NƠI ĐÃ
TAN HƯƠNG NGỌC LAN
Chưa hết một cây nhang, người ấy đã rời chỗ đứng trước Phật Đài. Màu áo vàng tiệp màu hoa cúc vạn thọ trong các giỏ hoa bày vòng quanh chân tượng Phật. Các sư tăng chùa Già Lam vẫn tụng niệm đều hòa, giọng tán Phật trầm bổng đặc biệt mà nhiều lần tôi cố phân tích xem bài tụng có xen kẻ giọng chúng sinh, Phật tử ở đạo tràng, thì nhất định một trăm lần không (100%), chúng vẫn ề à cùng chúng, còn sư tăng và tăng sinh vẫn giữ đúng bài bản ở phần trên...rất rõ ràng, một bài tụng mang đầy âm điệu thánh thần ca, vừa trong sáng, vừa xa xôi, mà cũng vừa dân tộc tính.
Nơi dành riêng cho sư tăng đứng là phần mặt bằng phía trước Phật đài, vô hình trung 2 khung cửa ra vào 2 bên vách tam bảo, đã vạch ra một đường ngăn rõ rệt, phần sau dành cho Phật Tử và khách vãn cảnh muốn tham dự các buổi lễ cùng đạo tràng quen thuộc. Vị sư tăng vừa cầm micro, vừa gõ mõ luôn đứng bên phải Phật Đài nếu từ phía chúng ngó lên, vị này thường giữ nhịp mỗi lần chuyển giọng bài tụng. Cũng có những chiếc máy vi âm khác đặt trước quý chư tăng để khuếch tán lời tụng của các thượng tọa, đại đức, tăng sinh đang đảnh lễ. Hình như thế giới đạo và đời ở Già Lam không giống mấy chùa khác, tức là giữa quý vị hành giả với khách ta bà có một lằn ranh tuyệt khắc, hiếm thấy các bậc sa di nở một nụ cười. Sau lễ, đạo tràng đã tự tách làm đôi, mỗi nửa số người hiện diện, đứng sát vô phía tường, quay mặt ra lối đi đã được mở rộng dọc hội trường tam bảo, để tiễn chào chư tăng mãn lễ. Tất nhiên tôi mau chóng lẫn vào..đại chúng để bắt kịp dòng người đang từ tam bảo bước xuống cầu thang bên trái sảnh đường. Xuống khỏi bậc thang cuối cùng, quý chư tăng tự rời dòng người nêu trên, rẽ về dãy nhà tọa lạc bên trái chùa, nơi quý ngài nghỉ ngơi, còn dòng người cũng tự chia, ai xong lễ thì rời chùa, một số ít người và tôi bước tiếp tới nơi thờ di ảnh của các người quá cố, để cúng linh, giỗ kỵ. Gia đình tôi hai năm nay vẫn nhờ chùa cúng giỗ cho người bạn đời của tôi mang pháp danh Tâm Mật.
Khoảng trên 10 chư tăng và tăng sinh đứng quanh 3 bàn thờ, các thân nhân của người đã trăm năm cũng tề tựu trước 3 bàn thờ ấy. Một sư tăng cao tuổi chủ trì việc cúng giỗ, các tăng sinh tụng kinh, rất bài bản tôn nghiêm, văn phong, đạo cốt thật...kích thước, bởi vì các tăng sinh này sẽ dần trưởng, trụ, nối nghiệp tu của quý vị hành giả đi trước, nay mai sẽ dần biến hóa. Tôi trở lại chỗ có cây ngọc lan, năm xưa, trước ngày tôi qua Mỹ, chỗ này có chiếc bàn và 2 ghế đá, nay chỉ còn 2 ghế đá kê thẳng góc nhau. Tôi không ngửi thấy mùi hương lan cũ, chẳng lẽ sắp mùa xuân mà hoa chưa nở_Tại đó có một nữ Phật tử đang cắt tỉa những cành “glaieul”, màu hoa vàng dịu dàng, để sẽ trưng bày quanh các bàn thờ Phật v.v.. Đây là lần thứ 3 tôi về Già Lam trong một khoảng thời gian ngắn nhất, hơn một năm, tôi hỏi người nữ Phật Tử:
-Thượng Tọa Tuệ Sĩ ở đây hay ở ngoài Hà Nội hả chị?
