QUẠT CỎ
Ngày xưa tôi rất ghét người đàn bà trong câu chuyện Tàu cổ: Bà ta cứ hằng ngày ra ngồi cạnh ngôi mộ chồng mới chết, để quạt cho cỏ xanh trên mộ mau cao, mau vàng, tức là cỏ đã vàng rồi, có nghĩa thời gian góa chồng đã lâu, bà ta mạnh dạn đi lấy chồng, không sợ ai đàm tiếu.
Vào học nội trú trong trường sơ Thévenet ba năm, tôi lại rất ghét một hình ảnh tân thời hơn, là một cô nàng rất xinh đẹp, lúc đó độ 20 tuổi, vừa có chồng là một phi công rất anh hùng, dũng cảm tên Rồng Bay. Anh ta đang lái chiếc máy bay loại trung, mới đổ quân xuống tọa độ nào đó, khi trở về vì máy bay trúng đạn địch, nên bị hư.
Và lẽ ra thiếu úy Rồng Bay có thể lết về sân bay, nhưng Rồng Bay cảm thấy máy bay rớt đến nơi, bèn thả nó xuống sông Nhà Bè, để tàu với người cùng chết, tránh cho dân chúng trên đường phố bị vạ lây.Làm vợ một phi công đạt tiêu chuẩn vậy, cô nàng xinh đẹp nọ trước cái tang đau đớn, đã hóa điên ít hôm, trước khi vào học nội trú Thévenet cùng lượt vôi tôi, nhưng học ngành khác, tuy nhiên cùng sinh hoạt, nên hàng ngày toi vẫn gặp T.T. với dáng vẻ sầu não, buồn thương.Nhưng chỉ vài tuần sau, T.T. đã trở thành vô địch về lượng bạn bè, tất nhiên là bạn trai tới thăm, các sa-lông ở phòng khách điểm mặt, toàn là bạn của T.T. Cũng không lạ, vì T.T. vốn xinh đẹp thế, thì phải có nhiều người yêu mến, do đó tôi cứ việc đặt tên cho T.T. cái tên của cuốn phim cùng thời gian, là "góa phụ vui tươi". Có lần T.T. vui tươi, nhộn nhạo thái quá, tôi bạn đặt ngay điển tích "gạt quạt mồ", mặc dù chúng tôi đang sống ở thời đại văn minh, nhất là cứ mỗi cuối tuần, T.T. đều có mặt ở các "party" do nơi này, nơi kia tổ chức.Tính chất quê mùa, lạc hậu của tôi quả là không phù hợp với hình thức các nữ sinh của trường sơ Pháp. Ngay đến mấy dịp nghỉ lễ của trường, tại văn phòng ăn, phòng hội nhà trường đều mở khiêu vũ, mà tôi thì luôn luôn phản đối.Mình không thích thì thôi, tại sao lại bắt bạn bè không thích như mình chứ? Cũng như bây giờ, có người đã nói với tôi:- Bà chống cộng thì mặc bà, bà không có quyền bất tôi chống cộng.
Hoặc:- Yêu nước là quyền riêng của mỗi người, bà yêu nước thế nào mặc bà, tôi yêu nước hay không yêu nước thế nào mặc tôi.Nghe ra thấy có điều gì lấn cấn, khó lý luận. Nhưng, vâng một ngày tôi cố để tâm suy nghĩ cái điều lấn cấn, tồn tại, để rút ra được một chân lý, đó là sự thật của vấn đề.
Sự thật phải bao gồm bản chất bên trong và hiện tượng bên ngoài. Sự thật phải có nội dung và hình thức. Sự thật phải có cái hồn và cái xác, để tạo nên một sự thật rất con người. Người quả phụ xa xưa bên Tàu, ngồi quạt mồ, chờ cho cô khô vàng, cô hay bà ta muốn rút ngắn thời gian chờ đợi, để lấy chồng. Việc lấy chồng lần thứ hai không phải chuyện xấu, mà sư việc đi vào khuôn sáo, nguyên tắc xã hội mới là điều khó.Phải trong điều kiện và hoàn cảnh bình thường mới khiến xã hội chung quanh thông qua. Còn yêu nước là yêu tổ quốc, quê hương, đất đai, sông núi, và dân tộc là những người thân quen từ ngàn kiếp, những người này đã sát vai nhau, tựa lưng nhau tạo nên một cái nếp nghĩ nếp sống lâu đời, gọi là văn hóa. Thì:Tất cả phải đi đến một cách chung, cách yêu nước trọn vẹn tâm tư, tình cảm, dân tộc tính. Karl Marx, Lenine không phải hình ảnh những người dân tộc tính nêu trên, nên phải loại bỏ ra ngoài bánh xe dân tộc. Do đó yêu nước đúng nghĩa là yêu những gì thân thuộc của mình đã cùng chung với nhau từ ngàn đời, ngàn kiếp. Đòi hỏi yêu nước là phải dứt khoát giống nhau, không có cái lối yêu thế nào tùy thích, như đi sắm đồng hồ, đi mua trang sức được.Sau năm 1975, ở miền Nam Việt Nam, ta bất gặp câu nói. "Yêu tổ quốc là yêu xã hội chủ nghĩa", nghe nó lấn cấn, mất căn bản.Tuy nhiên, tổ quốc Việt Nam, quê hương Việt Nam, mẹ Việt Nam là chung của dân tộc Việt Nam, còn lỡ thời gian nào, có đứa con đi hoang kiểu hư thân, mất nết như những tên cộng sản, kiểu những gái quạt mồ, thì nhất định phải loại bỏ ngay, để xã hội, văn hóa mỗi ngày mỗi an lành trong sáng, tiến lên.Một nhân vật thực tế, không phải hư cấu trong tiểu thuyết, giáo sư X. đã viết một bài tham luận về sự thăng hoa của tâm sinh lý khởi từ ngôn ngữ văn chương, tác giả cho rằng sự thật sẽ làm cho người ta mất mát những gì mà trước đó tưởng là thơ mộng.Người tình già có nụ cười rất Phật, không hay chưa là sự thật, mà bàn tay ma mãnh rất người của ông ta mới là sư thật.Ở Việt Nam cộng sản, dân chúng đang mỗi ngày mỗi tìm ra những bàn tay ma mãnh của chế độ đế di đến một kết luận là sự thật sẽ bị cắt xén, bào mòn trong bánh xe lịch sử, văn hóa, xã hội dân tộc để chỉ còn một Việt Nam chân chính, thân quen từ cổ đại tới bây giờ, tuy gia giảm vài điều.Do đó những người gọi là đi làm cách mạng, tưởng là có thế thay đổi được bộ mặt xã hội, bất cứ cách mạng vô sản, hay cách mạng hiên sinh, tân thời mà không đúng với khuôn khổ văn hóa dân tộc, thì sớm muộn cũng bị đào thải, giống như những cuộc ngoại tình, phi đạo đức, bởi sự kiện không chân chính, tức làm sai!Song, ai có quyền đánh giá việc sai đúng đó. Việc phá luật lệ xã hội, luân lý. Việc du nhập một chủ thuyết hoang tường. Xin thưa, tuyệt đại đa số nhân dân trong nước (phạm vi của mỗi quốc gia), hay nói gọn là: dân tộc đương thời đánh giá.Thế thì, qua điểm chuẩn đương thời, mọi hình thức đã áp dụng trở nên lỗi thời, lạc hậu. Thời nay thiếu phụ góa chồng không nhất thiết phải chờ đoạn tang rồi mới tái giá. Và, chế độ cộng sản ở Việt Nam sẽ lần hồi giải tán vô điều kiên.Xin vững niềm tin.