lập tự do cho dân tộc. Dù về sau bà đã thay đổi hẳn suy nghĩ nhưng lời nói , câu văn vẫn có một chút gì đó chưa gột rửa hết , dù bà đã phê phán cái chế độ hiện hữu một cách rốt ráo không khoan nhượng. Trong Tiểu Thuyết Vô Đề có rất nhiều đoạn như vậy. Như đoạn tác giả mượn lời một nhân vật cha của Biền :
“ Thời xưa , cứ mười người thì phải có bảy tám người là con nhà tử tế có lễ nghĩa. Muốn làm bậy cũng còn sợ nhục. Bây giờ đa phần là bọn không học cương thường đạo lý. Họ học luân lý Mác Lê. Cướp vườn cướp ruộng nhà người ta cũng là học theo sách Mác .lột quần vợ người ta mà ngủ cũng là vì lợi ích của đấu tranh giai cấp..”
Hay như lời của một anh lính trẻ , nhìn ra cái bất công của chế độ:
“ Em nghĩ cũng nhiều. Em cũng nghe chán vạn điều thiên hạ nói. Nhưng mà nhân dân lúc có thật lúc như bóng ma: nếu cần lúa nhân dân là con bò kéo cày. Lúc có chiến tranh, con bò ấy mặc áo giáp và cầm súng . Rồi khi mọi sự đã qua vào những ngày lễ lạc hội hè Người ta tôn xưng nhân dân như hú vọng các hồn ma . tưởng thưởng cho khói thơm và tro tiền , còn phần xôi thịt thì kẻ khác hưởng..”
Đoạn văn mô tả giấc mơ của Quân suốt trong gần 6 trang sách là một chuyện như cổ tích , đẹp lãng mạn nhưng đầy ẩn dụ. Trong mơ , Quân gặp lại tổ tiên mình đi chân đất, vai mang ruột tượng lương khô, cầm ngọn dáo dài rèn bằng than củi quê hương. Hai người đã đối thoại về cái khải hoàn môn , của ngày xưa và của bây giờ. Khải hoàn môn bây giờ hùng vĩ hơn tuy tạo dựng bằng xương máu nhân dân, kết quả của những hy sinh dân tộc , nhưng lại do kẻ khác làm chủ, không ai khác hơn là những đại cường đã chỉ đạo và thúc đẩy trận chiến với chiêu bài vinh danh những ý tưởng vô nghĩa lý với dân tộc chúng ta.
Năm Dương Thu Hương viết Tiểu Thuyết Vô Đề là năm 1989 . Lúc ấy chế độ Cộng sản chưa là một bóng ma trên thế giới và ở trong nước chưa khủng hoảng niềm tin như sau cuộc sụp đổ của Cộng Sản ở Liên Xô và Đông Au. Sau đó , là một sự kêu gọi dổi mới và cởi trói cho văn nghệ sĩ của Tổng Bí Thư Đảng Nguyễn Văn Linh . Do đó co 1một số tác phẩm của văn chương phản kháng ra đời. Năm 1991, Dương Thu Hương bị bắt và lúc đó công luận thế giới mới biết đến sự cang cường bất khuất của nhà văn nữ này. Trong một cuộc phỏng vấn bà tuyên bố:
“ Tôi không cố tâm làm nhà văn . Tôi viết vì có những nỗi đau.Đau khổ là một từ ngữ tiên tri. Tiểu thuyết của tôi là tiếng kêu của nỗi đau đớn. Và như vậy trong phong cách ấy tác phẩm của tôi không thể chia lìa với xã hội mà tôi đang sống cũng như với đất nước đã rèn luyện tôi. Trong chiến tranh, tôi nghĩ, và tôi đã quan sát những số phận của những người đồng bào tôi. Dần dần , tôi bắt đầu bị ám ảnh và tôi đã cầm lấy ngọn bút. Tôi chia sẻ với nhận định của Henry Miller mà tôi đã đọc từ bản dịch” Công việc viết văn bốc ra những độc tố”Sức tranh đấu của một mình tôi được gánh vác chia sẻ của nhiều người khác. Thụ hưởng được sự kính trọng từ lẽ phải của mình là một công dân tự do sống ở trên đất nước tôi.Cầm bút là một con đường tự giải phóng mình , con đường mà tôi tự tạo cho mình là một phụ nữ tự do. Tôi đã quyết định dâng hiến đời tôi cho công việc cầm bút và làm phim về đất nước tôi. Nếu quyết định này có thể đẩy tôi vào nhà tù một lần nữa , tôi cũng sẵn sàng..”
