THU NHỚ HOÀNG SA
Trận bão thứ 4 đang vùng vẫy ở ngoài khơi vịnh Mexico, chỉ độ trong ngày, thì bão sẽ tiến vào thành phố, với gia đình ông hiện cư ngụ, gần DALLAS, nhưng 10 ngày nay ông cứ hiện diện ở Nam Cali, thủ đô tị nạn BOLSA, để chờ đại hội THU NHỚ HOÀNG SA như dự trù, vào trung tuần tháng 9-2008.
Danh xưng THU NHỚ HOÀNG SA mang âm hưởng quê hương xa vời đang mất mát nhưng HOÀNG SA tọa lạc ở đâu, và tiến trình hình thành theo công pháp, sinh hoạt, tới khi bị đánh chiếm, và vỡ lở chuyện dâng hiến đất đai từ chế độ bạo quyền Cộng Sản Việt Nam, thì có lẽ may lắm 3/4 hoặc hơn nữa tổng số nhân dân trăm họ biết rõ, còn lược qua báo chí và dư luận, thì người Việt Nam trong và ngoài nước biết vầy vậy, nghĩa là đất đai ngoài lãnh hải của tổ quốc muôn đời có quần đảo HOÀNG SA và TRƯỜNG SA đang bị Trung Cộng chiếm cứ. Đau sót lắm, cơ ngơi địa sản của quê hương bị đánh cướp.
Thế nhưng HỘI THƠ TÀI TỬ VIỆT NAM HẢI NGOẠI lại tổ chức Đại hội Lưỡng Niên Kỳ 6, mời quý thi sĩ tài tử ở khắp nơi trên thế giới về thủ đô tị nạn để NHỚ HOÀNG SA nhân dịp thu này.
Chắc là các thi sĩ, tài tử sẽ ngắm trăng thu, chạnh nhớ sóng nước HOÀNG SA, làm thơ, ngâm thơ, đọc cho nhau nghe những vần thơ ai oán về nỗi nước mất, nhà tan bởi kẻ xâm lăng, nội gián, phản quốc v.v...
Vẫn ông, soái chủ thi lâm cựu HOA TÌNH YÊU từ thủa sáng lập, sống chết với những cụm hoa tình, đến nỗi vì đại nghĩa, tức là đường lối và sinh hoạt của hội về thơ tài tử, mà ngôn từ quốc nội ngày nay gọi là thơ không chuyên, nhưng không có nghĩa không chuyên là không hay, mà không chuyên chỉ vì không đi vào, không cần thiết phải là thơ chính thống, còn hay, hay không thì có khi chỉ có một bài cũng đã hay ngay, tất cũng có nghĩa chưa chắc đã làm hằng ngàn bài mà hay ho gì đâu chẳng hạn.
Soái chủ thi lâm tài tử mang thi hiệu cũng có vẻ tài tử. NHƯ HOA LÊ QUANG SINH, và lâu ngày tên tuổi cũng quen dần quanh giới thưởng ngoạn thi ca.
Nhà thơ tài tử NHƯ HOA đang dứng giữa dòng thất bát thập niên tuế, cái tuổi cổ lai hy cho phép sinh hoạt nhàn tản kiểu làm thơ, vẽ tranh v.v... Nhưng ông vốn quên cái điều là phàm nghĩ về thơ, người ta liên tưởng đến cả một khung trời bát ngát những phong, hoa, tuyết, nguyệt..., tức thơ thì phải gần gũi, hoặc hòa lẫn vào thiên nhiên, cùng gió, trăng, hoa, tuyết... chứ không phải thơ mang khí thế Enjoy... kiểu hết mình trong cuộc chơi vui sống, tận đấu, đá v.v...
Nhưng THU NHỚ HOÀNG SA thì thơ quá chứ. Vậy HOÀNG SA là điểm nhớ của đại hội thơ tài tử rồi – Ai sẽ kể về HOÀNG SA, ai sẽ dẫn dắt ta kiếm tìm lại hải đảo trong nỗi nhớ nhung mất mát đây.
HOÀNG SA xét về lãnh thổ, thì thuộc tỉnh QUẢNG NAM xưa, xét về phòng thủ thì trực thuộc bộ tư lệnh Quân Đoàn I / Quân Khu I, mà chi tiết hơn thì thuộc vùng 1 duyên hải.
Thiếu tá Phạm Văn Hồng, sĩ quan hành quân thuộc phòng 3 Quân Đoàn I làm trưởng phái đoàn gồm 7 người, cùng non một trung đội địa phương quân thuộc Tiểu Khu Quảng Nam, theo tàu hải quân đi công tác mật ơ HOÀNG SA vào khoảng giữa tháng 1 năm 1974, cận Tết Nhâm Dần.
Sau trận hải chiến ngày 19-1-1974, thì Bộ Tư Lệnh QĐI/ QK1 đã biết Thiếu Tá Phạm Văn Hồng cùng khoảng hơn 40 người khác đã bị quân trung cộng bắt.
