THÔNG ĐIỆP
CỦA YÊU THƯƠNG
Hòa Thượng Thích Tịnh Từ viện chủ tu viện Kim Sơn ở Bắc Cali thường thuyết pháp về "Hơi Thở và Nụ Cười". Luận về cười đã có hàng trăm lý thuyết gia tên tuổi từ Âu sang Á, từ Đông sang Tây, từ cổ chí kim, đề cập, diễn giải, minh chứng cụ thể để người đời phải chấp nhận cái điều "Nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ", nghĩa là nhờ nụ cười, cuộc sống bớt căng thẳng, sẽ lạc quan và giữ được niềm tin, để có sức khỏe tốt.
Nhưng khi kết hợp cùng "hơi thở" thì "nụ cười" còn thêm tác dụng khác, quý hóa hơn cười suông, tức là bước vào cõi Thiền_tôi cứ nói nôm na thế, để không lạc đề cười.
Sáng nay, khi tôi vừa mở một đài Tivi, thì giọng Hòa Thượng Thích Tịnh Từ nhỏ nhẹ, trầm bổng như điệu ru Huế:
-Không cần cười nhiều, không cần cười lớn, chỉ cần cười là đủ, người cười sống lâu...
Đã mấy tuần qua, đề tài "hơi thở và nụ cười" của Hòa Thượng còn tiếp tục thuyết giảng. Mỗi lần nghe bài pháp, là một lần tôi liên tưởng tới quý vị quen biết, hay bạn bè thân thiệt, hoặc giả những đối tác liên hệ tới sự kiệnv.v..
Thí dụ nhận định người cười sống lâu, là tức khác tôi nhớ đến nhà văn chuyên viết "truyện cười", khỏi cầh lý luận thành kinh, điển ngàn pho, nhà văn đã quá cố cách đây 6, 7 năm Đặng Trần Huân, nếu thủa sinh thời ông kết hợp với Hơi Thở thì có lẽ giờ này ông còn phương trượng.
Nghĩa là nhà văn Đặng Trần Huân thiếu thở chăng? Có thể lắm chứ! Vì văn nghệ sĩ nào khi cố gắng ngồi bàn viết, sáng tác văn thơ, kịch nhạc, họa..v.v.. cũng thường quên béng Thở_Đặng Trần Huân chỉ cười, quên thở.
Tất nhiên, phổi vẫn thở nhè nhẹ, tim vẫn đập, song thở kiểu đó không đúng cách, phải thở kiểu Phương Pháp Dưỡng Sinh là: "Hít vào thật sâu-Thở ra cho hết." Nếu qui trình vào bài bản thao tác luyện Thở, thì, tôi tạm ví von thế này:
Dưỡng Sinh hai tiếng ngọt ngào
Thở ra triệt để, hít vào tối đa...
Tại sao thở ra phải triệt để, hít vào phải tối đa? Xin cứ nôm na giải thích: Khi thở ra cho thật hết cặn bã khí độc, ô nhiễm, lồng ngực sẽ trống vắng, để hít vào tối đa, chuyển hóa dưỡng khí nuôi cơ thể.
Tôi không bàn về Phương Pháp Thở Dưỡng Sinh, nghề nghiệp đã nuôi sống tôi thời hậu tù cải tạo xưa, mà chỉ lẩn thẩn nghĩ thêm về Hơi Thở và Nụ Cười.
Hòa thượng giữ nụ cười vừa đủ, để làm tươi mát bài giảng_nhẹ nhàng, thanh tao đến nỗi, ngài luôn dùng chữ:
"Thở vào, thở ra"_
Tại sao ngài không xài ngôn ngữ:
"Hít vào, thở ra"???
Có lẽ từ "hít" không tao nhã, nhưng nói "thở vào" thì cũng hơi không đi sâu, đi sát bản chất và hiện tượng của điều gọi là "hơi thở"
Lai hơi đi xa phạm vi bài pháp của Hòa Thượng, xin trở lại với Nụ Cười như tiêu đề đã định. Nghe được lời chỉ dạy của đấng Tuệ Giác: "Nụ cười bất sinh, hằng bất diệt", ôi cuộc đời vốn là đau khổ, người xưa đã bảo Biển Khổ, nữ sĩ Minh Đức Hoài Trinh viết cuốn Biển Nghiệp, đã nhạn ra điều khổ ải đó trong cuộc sống, thì tất phải có thuốc hóa giải.