Ba cuốn sách viết sau khi Dương Thu Huơng bị cầm tù được coi như tiểu thuyết bộ ba: Tiểu Thuyết Vô Đề, Lưu Ly và Chốn Vắng. Mặc dù kết cấu không chặt chẽ , hình thức hoặc cách kể truyệnliên tục, chúng cùng họ hàng với nhau từ tính chất của nhân vật( Sương và Miên, người đàn bà chiến thắng những khổ nạn của tiểu thuyết Lưu Ly và Chốn Vắng, cũng là chị em trong cùng một bối cảnh làng quê nghèo nàn vùng sơn cước) và cũng như thời điểm và bối cảnh từng thời kỳ của chân dung thời chiến, hậu chiến và hiện tại ngày nay của xã hội người Việt Nam mà tiểu thuyết của bà có khuynh hướng muốn tạo dựng thành nguyên khối đồng nhất.
Nina McPherson., dịch giả của tác phẩm Chốn Vắng đã viết về tiểu thuyết này đại ý như sau:
Tác phẩm được phê bình nhiều nhất và cũng là một tiều thuyết bi thảm nhất của Dương Thu Hương được xuất bản gần đây. Tiểu thuyết này- Chốn Vắng cùng với hai tiểu thuyết khác là Lưu Ly và Tiểu Thuyết Vô Đề là cuốn sách cuối của bộ ba tiểu thuyết viết về chiến tranh , mà bối cảnh của nó là chuyện ở một vùng quê trung châu Bắc Việt tiếp theo những ngày mà cuộc chiến chấm dứt vào năm 1975. Tiểu thuyết chứa đựng và giãi bày theo cấu trúc xoay quanh số phận của ba nhân vật chính : Miên , Hoan và Bôn . Bộ ba này có phận số của những người bị bắt buộc liên quan với nhau và khó có thể tháo gỡ với cái cực kỳ phi lý của hậu quả chiến tranh. Trong truyện , tác giả làm tiếp tục bùng vỡ những bi kịch vật vã buộc trói kiếp người . Cuộc sống lứa đôi đang êm đẹp thì bị Đảng bắt hy sinh như một cách tế thần cho chế độ cũng như cách đả phá những thói tục mà họ gọi là phong kiến đả xây dựng nên làng xóm Việt Nam từ xưa. Không giống như những tiểu thuyết trước của bà, Chốn Vắng mở ra những bi kịch , chìm sâu tức thì vào những quan hệ bộ ba mà hai nhân vật trong đó hứng chịu những số phận của những người bị làm chốt thí. Trong nét siêu thực, ác mộng của ám ảnh kinh khủng mở ra những diễn tiến câu chuyện và người kể chuyện giãi bày phận số của mình. Miên, người đàn bà xứ quê ở tuổi quá ba mươi, dã có một đời sống hôn nhân hạnh phúc với Hoan người chồng nông dân năng động thì một bữa khi trở về nhà thì thấy trước cửa đầy những người trong làng . Cô biết tin người chồng cũ , Bôn , mà cô nghĩ đã chết như một anh hùng chiến tranh, nay sống sót trở về và muốn trở lại tình chồng vợ với cô.
