PHI THUYỀN
VÀ TRỰC THĂNG
CAO MỴ NHÂN
Thế là những chiếc móng sắt của con đại bàng nhân tạo đã cào trên dung nhan Hỏa Tinh. Người vốn sợ và thứ máy móc như tôi, cũng phải nén thở dài, và mỉm cười, vì phi thuyền Phoenix của Hoa Kỳ đã đáp xuống hành tinh thứ hai trong... Đại Ngã, để một lần nữa Đấng Tối Cao... giật mình, té ra cái loài Người mà Thượng Đế sinh ra, nay nó, loài người muốn tạo phản, dám thử thách quyền uy của Ngài từ nửa thế kỷ nay rồi.
40 năm trước – Dân tộc Việt Nam đang bẽ bàng vì cái gọi là Tết Mậu Thân, tất cả đôi miền Nam Bắc đang co quắp vào sự việc quân Cộng Sản Bắc Việt xâm nhập miền Nam, Quân lực Việt Nam Cộng Hòa phải đối phó, bảo vệ dân chúng vốn yêu thích chủ nghĩa Quốc Gia Tự Do. Thì, người Mỹ đã chính thức lên tới Mặt Trăng, đã cấm cờ USA trên tinh cầu ấy, hàng triệu triệu người đã theo dõi qua truyền hình trực tiếp, nói một cách khác, đã thấy tất cả... uy quyền của nước Mỹ, hơn là thán phục nền văn minh, khoa học tột đỉnh của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ.
Vốn là dân vừa bảo thủ, vừa mơ màng theo kiểu Trung Hoa phong kiến, vị vua Tàu Đường Minh Hoàng đã cảm khái về Hằng Nga qua hình ảnh trăng thu đầy ảo mộng, tôi viết một loạt bài mang tựa đề Khuất Nẻo Chân Mây để bày tỏ sự không ưu thích ai động chạm tới mặt trang, một công trình của Tạo Hóa cần được khép kín tâm tư trong niềm khát vọng thôi, tức là cứ suốt đời mơ ước, chớ tìm tòi, khám phá làm chi, đăng ở đặc san Hỏa Tuyến của QĐI/QK1.
Bài viết của tôi đã khiến Hoàng Tư Lệnh cười xòa:
- Cô này lúc nào cũng... thi sĩ, không muốn ai đụng tới mặt trang.
Nhưng có một người lại dù cho 24/24 giờ mỗi ngày sống với bạn quân, và suốt đời được thăng cấp ngoài mặt trận, là vị tướng đã tuẫn tiết ngày thất thủ miền Nam, ông có thời ngang dọc ở Quân Khu 1, hết Sư Đoàn 2 Bộ Binh (Quảng Ngãi) lại Sư Đoàn 1 Bộ Binh (Thừa Thiên) thì vô tình thốt một câu:
- Họ thì lên tới mặt trặng (Apolo 11), chứ mình thì trực thăng chúi mũi xuống chiến hào ngày đêm, lính mình được nghỉ phép thì chạy ngay về nhà thăm cha, mẹ, vợ, con, chứ rảnh đâu đi tìm mặt trăng, mặt trời.
Nghe thì khô khan, đơn giản thế, chứ ai có dịp hiện diện ở cố đô Huế vào cuối xuân 1971, và đi dự, đi xem cuộc đại diễn hành Lam Sơn 719 mới thấy người thốt câu trên mang tầm vóc vĩ đại thế nào. Thiếu tướng Phạm Văn Phú trong võ phục hành quân, hiên ngang dẫn đầu đoàn quân trở về từ đường 9 Nam Lào, khoan thai, hùng tráng tiến bước theo nhịp trống khai quân... giữa giàn quốc quân kỳ rực rỡ.
Tôi nhắm mắt lại để tưởng niệm người, các vị đã vị quốc vong thân, sau này ông lên Trung Tướng, giữ chức Tư Lệnh Quân Đoàn II / Quân Khu 2.
Thế là đã 40 năm qua, khi Apolo 11 lên tới mặt trăng, 37 năm người anh hùng đi giữa trận mưa hoa, 33 năm vị tướng chết theo thành, đã chỉ còn nỗi sót sa miên viễn... Dân tộc VN vẫn đôi bờ cách tử, xưa thì Nam Bắc, nay Tây Đông, có lẽ chẳng khác gì cái cục diện ý thức, mãi viển vông, và càng tuột lại đằng sau thâm mấy mươi năm lạc hậu nữa, trong lúc hôm nay, 25 - 5 - 2008 người Mỹ lại đổ bộ xuống 1 hành tinh khác: Hỏa Tinh.
