XUỐNG NÚI
Chiếc xe hơi hiệu Honda nhỏ nhắn, xinh xắn, sơn mầu đỏ rượu chát, rời SAIGON đi ĐÀ LẠT sớm nay, của nhóm tư nhân ái mộ làng tu HẠNH ĐỨC, có nhiệm vụ lên cao nguyên, chở vị Hòa Thượng THÍCH THIỆN CHÍ xuống núi hành hiệp, vì nhân tình thế thái miền Nam hoảng loạn quá rồi.
Thời gian đó vào mùa Vu Lan năm nay.
Tuy nhiên, năm nay có tới 2 tháng 7 âm lịch, thế gian còn phức tạp mâu thuẫn hơn nhiều, vì mọi sự, mọi việc, mọi tha nhân, cho dẫu cứ luôn miệng chúc nhau thân tâm an lạc, mà tất cả đều chia đôi từ trong trứng nước.
Người tài xế tên TÂM, khổ quá anh ta lại có cô người yêu tên HOA, nên vị đại đức trụ trì ở chùa nhỏ Pháp Hoa phía bên này chân cầu Bình Lợi cũ, đã rất vô tình đặt pháp danh cho anh tài xế này là TÂM HOA, khiến nhà thơ thiền động PHẠM THIÊN THƯ xưa tu ở chùa Pháp Hoa lớn, sát bên đường rầy xe lửa Phú Nhuận kia, cười hỉ xả:
- Pháp danh cậu là TÂM HOA, hẳn trái tim lúc nào cũng như hoa nở 4 mùa, thơm phưng phức.
- Tôi nào nghĩ thế đâu thi sĩ, trái tim tôi đang hở cả 4 van, bác sĩ NGUYỄN QUANG THÁI bên thủ đô tị nạn BOLSA, bảo là: tim lớn quá rồi, mạch chậm quá, coi chừng nằm mơ trong giấc phù sinh, là đi luôn đó nghe.
Thi sĩ PHẠM THIÊN THƯ bỗng mở to cặp mắt ướt lệ Pháp, Thân, Tâm, hỏi nhỏ:
- Thế cậu ở hải ngoại về à? Tại sao lại về đây?
- Ô hay, ở hải ngoại về hà rầm chứ, tôi về công phu thời gian, rồi đi tiếp.
- Thế cậu là người ở CHÙA nào?
Phạm Tiên Sinh chợt nhìn sang mái tóc bồng bềnh của TÂM, có lẽ ông tưởng TÂM xuất gia một thời như ông, ông cười xuề xòa hơn:
- Thôi anh em 4 bể cả, TÂM HOA này, cậu có nhiệm vụ lên HẠNH ĐỨC đưa Hòa Thượng THIỆN CHÍ về, thì cho tôi gởi lời vấn an ngài.
- Trước sau gì cũng hạnh ngộ, vấn an qua tôi làm chi chứ.
- Chắc không gặp nữa... kể từ cuối thu năm... Mậu Tý.
- Thì có sao đâu, cuối thu năm Mậu Tý nào đó, đã xa xưa rồi, nay, tướng quân mang kiếm về.
Cả 2 vị có phước tu PHẠM THIÊN THƯ và TÂM HOA cùng nhìn theo một đám mây vàng bất chợt từ đâu bay tới, một mầu vàng chân lý tuyệt vời, mà tác giả CHỐN BỤI HỒNG này đã viết rất nhiều, mỗi lần chiêm bái sắc áo lẫn sắc cờ nổi bật trên tất cả các sắc hoa vàng quanh khuôn viên chùa DIỆU PHÁP xa xôi.
Người tài xế lái chiếc xe Honda mầu đỏ rượu chát nêu trên, cúi đầu chào thiền sĩ một thủa, PHẠM THIÊN THƯ, rồi lao xe vút đi trong buổi sớm vãn hạ, chớm thu tươi mát.
Xe chạy được 3/5 đường từ SAIGON lên ĐÀ LẠT, khoảng gần 200 cây số, thì mặt trời đã lên chênh chếch đỉnh đầu, thấp thoáng đã thấy những mái ngói được bẻ cong phía đầu hồi, làng HẠNH ĐỨC quả xa vời trong suy nghĩ của TÂM HOA.
Song le, vị Hòa Thượng cũng vốn là thi sĩ, như nhà thơ PHẠM THIÊN THƯ, và bất cứ ai là thi sĩ VIỆT NAM, thì chao ôi, quá gần gụi với TÂM HOA, vì chính ngài đã có lần thốt:
Thơ từ cửa Phật bay ra
Mỗi lời là một sắc hoa vô thường
Chợt TÂM HOA thấy 2 dáng người đang dùng dằng tay nhau, như kiểu chị em Thúy Kiều đi dự hội đạp thanh, trong đại phẩm ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH của thi hào NGUYỄN DU.
Nhưng..., là 2 bậc nam nhi, lão bá.
Đó chính là Hòa Thượng THÍCH THIỆN CHÍ và đệ tử của Ngài, thầy trò đang rủ nhau xuống núi, để quyết tâm chuyển đạo vào đời.
Hai vị đang chờ xe TÂM HOA đến đón.
Xe đậu sát cạnh tảng đá bên đường, TÂM HOA xuống xe vái nhà sư, chào người tiểu đồng lớn tuổi.
Trong phút giây tĩnh mịch, vắng lặng đó, không có thêm một lời nào, nhà sư khoát tay vô xe ngồi bình thản, người tiểu đồng quay lưng, lầm lũi bước theo một lối mòn khác, không phải lối vào làng tu HẠNH ĐỨC thân quen lâu nay.
TÂM HOA ngẩn ngơ...
Thầy trò nhị vị sa di chia tay, có lẽ chẳng hề hẹn gặp lại, âu là cái số. Có duyên thì tái ngộ, còn không thì xếp vào kỷ niệm thiên thu...
Hawthorne 20-09-2006
CAO MỴ NHÂN