NGƯỜI TÌNH GIÀ
CAO MỴ NHÂN
Như bước chân của người già, trái tim tôi đang đập rất chậm, vị Bác sĩ chuyên khoa tim mạch bảo: Đừng để cho trái tim ngừng lại, nếu nhịp đập xuống khoảng 30, 40. Nhưng đã có một lần, cách đây không lâu, nhịp đập tim tôi ngang số 48.
Thế là tôi hốt hoảng, còn hơn khi bị thất tình, ồ mà tôi đã thất tình ai bao giờ, cho dù tâm trạng một người làm thơ, lúc nào cũng vương vấn, nhớ nhung một hình ảnh.
Người tình già của tôi chắc cũng quanh cái tuổi bảy chục, ông ta chưa bao giờ làm cho trẻ lại, kiểu hàng trăm, hàng ngàn ông cứ phải cạo râu, nhuộm tóc, để bắt kịp thời đại "cây còn xanh, lá vẫn còn xanh..." mà nhạc sĩ Y Vân đã hơn một lần hào hứng trước sự tươi vui của lớp người già, bệnh đến tập dưỡng sinh nơi Câu lạc bộ Dưỡng sinh, Viện Y học Dân tộc, thành phố Sài Gòn xưa sau 1975.
Bài hát "Thêm Những Ngày Xanh" đó còn được in trang trọng ở bìa sau tập sách gối đầu giường Phương pháp Dưỡng Sinh của Bác sĩ Nguyễn Văn Hưởng và Bác sĩ Huỳnh Uyển Liên hiện đã tái bản đến lần thứ mười mấy trên toàn cõi Việt Nam cộng sản. Song ôi thôi với sức khỏe thì lằn ranh ý thức hệ nào có ngăn cản được đoàn người đi làm công tác xã hội chứ.
Rất ít khi tôi được gặp hay tìm gặp người tình già của tôi. Lý do rất đơn giản là tôi cũng đã...già, nhưng cái già của tôi còn có thể xúc động được. Khi chiếc lá vàng rơi trên tóc một sớm mùa thu, tôi còn có thể ép chiếc lá màu hoàng kim ấy để gởi lên tận cao nguyên xa xôi cho người tình già ngắm, ý nói "Mùa thu đã đến, bạn đường ơi ? Có nhớ ...ta không ? "
Người tình già lúc nào cũng cười buồn, vẻ vừa khoan dung, vừa nuối tiếc một quãng đời mất mát., một khoảng thời gian dài, chúng tôi đã thường thầm hỏi tại sao ông ấy và tôi, không có cơ hội gặp nhau cách đây khoảng 20 năm. hay 10 năm thôi. Ô la la, sao lại chỉ 20 năm hay 10 năm chứ. Bởi vì 20 năm hay nhất là 10 năm, người tình già với tôi cũng đã gọi là già, cả hai tất nhiên đều đã có gia đình riêng.
Phải ước ao là tại sao chúng tôi không có dịp được hạnh ngộ từ cách đây 30 năm như nhà thơ Vũ Hoàng Chương đã viết về cuộc tình thơ: "Ta gặp em từ 30 năm" tâm tư tình cảm của những thi sĩ gốc tiểu tư sản thường lãng mạn, thơ mộng, chứ có đâu như nhà thơ cộng sản Tố Hữu thốt lên những lời ngợi ca: "Ba mươi năm đời ta có đảng" bao giờ.
Tôi cũng chưa thấy ổn, nếu chúng tôi, người tình già trên cao nguyên kia và tôi được gặp gỡ từ 30 năm trước bởi vì tôi đã có chồng từ khi còn trẻ, nghĩa là 30 năm xưa, nếu ông ta chưa hay đúng hoặc hơn 40, thì tôi mới qua sông. không thể nào qui về một mối mà mơ ước hay giả dụ chẳng hạn.
Vậy thì phải nuối tiếc tới 40 năm lận. 40 năm mới đủ đảm bảo để người tình già và tôi gặp nhau, may ra mới nên nghĩa nặng như cặp tào khang bây giờ ở chung quanh ta.
Song le 40 năm trước, người tình già của tôi cũng đã 30 tuổi, mà tam thập nhi lập, đúng với châm ngôn cổ xưa:
- Tuổi 20, phải định học, là học nghề gì dù làm thầy hay làm thợ, đều bắt đầu ở tuổi này.
- Tuổi 30, phải định tình là phải yêu thương rõ rệt đi tới hôn nhân mẫu mực, chớ có phiêu bạt, lang bạt.
- Tuổi 40, phải định nghiệp là đã dứt khoát nên cơ ngơi, điền sảng nghề sĩ hay nông, công hay thương, đồng thời cũng tự biết cái nghiệp của mình sẽ như thế nào.
- Và tuổi 50, tri thiên mệnh.
Nói một cách khác, chỉ với 30 năm từ 20 tuổi đến 50 tuổi, phàm ở đời đã tri kỷ tri bi, biết ở đâu và đi về đâu trong cõi nhân gian này. Hay đúng nghĩa - Nửa cuộc đời, mà cả cuộc đời đấy chứ !
Thành ra, nói cho cùng, ông và tôi chỉ có thể là đôi bạn đường trường, suốt đời hay giai đoạn, gặp hay chỉ liên lạc qua đường chim bay là thư từ, điện thoại, fax, e-mail. nhắn nhủ vân vân và vân vân thôi, không cần thiết cái việc mặt nhìn mặt, tay trong tay bên song cửa, chả cần chi phải trách cứ nhau ỡ ngoài chân mây.
Do đó, chúng tôi đi tới kết luận - cứ giữ gìn mối thân tình vừa phải, lãng đãng như mây thu lững lờ. Rút cục người tình già của tôi và tôi đều ở trong tư thế bất động.
Ánh mắt nhìn nhau thường dừng lại rất lâu nơi khuôn mặt chịu đựng cái lẽ thường tình Trời Đất đã áp đặt cho mình, nếu quá xúc cảm thì bảo là cái số, cái duyên, đôi khi cũng là cái nợ, bởi lẽ không nợ đã chẳng suy nghĩ về nhau làm quái gì.
Có điều những lần đối diện, đối ảnh đã cho ta, à quên cho tôi một nhận định rằng - té ra ai cũng như mình, đều cùng chung ý nghĩa tầm thường thôi là:
- Trẻ em thích được ăn và được chơi.
- Thanh niên và cả trung niên tình yêu và tiền bạc.
- Còn cao niên ai cũng mong được sức khỏe và gia đạo yên vui.
Nếu một nhân vật từ trẻ thơ tới thanh, trung niên và cao niên, không thích sinh hoạt như trên là cá biệt, bất thường. Cá biệt bất thường thì có khi là vĩ nhân, siêu nhân, song có khi chỉ là người điên khùng, bệnh hoạn.
Người tình già hỡi, chẳng còn thời gian bất đồng ý kiến nữa, ông hãy mỉm cười khoan dung vì nhịp tim tôi đập chậm quá.
Hawthorne 15.7.2005