Tôi không còn cái ý niệm và ngôn từ phản bác văn minh tiên tiến, không... duy tâm đến nỗi sợ Trời phạt vì loài người đã vượt ra khỏi quỹ đạo địa cầu. Mà, lạ quá, tôi lại cảm thấy... vui tươi, hớn hở trước tin mừng từ Nasa phóng đi, rằng Phoenix đã đặt chân trên bình diện Sao Hỏa.
Hay tại tôi không còn ở VN, có thể, tôi đang định cư ở Mỹ, đúng rồi, mình ở đâu thì chỉ thích nơi đó số 1, vô địch. Người Mỹ đã thắng lớn, cuộc chiến thắng lẫy lừng, là trí tuệ con người càng mỗi lúc mỗi sát lại gần Thượng Đế. Cuộc chiến thắng bao trùm lên mọi đua tranh thắng bại, cả về thực chất chính trị, quân sự, lẫn các mặt khác. Thế nên, chẳng còn gì ý nghĩa hơn cái sức mạnh tài giỏi, khôn ngoai về tri thức, không phải mánh mung kinh tế, hay gian xảo cơ hội nữa, mà có lẽ, người Mỹ có quyền nghĩ: họ ở gần Thượng Đế hơn bất cứ quốc gia nào, dân tộc tào, vì họ biết được tổ chức của Ngài.
Cho nên, họ mang vật phẩm đi cứu trợ, những thiên tai, tai ương từ Trời gieo vạ, từ người sai quấy phá, đã tới lúc chỉ là chuyện nhỏ, đối với Apolo 40 năm trước, và Phoenix ngày nay, người Mỹ ngoài trái đất ra, họ còn biết thêm được Mặt Trăng, Sao Hỏa. Chỉ một trăm năm nữa là cùng, người Mỹ nếu vẫn ở ưu thế hiện nay, mà nhất định là người Mỹ vẫn, rồi còn thêm ưu thế khác, vì họ vừa tới Hỏa Tinh, thì thiên niên kỷ thứ 4, cả thái dương hệ sẽ trong tầm nghĩ, tầm hoạt động, và tầm tiến tới của USA thôi.
Song le, khi đã ở gần Trời rồi, kể cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, người Mỹ có còn Duy Tâm không nhỉ ?
Lại càng Duy Tâm với người Mỹ, bởi vì biết được phần nào những sắp xếp tinh vi, tuyệt xảo của Đấng khai sinh, khai sáng ra vạn vật, người Mỹ càng cảm thấy... cô đơn (!), càng cần những dân tộc tương đồng chia xẻ, hỗ trợ, để mỗi cá nhân, nhất là các phi hành gia ở hàng triệu triệu khoảng cách đo lường từ một nơi nào đó trong không gian với địa cầu, với quốc gia, dân tộc, nhất là với người thân của họ, họ không tự mình đánh mất niềm tin vào một hình tượng, một quyền phép v.v... nào nữa, họ sẽ muốn hủy diệt đi cái phần tiểu ngã phức tạp mà... vô thường ấy, để được hòa vào đại ngã mênh mông, bao la.
Vị tướng đã trở về cát bụi không gian từ 33 năm qua, vị tướng đầy khí thế nhưng quá ư đơn giản, có lần trong bữa cơm đoàn kết ở giữa sân cờ Bộ Tư Lệnh Sư Đoàn 2 Bộ Binh dã chiến, đang ăn, ông lại bỏ vào trung tâm hành quân xem mấy cái chốt biểu hiện bằng những kim găm có đầu nhựa xanh đỏ trên bản đồ xem thử quân ta đang tiến, thoái thế nào, đó là mùa hè năm 1965, ông đang giữ chức Tư Lệnh Phó cho Thiếu Tướng Hoàng Xuân Lãm, sau lên Trung Tướng như nêu phần đầu bài: Hoàng Tư Lệnh của... tôi.
Khi ra bàn tiệc, mọi người có ý chờ, ông xin lỗi và mời thực khách kiểu... “lính mà em”.
“Nào chúng ta ăn”.
Có lẽ cả đời ông, cho dẫu nếu còn trại thế, ông chỉ suy nghĩ về quân nhân các cấp và huy chương chiến thắng. Do đó, họ đã lên tới mặt trăng, sao Hỏa rồi mà đất nước oi, dân tộc ơi, sao vẫn chưa vượt khỏi điểm khởi hành... một cách tri thức và trí thức.
Hawthorne 15-6-2008
CAO MỴ NHÂN