RƯỚC QUỐC QUÂN KỲ
Trong Quân Đội được tuyển hay là được đề nghị vào đội hoặc toán rước Quốc Quân Kỳ thật là một vinh dự. Có thể một số quý vị không thích, vì sự tập luyện và giữ gìn quên cách gần như khuôn phép, ràng buộc, nhưng đối với tôi, dù chưa có dịp được đề cử vào toán hầu kỳ, tôi vẫn cảm thấy tâm hồn phơi phới, hân hoan, hãnh diện, nghe như hồn thiêng sông núi linh hiển, vọng về bát ngát…
Quý vị nào đã từng hiện diện trong Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, hoặc đã từng ngồi trên khán đài, thậm chí chỉ đứng bên đường, rồi được nghe đâu đó tiếng hô “Nghiêm”, để chuẩn bị đón rước Quốc Quân Kỳ đang hiên ngang tiến vào vị trí hành lễ, tại một đại lễ, một cuộc diễn hành, hay chỉ ở khuông khổ chật hẹp của một hội trường nào, quý vị mang sẵn nỗi suy tư, niềm hãnh diện về Tổ Quốc, Quê Hương, Dân Tộc, mới thấy lòng dạ vui tươi, hân hoan, tin tưởng, và yêu kính Quốc Quân Kỳ, biểu tượng của hồn nước bao la, mênh mông, bất diệt.
Tại sao tôi lại đề cập đến điều này, một sự kiện mà đối với phần nào quý vị, có thể là xa vời, phù họa, có vị còn cười lạt thương hại tôi, nữ nhi, dù đã lão bà, có gì mà bàn chuyện non nước với chả cờ quạt.
Nhưng tôi vốn là một nữ quân nhân Việt Nam Cọng Hòa đấy chứ. Không thích nước non, thì làm sao có mặt trong Quân Lực VNCH đã được thế giới đánh giá hiện đại nhất Đông Nam Á trước 1975.
Tôi không kể lại chuyện cũ đâu, mà sẽ thuật lại sự việc mới đây thôi. Đó là, tập thể Nữ Quân Nhân ở hải ngoại chúng tôi mới tổ chức được buổi hội ngộ NQN/VNCH kỳ 4 tại Thủ Đô Tỵ Nạn (miền Nam California) vào cuối 8/2007), quy tụ hàng trăm Nữ Quân Nhân và gia đình đang lưu vong trên khắp thế giới cùng sự ưu ái mến mộ của mấy trăm quan khách tới dự tiệc tại nhà hàng Seafood Paracel, không đủ chỗ ngồi, quan khách và bằng hữu phải tiếc ngẩn ra về, hay đứng ngoài cửa chơi.
Dịp đại hội Nữ Quân Nhân VNCH Kỳ 4 đó, tôi được hân hạnh phụ trách phần điều khiển chương trình buổi lễ, tất nhiên có phần nghi thức đón nước Quốc Quân Kỳ, để chuẩn bị chào cờ Việt Mỹ, chao ôi, đối với tôi thật là vinh dự, vì tôi sẽ hô các động tác thao diễn, chào đón và tiễn toán hầu kỳ như… mơ ước lâu nay.
5 Nữ Quân Nhân cao, thon, thuộc Toán Nữ Quân Nhân Bắc Cali phụ trách hầu kỳ, gồm Phan Cẩm Phi mặc đồ dù, mũ đỏ, giày sô (vì gốc đơn vị Dù) đứng giữa 2 Nữ Quân Nhân mặc đại lễ trắng đứng 2 bên, phụ trách mang quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa giữa cờ Hoa Kỳ và cờ Đoàn NQN 2 bên, 2 Nữ Quân Nhân khác mặc đại lễ trắng đứng hàng sau.
Khi toán rước Quốc Quân Kỳ từ điễm xuất phát tiến lên vị trí hành lễ, phong thái nghiêm trang, quân phục tề chỉnh, đã gây xúc động cho hầu hết 700 quan khách, Nữ Quân Nhân và gia đình về tham dự đại hội kỳ 4 ấy.
Buổi đó được giới truyền thông, báo chí khen ngợi Đoàn Nữ Quân Nhân hải ngoại vẫn luôn giữ được tinh thần Quân Đội VNCH, và nhất là đảm trách các phần nghi thức của đại lễ, một cách kỷ thuật và trang trọng.
Riêng tôi, đã có dịp làm MC các phần lễ hội văn nghệ, nhưng nay đảm trách phần Quốc Quân Kỳ không dám “ỷ y dễ người” được, tôi đã đặt nặng tầm quan trọng cho nhiệm cụ mình.
Tôi mở hàng chục cuốn băng, đĩa v.v… của các hội đoàn Quân Đội có phần nghi thức Quốc Quân Kỳ do các vị nam quân nhân phụ trách, để học hỏi và thực hành cho đúng.
Bây giờ cuộc sống mỗi lúc mỗi máy móc tinh vi, khoa học hiện đại hóa, có thể một mai nghi thức đón rước Quốc Quân Kỳ, chào cờ, mặc niệm, rồi đưa tiễn đoàn kỳ rời khỏi địa điểm lễ đài, sẽ được mô hình máy móc thao tác, sẽ rất đều, rất chuẩn, rất đẹp về mặt kỹ thuật, song, còn đâu nữa niềm xúc động sâu xa của mỗi con người, với tâm tư tình cảm dạt dào trước hồn thiêng sông núi…
Bởi vì người ta đã họp chợ trên internet, đã môi giới hôn nhân, đã hội thảo văn chương, đã bầu bán chính trị, đã chữa bệnh và đồng thời cảm nhận phép lành trên màn ảnh nhỏ, xem thiên văn, địa lý, tử vi, bói toán cũng qua computer lâu nay rồi, thì, toán, đội quân danh dự với hệ thống Quốc Quân Kỳ chắc chắn sẽ được cơ giới hóa trong tương lai, chẳng có gì khó khăn hay lạc điệu cả.
Thôi nhé các niên trưởng, các đàn anh, các chiến hữu, và lứa tuổi trẻ trung hơn tôi, nếu quý vị có mê thích công tác diễn hành hầu kỳ, để được sống với lòng xúc cảm, niềm hãnh diện về tình yêu tổ quốc, non sông, đồng bào, mà trong giây phút thiêng liêng ấy, như một… thăng hoa khó diễn tả, hãy tiếp tục mê thích sự kiện, công cuộc hầu kỳ, để lỡ ra máy móc có chi phối thay con người sau này, thì chúng ta sẽ chỉ còn hoài niệm…
Hawthorne 1-6-2008
CAO MỴ NHÂN