TỪ NGHÌN TRÙNG
CAO MỴ NHÂN
Bác sĩ Hoàng Văn Đức tuy tuổi đã bát tuần nhưng ông vẫn tinh tấn, vẫn hằng ngày đọc sách báo, nghe các CD về đạo pháp và ca nhạc tân, cổ v.v... mục đích để:
1/ - giải trí
2/ - thu thập tài liệu, hình thành một suy nghĩ đúng đắn về văn hóa Việt Nam hải ngoại, truyền lại cho con cháu trong nhà, hầu mai mốt vắng mặt trên cõi đời này, con cháu sẽ hiểu về cha ông... cách khác.
Nhưng, trước khi con cháu “chiếu cố” điều 2 nêu trên, bác sĩ, tiến sĩ y khoa Hoàng Văn Đức trước đây, giảng dạy ở trường đại học USC, ông thường điện thoại cho tôi, là một hậu sinh tha hương thẩm thấu cái tư tưởng của vị lão lai cám cảnh nỗi đời phân hóa đầy phức tạp, mà có lẽ ai trong chúng ta đều thấy được nhưng chẳng phải việc của mình, nói hay viết ra, chỉ thêm mâu thuẫn.
Số là ông nói chữ Việt Nam quả là sai rồi, vài trăm năm nay, tiền nhân ta đặt tên nước Việt Nam, ý bảo vượt về phương Nam – lẽ ra phải giữ lại các tên quá hay xưa, như Đại Cồ Việt, Đại Việt, hoặc gần nhất là Nam Việt.
Tôi không dám lạm bàn điều này, vì đó là công việc của những bậc kinh bang, tế thế những thức giả, sĩ phu vv... nhưng tôi bị ám ảnh bởi 2 chữ đảo qua, đảo lại thôi tại sao không Việt Nam, mà Nam Việt mới đúng chứ?
Nếu nói nôm na, Nam Việt là phía nam nước Việt, thì nước Việt đó thế nào, tọa chỗ nào nơi bán đảo Đông Nam Á, còn Việt Nam thì cũng nôm na, là một nước luôn có ý hướng vượt về Phương Nam, cho dù hình thể nước Việt Nam đã uốn lượn từ Ải Nam Quan đến Mũi Cà Mâu, rời đất Mũi, là chỉ có nhảy ào xuống biển.
Người Việt ở miền Nam, sau 30-4-1975, đã nhiều đợt nhảy ào xuống biển, chẳng chỉ ở phía nam, đất nước thôi, mà ở phía đông, cũng cảm thấy hết sống được, cũng nhảy ào xuống biển luôn. Đó là cuộc di tản vĩ đại những cuộc vượt biển liên tục, nên còn có thể bảo, thêm rằng Việt Đông, tức vượt ngả hướng Đông, rồi lại có người phải vượt biên bằng đường bộ, qua Lào, Campuchia, rồi từ 2 nước đó, mới đi thêm tới nước thứ ba, thứ tư tùy theo tình huống thủa bấy giờ... thành còn có thể thêm chữ Việt Tây, vượt theo hướng Tây
Có bạn sẽ hỏi tôi, thế không vượt lên hướng Bắc, thì lại chạm câu Việt Bắc, của ông Hồ, ngày ông ngồi viết lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam.
Nói về phương hướng, thì nhà nhà ở Mỹ, người người ở Mỹ, không ai là không thông thạo, nhất là trong hạn tuổi từ 15 đến 75. trong 60 năm lái bất cứ một loại xe nào, từ xe đạp, xe hơi, tàu thủy đến máy bay, để đi học, đi làm, đi đây, đi đó, trên những tuyến đường dài dằng dặc, xa tít tắp, mà không biết đông, tây, nam, bắc, thì... thua rồi.
Thậm chí quý vị tới thăm một ngôi nhà nào xây cất chênh vênh trên một... đình gió hú còn thấy ở đầu hàng hiên, chiếc chong chóng gồm 2 que sắt, xếp thẳng góc nhau thành chữ thập, để mỗi đầu que, được gắn vào một chữ N-S, rồi E-W, thì rõ ngay, chính họ, người Mỹ luôn luôn trọng phương hướng, để... mưu sinh, thoát hiểm.
Trở lại quê mẹ VN, chúng ta đã từng than “ôi, ta cảm thấy lạc lõng trên chính quê hương mình!”
Mặc dầu cái lạc lõng ấy, không phải đi... lạc nhưng lại đúng là đi... lạc, vì quý vị là người quốc gia, nên bước vào xã hội Cộng Sản, thì đi... lạc là phải rồi.
Thành, Ta gồm hầu hết, quý vị di tản từng đợt từ 1975 tới nay, vẫn tiếp tục rời tổ quốc ra đi... tìm đường sống khá giả hơn, bởi vì những lý do sau:
1/ - không thể tiếp tục duy trì kiểu sống đầy bất trắc ở trong nước.
2/ - không hài lòng với cung cách sống mà càng lúc càng chênh lệch giàu, nghèo vô lý.
3/ - lạc lõng trên quê hương như nêu trên.
Ta, gồm tất cả những ai muốn, thích đi tìm đất sống, như 108 vị... Tống Giang, rời bỏ phần đất thân quen, vượt sông, vượt biển, ra tận khơi xa, kiếm một giải đất mong manh, dập dềnh, nay nổi, mai chìm vì sóng nước bất thường, nhưng vẫn muốn và phải bám vào... Thủy Hử, Thủy Hử !