Đối diện với áp lực kinh khủng của những người trong làng và Đảng bộ địa phương, Miên phải đồng ý rời bỏ người chồng thứ hai và đứa con để sống một đời sống chồng vợ nghèo nàn với Bôn.
Nhưng quyết định ấy bắt đầu cho những số phận cay đắng của bộ ba tình cảm không giải quyết được cho mình mà phải chịu sự sắp xếp của Đảng . Bôn, người mơ ước tạo dựng lại đời sống lứa đôi tươi đẹp với Miên và muốn có một đứa con với nàng. Nhưng , vì ảnh hưởng của chất độc da cam , Bôn bị bất lực và chẳng thể nào có con được. Người chồng thứ hai của Miên là một người có tiền , nhân dáng đẹp, buôn bán gioỉ dắn và có khả năng làm tình tốt đã tao thành một khuôn dáng “anh hùng “ thực sự và như là một hình tượng nhạo báng với nhân vật Bôn đã được Đảng vinh danh, một anh chàng bất lực kiết xác được phong tặng “ anh hùng chiến tranh” ..”
Ghen tức với tình địch , lại thất vọng vì không thể có con và bị bất lực sinh lý , Bôn trở thành một con người thèm khát những ước vọng không thể nào đạt. Hoan là người tốt có tiền của nên hay giúp đỡ Miên, trong khi đó Miên lại dùng tiền bạc để chạy chữa cho bôn về bệnh bất lực và thối mồm kinh niên vì bị hở thực quản. Tác giả đã kể :
“ Trong khoảng ngắt của hai hơi thở, lời rên rỉ buột khỏi môi anh, thuyền anh nô dỡn trên con sóng dục tình, thấy lại tuổi trẻ của anh. Nhưng đột nhiên một luồng khí bị dồn nén chạy dọc sống lưng xuyên suốt thân xác anh như một mũi tên, khoái lạc và mộng mơ cùng lúc vọt ra rồi tắt ngấm. Con thuyền đắm say rơi từ đỉnh sóng xuống bờ cát nằm vật vờ như mảnh ván mục.Rồi bỗng dưng bộ phận truyền giống của anh đi vắng , nó chẳng còn là của anh mà như một thứ đồ vật ngoài thân thể ngoài ý muốn và sự điều khiển của anh..Nỗi sợ hãi hùng hổ thẹn cùng lúc làm sống lưng anh lạnh toát trong khi hai thái dương và đầu anh nóng phừng phừng như lửa đốt.. Anh lặng lẽ tụt xuống chân miên không dám nhìn thẳng vào mắt chị ..vơ chiếc quần đùi mặc vội để che đi cái phần héo rũ trên cơ thể..”
Bôn vào một lúc muốn hạ sát Hoan cho hả lòng căm giận và kết cuộc là Hoan và Miên lại tiếp tục là một cặp vợ chồng hạnh phúc….
Trong bài phỏng vấn của đài BBC với Christine Nguyễn , Dương Thu Hương đã nói về tác phẩm Chốn Vắng của mình.
“Christine Nguyễn : Bà nói rằng những nhân vật trong truyện có thực ngoài đời, đó là những người đàn bà Việt Nma trong chiến tranh và họ đã thôi thúc bà viết Chốn Vắng?