Người nữ Phật Tử vẫn cắm cúi tỉa hoa, chị bình thản trả lới:
-Thầy ở đây chứ ở mô, khi mô ngoài nớ (Hà Nội) có họp hành chi, thì thầy đi, rồi lại về chùa ni.
-Tại vì lần nào tôi tới chùa, hỏi thăm, đều được biết thầy “nhập thất”.
-Thì thầy nhập thất, ai cần chi, trình sự việc, thầy sẽ tiếp thôi_Vậy cô muốn gặp thầy à? Ở mô tới?
-Không, chỉ hỏi thăm thôi_Thế còn...
-Giáo sư Lê Mạnh Thát hả?
Tôi gật đầu, người nữ Phật tử cũng vẫn thản nhiên, như chuyện nhị vị chư tăng này đã có hàng trăm khách phương xa thăm hỏi.
-Cũng vậy. Nghĩa là cũng ở Già Lam, và cũng chỉ đi Hà Nội khi có họp hành chi chẳng hạn.
Tôi trở về nhà, đọc một cuốn sách dịch truyện Tu Thiền của Nhật Bản. Cháu tôi đang học Nhật Ngữ ở Trường Khoa Học Xã Hội_Cháu hỏi:
-Bà muốn biết về Thiền Nhật Bản sao? Đó là một triết học khó giải thích với đa số người mình, nếu cứ nhìn các vị Thiền Sư qua lăng kính tu hành bảo thủ.
-Là thế nào chứ_Chẳng lẽ có cách tân trên đường Tu Thiền sao?
-Không phải cách tân đâu bà, mà tự khởi thủy dòng Tu Thiền này đã vậy.
-Tức là?
-Hình như phải nói là Đạo với Đời hòa đồng đến không thể, hay không cần phân tích nữa.
-Ôi thôi, bà nghĩ Đạo là phải tuyệt đối Đạo, còn Đời thì ta bà cũng được.
-Tức là có ranh giới giữa Đạo, Đời hả bà?
-Bắt buộc.
-Nếu thế thì làm sao phục vụ nhân sinh.
-Đạo muốn phục vụ nhân sinh thì chỉ cần giữ trong sáng cuộc sống của Đạo Sĩ, hay người tu để nhân sinh...sáng ngời chân lý Đạo chứ.
-Thế là đi vào học thuyết khuyến Đạo rồi, chẳng phải Thiền đâu, bà cần tìm hiều thêm và tìm hiểu một cách thiện chí, chứ không phải tìm hiểu một cách chủ quan, ác cảm, hoặc giả thiên kiến về phía tu hành.
Tôi lẩm nhẩm 2 câu thơ của vị tu sĩ một thời trước 1975 ở Saigon:
“Trong ta là núi, là rừng
Là muôn câu hát đã dừng trên môi”
Đề nơi trang đầu tập NHỮNG PHƯƠNG TRỜI VIỄN MỘNG của Tô Đông Pha do tu Sĩ Thích Tuệ Sĩ viết. Già Lam, nơi xuất phát của nhiều chư tăng nổi tiếng, đã vượt đại dương tới Hoa Kỳ, hoặc đang ở các nước Châu Âu, cũng còn khá đông vị còn tại chùa_Song, hình như quý vị ấy cũng không đồng quan điểm về nhiều lãnh vực_Bởi lẽ rất đơn giản là quý vị từ ngoài đời bước vào ngưỡng cửa tam quan, đã có khác biệt về đại chúng, vì thế chuông mõ đã như giải pháp xóa bỏ tạp niệm, để theo thời gian gạn lọc cát bụi nhân sinh, thăng hoa lên cõi vô ưu bao la, tuyệt cùng phẩm cách tu hành. Như hương ngọc lan đã không còn nồng nàn như lúc khởi thủy, về sau, chỉ như phảng phất rất xa xôi, cái ý tưởng về Đạo, về hoa ở Già Lam bây giờ, đôi khi tôi tự hỏi tại sao cây lá ở quanh chùa bây giờ thực sự cằn cỗi, gốc bồ đề phía tay phải cũng dần hoang hóa, không khí, quanh cảnh chốn thâm nghiêm không được chăm sóc.
Tôi đứng thật lâu giữa sân chùa, thầm tiếc nhớ một không gian cổ xưa, nơi tu cũng cần tươi mát cỏ hoa, để tâm hồn sa di thoải mái, thanh thoát, cõi tu mới bát ngát, hân hoan...
Hawthorne, mùa Phật Đản_
CAO MỴ NHÂN.