Tôi còn nhớ câu nói của phu nhân thiếu tá Phạm Văn Hồng. Khi chúng tôi tới thăm viếng và ủy lao gia đình vì sĩ quan hành quân này.
Trời giá rét thế này (lúc đó gần Tết âm lịch) tôi thấy anh ấy (thiếu tá Hồng) xếp đồ vô ba lô mà mang theo quần tắm nữa...
Nghĩa là công tác mật đến nỗi, thiếu tá Hồng cũng không tiết lộ cho vợ biết là đi tới đâu.
Ít lâu sau, 42 người thuộc quân và dân Việt Nam Cộng Hòa, vì có cả nhân viên khí tượng đã được trao trả ở HỒNG KÔNG – Tôi chỉ kể vắn tắt, vì điều mà tôi muốn nói là THU NHỚ HOÀNG SA, không phải tường thuộc trận chiến, vì thứ nhất tôi không được hiện diện ở đó, thứ hai, chi tiếc hành quân thuộc phạm vi hoạt động của quý vị tham chiến khác.
Thiếu tá Phạm Văn Hồng đã cấp tốc viết rồi đánh máy lại tập hồi ký “TRỞ VỀ TỪ TRUNG CỘNG” có kèm theo hình ảnh do ông chụp, mua, hay họ (những người Tàu Cộng bắt các quân dân ta) cho mang về, nào Đại Trại, Đại Khánh, Quảng Châu, ban xiếc, ban nhạc, đoàn ngư phủ ở Đảo Hải Nam v.v.... đem về .
Thiếu tá Phạm Văn Hồng từ Phòng 3 QĐI xuống khối chiến tranh chính trị, và tới Phòng Xã Hội, để cho tôi xem tap hồi ký cùng hình ảnh nêu trên, tôi đề nghị ngay!
CAO MỴ NHÂN viết một thư giới thiệu, ông mang tác phẩm này, trở về từ Trung Cộng, vào Sài Gòn tới cư xá Chu Mạnh Trinh, Phú Nhuận gặp và nhờ nhà văn Nguyễn Mạnh Côn giúp các phần giới thiệu với báo chí, thông tin v.v....
Nhưng, một tuần sau, thiếu tá Phạm Văn Hồng về lại QĐI/QKI, nói với tôi:
Cụ ấy sợ, CAO MỴ NHÂN ạ, cụ ấy bảo cho qua đi, chứ nêu những điều đó (bài vở, hình ảnh) ra làm gì không có lợi cho ai cả. Phạm Văn Hồng nói tiếp:
Thực ra tôi có muốn làm... nhà văn đâu, tôi chỉ muốn phơi bày những gì bọn tôi thấy được ở Trung Cộng thôi .
Nay thiếu tá Phạm Văn Hồng và gia đình đang định cư ở ngay vùng BOLSA cùng gia đình bào huynh của ông đại tá Phạm Văn Vinh, mà binh nghiệp của vị đại tá này là chuyên giữ chức vụ Trung Đoàn Trưởng, áo bào dày cộm bụi phong trần.
Tôi cứ loay hoay ý nghĩ: Tại sao tôi không một lần nữa giới thiệu Phạm Văn Hồng tác giả “Trở về từ Trung Cộng” năm 1974, với ban tổ chức đại hội THU NHỚ HOÀNG SA. Dẫu sao thì thiếu tá Hồng đã thấy HOÀNG SA thật vào mùa đông, xuân năm hải chiến, nên mùa thu này, ai nhắc tới HOÀNG SA, hẳn ông còn chút gì sầu, tủi, thương buồn vì HOÀNG SA vẫn đó, nhưng lớp lớp quân dân VIỆT NAM CỘNG HÒA từng định kỳ thay đổi trú đóng, nay đã chẳng còn cơ hội đóng, những tàu nhỏ của Hải quân vùng 1 Duyên Hải mỗi 6 tháng một lần tới đảo.
Tôi không dám làm lại việc xưa, giới thiệu bạn tôi đi nói về HOÀNG SA, hay là tới PARACEL dự hội để cùng nhớ, cùng thương hòn đảo đầy san hô và trứng cút của lãnh thổ Quân Đoàn I/ Quân Khu 1 thủa nào. Vì tơi cũng ngại ngùng, lỡ ban tổ chức từ chối, như nhà văn Nguyễn Mạnh Côn xưa, trước 1975, rằng:
“Chúng tôi đã sắp xếp chương trình HOÀNG SA kiểu chúng tôi dự trù làm rồi, là ăn tiệc, giới thiệu thành tích hội thơ tài tử, và khiêu vũ v.v...
Thi Phạm Văn Hồng sẽ chán cái mớ đời đi, vì ông đâu muốn làm thi sĩ...
Hawthowe 15-9-2008
CAO MỴ NHÂN