Một phần dân tộc ta đã đông tiến theo cái nghĩa nửa mơ hồ, nửa rõ rệt trên.
Nhân vật tên Nguyễn Thừa Nghiệp, khá tên tuổi trong lực lượng Tổng Liên Đoàn Lao Động VN thuộc Việt Nam Cộng Hòa trước 1975, văn phòng ở ngôi nhà kiến, đầu đường Lê Văn Duyệt Saigon, đã phân tích dễ hiểu:
1/ Nếu Bạn tài đức hơn người, hãy xông ra lãnh đạo, mọi người sẽ theo ngay.
2/ Nếu mọi người không theo Bạn, có nghĩa là Tài Đức bạn không phù hợp, sai gì đó, thì bạn lập tức phải, hãy nên theo mọi người:
3/ Nhưng, mọi người đã không theo Bạn, bạn cũng không theo mọi người, thì:
- Bỏ phứt công việc đang làm.
- Bỏ đi nơi khác mà sống.
Cả 3 điều trên, đều rút từ nguyên lý Tống Giang đó thôi – dân tộc ta đã vượt về phương Nam từ lâu đời, vì có thể đất nước ta xưa ở tận... Giang Nam bên Tàu, ta đã vượt xuống phía Nam, tiếp tục vượt thêm, hơn 1000 năm sau Công Nguyên, xóa tên trên bản đồ những danh xưng Chiêm Thành, Thủy Chân Lạp vv... cho tới khi kiện toàn được... một giải non sông gấm vóc hình chữ S vàng son, tươi thắm tới ngày nay.
Nhân dân ta vốn hòa bình, thủ phận, tức là thích sống an lành, chứa chan tình cảm yêu thương gia đình, chòm xóm... Nên, ai cũng chỉ muốn được ở yên ấm trong một mái nhà, no đủ vv... Vì vậy, quan niệm sống là không thích những điều xa lạ, quái gỡ áp đặt, như cái kiểu Xã Hội Chủ Nghĩa hoàn toàn đảo lộn cách suy nghĩ, khiến trật tự xã hội lung lay, bật gốc đạo lý, liêm sỉ.
Do đó, để chút gì dính tới đất nước xưa, tức là 2 chữ Việt Nam thiêng liêng, mến yêu, chúng ta đã không ai bảo ai tự chỉ danh cho mình tiếng Việt Nam Hải Ngoại.
Thì cứ xem như người Việt Nam ở bên kia đại dương, cứ xem như TA đang ở những mảnh đất lênh đênh... Thủy Hử, mặc dầu, những mảnh đất này vững như đồng bởi cái tính cách văn minh tiên tiến, chứ bạn đọc ở Cali sẽ mỉm cười: “Cali động đất xưa nay, không biết à, làm sao vững như đồng được chứ !”
Song, bác sĩ Hoàng Văn Đức lại nhận định là:
- Chúng ta nên nói Quốc Ngoại đúng hơn, rõ rệt hơn... (có lẽ ông muốn khẳng định chúng ta đang ở, đang có một Nước ở Ngoài), còn Việt Nam Hải Ngoại vẫn như một phần dính dáng tới trong nước, núm ruột nghìn trùng vv...
Tôi bất giác hát nho nhỏ câu “Nghìa trùng (hay ngàn trùng gì đó) xa cách, người đã đi rồi.” Và tất nhiên, tôi lại nhớ thêm cái cảnh ở phi trường Tân Sơn Nhứt mùa thu năm 1988, cái biểu ngữ chạy ngang phòng đợi sân bay Quốc Tế, như một giải khăn... tang!, ghi! Người Về Từ Nghìn Trùng (dễ sợ !)
Buổi đó, hay dịp đó, nhà văn Võ Đình, mới mãn phần ở quê người, chắc... vô tình hiện diện, nên ông cũng đã viết hơn một lần, ở đâu đó, cái điều ông một mình kéo valy vô hẻm cũ mà những sứt sẹo của tường vách, những lồi lõm ổ gà, vẫn giữ nguyên những vũng nước sau mấy mươi năm ông xa cách, trở về... (ông rời VN trước 1975 hàng chục năm)
Có lẽ, tôi là người bị... chao đảo bởi lời này, “Người Về Từ Nghìn Trùng”, nên tôi cứ đứng ngó từng dáng hình, nhận diện Việt Kiều tha hương, đang trở về, gặp lại, tìm lại những điều, những cảnh xưa cũ.
Nay, nhà văn, họa sĩ Võ Đình thực sự về xa, về... nghìn trùng, bác sĩ Hoàng Văn Đức viết:
“Mai sau đến hẹn về trời
Quê nhà thiên cổ thực vui, ta về !”
Đối với giáo sư, bác sĩ Hoàng Văn Đức, vùng trời bao la nào đó, là miền đất sống vĩnh cửu, là quê hương thực sự của loài người...
Tất cả đều là cát bụi... nhưng từng lượt người vẫn phải liên tục nối kiếp nhau, đời này qua, đời khác tới, để vinh danh Thượng Đế, Đấng Tạo Hóa đã xếp đặt chúng ta.
Hawthorne 22 – 7 – 2009
Cao Mỵ Nhân