PHÙ HƯ AM
CAO MỴ NHÂN
Trong thế giới Người của dân tộc ta thời can và hiện đại, đã từng có những nhân vật lúc Ma Ma, khi Phật Phật, hay những thiên tài nửa tỉnh, nửa say, có thể ví như những kỳ hoa dị thảo trong vườn nhân sinh mà Thượng Đế đã an bài.
Thí dụ điển hình như nhà thơ Bùi Giáng, gần gũi bạn bè hơn như Sao Trên Rừng, Sa Giang.
Hiện nay ở thung lũng hoa vàng, cũng có một danh sĩ, nửa ẩn, nửa hiện, nửa bí, nửa khỏa..., lại cũng thân, cũng thích bạn văn, nhân vật này sinh trưởng ở núi Ấn, sông Trà. Chưa viết hết lời ca tụng, quý vị cũng biết ngay là người họ Võ, tên Văn, lót chữ Thạnh.
Cứ theo chiết tự, Bà La Môn, thì danh tính Võ Thạnh Văn được thầy bùa cửa Bà La giải thích như sau: Khởi từ nghề Võ, đã rất thịnh phát ngữ ngôn, nên dẫn đến nghiệp Văn.
Và rồi sẽ tới đâu, để kết thức cuộc nhân sinh này, phải hậu tính, ta chỉ chiêm ngẫm hiện tại, để cùng suy diễn mười thành công lực bạn ta cho vui.
À, chẳng lẽ hôm nay Cao Mỵ Nhân tôi lại dám lướt qua chiêu bói toán của Lốc Cốc Tử hay sao!
Mặc dầu cũng có thời ôm tráp tới cửa đại học Nhân Văn học lỏm thiên văn, địa lý của Bội Phản Hồi, vị giáo sư chuyên khoa khuếch tán Vật Lý Học, Đông Đô, tức Hà Nội Phố ngày nay khoảng mấy năm đầu thập niên 80 thế kỷ trước.
Thế thì mới trên mấy tháng qua thôi, qua 2 dịp liên tiếp đầu tháng 4 và đầu tháng 5 mới đây, Mỵ tôi lên San Jose dự 2 buổi sinh hoạt: một của Văn Bút Tây Bắc, và một là lễ vinh danh các bậc thi văn sĩ lão thành, được hân hạnh gặp gỡ Võ hiền đệ.
Số là tuổi Đời, thì ngã này hơn Võ, nhưng tuổi Đạo (?) Võ lại hơn lão bà bà, hóa cho nên theo thuyết tương đối, luật bù trừ, thì chúng tôi là Bạn.
Tôi rất đồng ý với Võ Thạnh Văn qua một số nhận xét chung của cuộc thế và sự thể văn vẻ ở miền thung lũng có rất nhiều hoa vàng xưa nay.
Rằng trước nhất hoa vàng nở mãi, thì cũng đơn điệu, nên phải thêm chút hoa xanh, hoa tím, hoa muôn màu tùy thung thổ, đất đai, vườn tược cho riêng mỗi chúng ta.
Nguyễn Đức Sơn tức Sao Trên Rừng thủa mới làm thơ đầu thập niên 60 thế kỷ trước, đã cảm thấy thoải mái ở một phần đời nào đó trên bãi biển, anh ta tự do phóng uế những cặn bã sau khi tiêu hóa, bài tiết ngay trên ghềnh biển, gió mát, sau đó còn làm thơ.
Tất nhiên tuyệt đại đa số nhân dân ta, là không thích kiểu thơ ca vậy rồi.
Sau 30-4-1975, Nguyễn Đức Sơn mang vợ con lên rừng, tự kiếm lương thực qua ngày, vì không thích chế độ quản lý ràng buộc.
Võ Thạnh Văn khác xa Nguyễn Đức Sơn, không phải Võ Thạnh Văn đang ở Mỹ, một đất nước đầy đủ tiện nghi, mà Võ Thạnh Văn trong “suốt cuộc hành trình đơn độc đi vào tiểu ngã để truy tầm đại ngã, con ngươi vừa hân hoan bắt gặp, vừa ngâm ngùi chua chát cho thân phận làm người”.
Để ta viết ra 10,000 (mười ngàn) câu lục bát, với 70,000 (bảy mươi ngàn chữ) lập thành Kinh Vô Thường, gồm 2 quyển thượng và hạ lại có thể nói là 10 tập thơ Cát Bụi, mỗi tập 1000 (một ngàn) câu.
Bạn đọc theo dõi lối kể ở Chốn Bụi Hồng này sẽ hỏi Cao Mỵ Nhân rằng, tác giả đóng bộ 10 tập thơ Cát Bụi đó, thành 2 quyển thượng và hạ, đặt là Kinh Vô Thường để làm gì?
Chao ôi, đã gọi Vô Thường thì còn hỏi để làm gì nữa à, huống chi tiểu đề, đã khẳng định chỉ là 10 tập thơ Cát Bụi. Mà đã Cát, đã Bụi thì còn gì thêm để giải thích. Hay độc giả muốn hỏi mục đích Kinh Vô Thường của Võ Thạnh Văn mang ý định khuyến đạo gì đây? Đạo Trời, hay đạo Phật, hay còn đạo chi khác nữa?
Xin thưa đã là Đạo, thì quý hóa quá rồi, kể cả Đạo Đời, cũng mang chân lý sống. Cách sống cho có ý nghĩa.
Bụi từ thấp giá hồi sinh
Về qua biển đỏ xây linh hiển đài
Cát từ sa mạc phôi khai
Về qua biển chết đầu thai kiếp người
(4 câu kết tập Cát Bụi 1 – Võ Thạnh Văn)
Nhà thơ lão thành Hà Thượng Nhân đã đề tựa Kinh Vô Thường của Võ Thạnh Văn. Suy cho đến cùng thì đời người chẳng có gì cả, sống lâu hay chết yểu thì cũng có lúc bắt đầu và chấm dứt. Cho nên cổ nhân nói: Không có thọ yểu, không có sang hèn. Dù biết đời chẳng có gì cả, mà tác giả Võ Thạnh Văn lại viết Kinh Vô Thường dài đến 10,000 (mười nghìn) câu thơ lục bát.
Hà Thượng Nhân
Đặc biệt hơn Sao Trên Rừng Nguyễn Đức Sơn là Võ Thạnh Văn không quá đề cao mình (tiểu ngã) vì đã từ bao giờ Võ Thạnh Văn thấy tiểu ngã lẫn vào trong vô cùng đại ngã, khiến sót sa cho thân phụ, như cát, như bụi thôi.
Nên, một lúc nào đó, Võ Thạnh Văn thu xếp sinh hoạt đời mình, để đi ở ẩn, giả dụ tạm ở ẩn giữa cuộc sống xa hoa, thực dụng của xứ sở Hoa Kỳ, Võ Thanh Văn tự đặt tên đạo cho mình là Phù Hư Dật Sĩ, và thỉnh thoảng diện bích ở Phù Hư Am, vùng vịnh Bắc Cali.