Dương Thu Hương: Vâng, hoàn toàn tất cả những tiểu thuyết của tôi đều dựa trên những câu chuyện thật và Chốn Vắng cũng như vậy, tức là những nhân vật này tôi đã gặp họ và câu chuyện của họ xảy ra ở tại Quảng Bình. Tất nhiên là khi tôi viết thì tôi có gia cố vào đó tất cả những suy tưởng của tôi, những giấc mộng của tôi, những ý tưởng và quan niệm sống của tôi. Và đương nhiên là tôi phải nói một cách rành rọt phần kết chính là phần mà tôi sáng tạo. Cái đoạn kết mà người ta gọi là có hậu đó chính là giấc mơ của tôi cho số phận những người đàn bà như Miên. Còn trong cuộc sống thì có lẽ mọi người đều biết rằng sau cuộc chiến tranh này hàng vạn người đàn bà chết già bởi vì không có ai lấy họ nữa và họ bị dồn vào những nông trường xa xôi, những nông trường trồng cam ở Hòa Bình và các tỉnh miền núi khác , trồng cam , trồng lạc , trồng sắn và những nông trường toàn đàn bà đến nỗi ở một cái chân trời không bao giờ hiện lên một người đàn ông nào cả. Và nếu có một vài thi thoảng hiện lên một người đàn ông thì đối với họ đấy là những cái hạnh phúc thật là hiếm hoi, mặc dù nó chỉ là một cái thứ hạnh phúc vay mượn và chup giựt…
CN: Với ba nhân vật : cô Miên , anh Bôn và anh Hoan thì ba nhân vật này tạo thành một bi kịch trong xã hội sau thời chiến. Ý đồ sáng tác của bà khi viết Chốn Vắng là gì?
DTH: Thật ra tôi là người viết văn không có ý đồ. Khi nào tôi định viết, khi nào có thời gian và khi nào có đủ điều kiện để có thể ngồi viết được thì những câu chuyện mà nó còn tích trữ trong óc tôi thì nó tự mở đường chui ra và tôi viết là dưới sức ép của nó như người ta nói là viết như một sự ám ảnh và tôi hoàn toàn không có ý đồ gì cả. Khi tôi đã bắt đầu viết thì câu chuyện đó nó sống dậy và những nhân vật đấy nó kéo tôi theo chứ tôi không kéo họ theo
CN: Như vậy thì phải chăng sự ám ảnh đó chính al những thân phận của những người lính cũng như là của những người phụ nữ sau chiến tranh thống nhất đất nước , thưa bà ?
DTH: Nó rất bình thường với thế hệ chúng tôi và nó xa lạ với thế hệ của các chị. Vì bây giờ các chị trẻ tuổi và các chị đã tự cho mình quyền được sống cuộc đời của các chị. Các chị không chịu sức ép của truyền thống và sự hy sinh vô tận như chúng tôi. Cho nên tôi đã nói lại là cái thích của người này có thể là cái không thích của người khác . Cái của đối với người này là tất nhiên thì đối với người khác là hoàn toàn ngược với lý chí và có thể là không tất nhiên
CH: Cũng là một người phụ nữ đã từng tham gia vào cuộc chiến tranh Việt Nam thì bà nghĩ gì về thân phận những người phụ nữ sau cuộc chiến hiện nay?
DTH: Tôi nghỉ rằng những thế hệ sau chiến tranh đã tiêu mòn và đã già rồi như tôi và tất cả những thế hệ ấy là những cuộc đời bị đánh mất trong hoàn toàn câm lặng và quên lãng. Tôi hy vọng là các chị và những người trẻ hơn các chị sẽ không bao giơ nếm trải lại những cái địa ngục mà chúng tôi đã trải qua,,”
Từ Tiểu Thuyết Vô Đề đến Chốn Vắng , từ Tự Bạch đến bài tham luận Sự Cứu Rỗi Cuối Cùng hay Thời Gian Bản Lề , hoặc các bài trả lời phỏng vấn , càng ngày Dương Thu Hương càng tỏ ra đồng ý với nhận xét : Đổi Mới là con đường trở lại cái cũ đã bị phủ nhận…Những giọt lệ khóc ngày 30 tháng tư ở Sài Gòn cho một thức tỉnh đến nay ở Paris đã làm bà có giọng nói đanh đá miệt thị với những người Cộng sản nhưng đã biểu lộ những ý nghĩ tốt về chế miền Nam. Bây giờ , những người Cộng sản loay hoay với mô hình xã hội mà có thời gian là cái đích cho hành động hủy diệt của họ…