Hóa giải đau khổ chính là Nụ Cười, sử dụng nụ cười để san bằng thành kiến, mâu thuẫn, liệu có được không? Có thể được lắm chứ
Nhưng là nụ cười tròn vẹn, vô tư thôi, không phải một chuỗi cười dòn tan, đắc thắng, lại càng không phải giọng cười hô hố trơ trẽn_thì mới cảm hóa, hòa hoãn, xây dựng điều tốt đẹp giữa người với người.
Vị hòa thượng viện chủ tu viện Kim Sơn còn khẳng định:
"Nụ cười là năng lực của tình ái, yêu thương.."
Quả vậy, mọi người chúng ta cứ luôn giữ nụ cười thân thiện, thì có lẽ sẽ bớt dần người tị hiềm, chống đối, xa hơn là xóa bỏ được hận thù trên quan điểm cùng chung...mẫu số.
Tình cờ tôi được tiếp xúc với 3 cặp bạn đời thật tri âm, tri kỷ, hiếm quý nơi cái xã hội đầy bất trắc ở thế gian. Và tôi ngạc nhiên, vì với cả 3 cặp bạn đời nêu trên, đã có ít nhất trên hoặc 2 phần 3 thế kỷ sống chung lâu dài hạnh phúc_Giáo sư Vũ Quốc Thông, một vị bộ trưởng Việt Nam Cộng Hòa và phu nhân, Họa Sĩ Ngô Bảo và phu nhân mà tôi hay thưa là chị Tường Trinh, chị của bạn tôi, và Bác sĩ Ngân và phu nhân là chị Tố, bạn của chị thơ của tôi là thi sĩ Tôn Nữ Hỷ Khương.
Quý vị ấy, đúng ra là 3 vị phu nhân vừa nêu lúc nào cũng lạc quan, hân hoan, hỉ xả, họa sĩ Ngô Bảo thì đã di tản qua Mỹ từ 1975, còn 2 bậc nam nghi thời quốc loạn là giáo sư Vũ Quốc Thông và bác sĩ Ngân đều bị tập trung đi tù cải tạo sau 1975_Nhưng cả 3 vị phu nhân đều chứa chan tình nghĩa phu phụ tròn đầy, như thế thì có thể quý gia đình khác cũng vậy, đằng này 3 vị phu nhân lại cùng một mơ ước tuyệt hảo là:
-Kiếp này được vậy rồi, chúng tôi còn mong kiếp tới, và những kiếp tới nữa, được gặp lại quý ông chồng yêu thương, tức là cứ mãi mãi đời đời kiếp kiếp khác được gặp quý ông ấy, chao ôi, hạnh phúc quá.
Tất phải có sự đúng ý trong cuộc sống, mới có được Nụ cười, cũng tất phải có được nụ cười, mới giữ thăng bằng được tâm tư tình cảm, trong tình nghĩa vợ chồng Nụ Cười là thông điệp lớn lao, bền bỉ của yêu thương lâu dài. Cụ Vũ Quốc Thông thì mất lâu rồi, cụ bà vẫn lạc quan bên các con cháu. Anh chị bác sĩ Ngân Tố, tôi không biết đang ở đâu nhưng là cặp bạn đời trẻ nhất giữa quý vị, hẳn đang hạnh phúc, viên mãn.
Cặp bạn đời thứ ba tôi đan xử, có lẽ chị Tường Trinh đã thể hiện lòng chung thủy, tin yêu đến thiêng liêng, huyền bí, chắc quý vị cũng thường theo dõi báo chí, mục phân ưu vô cùng xúc động của gia đình họa sĩ Ngô Bảo, nhà sản xuất Hoa Lan danh tiếng: Ông bà mãn phần cách nhau có một tuần lễ, họa sĩ đi trước, phu nhân đi sau_để tiếp tục yêu thương nơi kiếp khác và những kiếp khác, ôi nụ cười vừa hiển hiện đã mơ hồ, bàng bạc.
Hawthorne 27-2-2010.