Menu



Đài Tưởng Niệm

Thuyền Nhân

Việt Nam

Tiếp Theo...

* CẦU NGUYỆN VÀ TƯỞNG NIỆM NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM NĂM 2016 TẠI NAM CALI


* 40 NĂM QUỐC HẬN LỄ TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN, BỘ NHÂN ĐÃ BỎ MÌNH TRÊN ĐƯỜNG TÌM TỰ DO


* 30 THÁNG TƯ, TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN (Vi Anh)


* BI SỬ THUYỀN NHÂN (Nguyễn Quốc Cường)


* BIỂN ĐÔNG LỤC BÌNH TRÔI


* CÁI GIÁ CỦA TỰ DO


* CÁNH BÈO BIỂN CẢ (Văn Qui)


* CÂU CHUYỆN CẢM ĐỘNG VỀ CON TÀU MANG SỐ MT065


* CẦU SIÊU BẠT ĐỘ TẠI ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM WESTMINSTER


* CHUYỆN KỂ HÀNH TRÌNH BIỂN ĐÔNG (Nhiều Tác Giả)


* CHỨNG TÍCH ĐỂ ĐỜI: ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN (Vi Anh)


* CHUYẾN VƯỢT BIÊN ĐẪM MÁU (Mai Phúc)


* CHUYẾN VƯỢT BIỂN HÃI HÙNG


* CON ĐƯỜNG TÌM TỰ DO (Trần Văn Khanh)


* CÒN NHỚ HAY QUÊN (Nguyễn Tam Giang)


* DẠ TIỆC VĂN NGHỆ "LỜI NGUYỆN GIỮA BIỂN ĐÔNG" THÀNH CÔNG NGOÀI DỰ KIẾN CỦA BAN TỔ CHỨC


* ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN (Việt Hải)


* ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN TẠI QUẬN CAM (Vi Anh)


* ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM: BIỂU TƯỢNG THIÊNG LIÊNG CỦA NIỀM KHÁT VỌNG TỰ DO VÀ NHÂN QUYỀN


* ĐÊM DÀI VÔ TẬN (Lê Thị Bạch Loan)


* ĐI VỀ ĐÂU (Hoàng Thị Kim Chi)


* GALANG: BIA TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM BỊ PHÁ BỎ


* GALANG MỘT THỜI - MỘT ĐỜI (Nguyễn Mạnh Trinh)


* GIÁNG NGỌC PHỎNG VẤN NHÀ THƠ THÁI TÚ HẠP VÀ NỮ SĨ ÁI CẦM VỀ LỄ KHÁNH THÀNH ĐTNTNVN


* GIỌT NƯỚC MẮT CHO NGƯỜI TÌM TỰ DO (Lê Đinh Hùng)


* HẢI ĐẢO BUỒN LÂU BI ĐÁT


*"HÀNH TRÌNH BIỂN ĐÔNG: TỰ DO, MỘT NHU CẦU THIẾT YẾU, ĐÁNG ĐỂ TA ĐI TÌM"


*HÀNH TRÌNH GIAN NAN TÌM TỰ DO  


* HÀNH TRÌNH TÌM CON NƠI BIỂN ĐÔNG


* HÌNH ẢNH MỚI NHẤT CHUẨN BỊ KHÁNH THÀNH VÀO THÁNG 04-2009


* HÒN ĐẢO BỊ LÃNG QUÊN (Meng Yew Choong)


* HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ VINH DANH ỦY BAN THỰC HIỆN ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM


* HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ WESTMINSTER THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT “NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM”


* KHÁNH THÀNH ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM TẠI NAM CALI


* KHẮC TÊN TRÊN BIA TƯỞNG NIỆM (Việt Hải)


* LÀN SÓNG THUYỀN NHÂN MỚI


* LỄ ĐỘNG THỔ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM


* LỄ KHÁNH THÀNH TRỌNG THỂ ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM TẠI QUẬN CAM


* LỄ TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN TỔ CHỨC TRANG NGHIÊM TẠI NGHĨA TRANG WESTMINSTER MEMORIAL PARK


* LÒNG NHÂN ÁI (Tâm Hồng)


* LỜI NGUYỆN GIỮA BIỂN ĐÔNG (Thơ Thái Tú Hạp)


* MEMORIAL TO BOAT PEOPLE WHO DIED TO BE DEDICATED SATURDAY


* MỘT CÁI GIÁ CỦA TỰ DO (Trần Văn Hương)


* MƠ ƯỚC "MỘT NGÀY TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN" ĐÃ TRỞ THÀNH SỰ THẬT


* NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM NĂM THỨ 5


* "NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM" TỔ CHỨC TRỌNG THỂ TẠI WESTMINSTER


* NGƯỜI PHỤ NỮ SỐNG SÓT SAU CHUYẾN VƯỢT BIỂN KINH HOÀNG


* NHỮNG CHUYỆN HÃI HÙNG CỦA THUYỀN NHÂN (Biệt Hải)


* NHỮNG NGƯỜI ĐÃ CHẾT ĐỀU CÓ THẬT (Ngô Dân Dụng)


* NHỮNG THÁNG NGÀY YÊU DẤU NƠI HOANG ĐẢO (Tuấn Huy)


* NỖI BẤT HẠNH ĐỜI TÔI (Thùy Yên) 


* NỖI KHỔ CỦA MỘT THUYỀN NHÂN (Thy Vũ Thảo Uyên)


* NƯỚC MẮT CỦA MỘT THUYỀN NHÂN (Nguyễn Mỹ Linh)


* SAIGON TIMES PHỎNG VẤN MỤC SƯ HÀ JIMMY CILLPAM 4 NĂM CÓ MẶT TRÊN TÀU AKUNA CỨU HƠN 5000 NGƯỜI VIỆT NAM VƯỢT BIỂN TÌM TỰ DO TRÊN BIỂN ĐÔNG


* TÀU SẮT BẾN TRE (Tú Minh)


* THẢM KỊCH BIỂN ĐÔNG (Vũ Duy Thái)


* THẢM SÁT TRÊN ĐẢO TRƯỜNG SA


* THỊ XÃ WESTMINSTER VINH DANH TƯỢNG ĐÀI THUYỀN NHÂN


* THÔNG BÁO CỦA ỦY BAN THỰC HIỆN ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VN


* THƠ LÀM KHI ĐỌC TIN THUYỀN NHÂN (Viên Linh)


* THUYỀN NHÂN: ẤN TÍCH LỊCH SỬ


* THUYỀN NHÂN VÀ BIỂN ĐỘNG


* THUYỀN NHÂN VÀ MỘT VÀI HÌNH ẢNH CỨU NGƯỜI VƯỢT BIỂN


* THUYỀN NHÂN VIỆT NAM VƯỢT BIÊN, TỬ NẠN, ĐẾN BỜ TỰ DO ĐÃ GIÚP NHÂN LOẠI NHÌN RÕ ĐƯỢC CHÂN TƯỚNG CỦA CỘNG SẢN (Lý Đại Nguyên)


* TRÔI GIẠT VỀ ĐÂU (Nguyễn Hoàng Hôn)


* TRỞ VỀ ĐẢO XƯA... (Nguyễn Công Chính)


* TỪ TẤM BIA TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN Ở GALANG NHÌN RA CON ĐƯỜNG HÒA GIẢI


* TƯỢNG ĐÀI THUYỀN NHÂN VIỆT NAM ĐÃ CHÍNH THỨC ĐƯA VÀO WESTMINSTER MEMORIAL PARK


* TƯỢNG ĐÀI THUYỀN NHÂN ĐÃ ĐƯỢC ĐẶT VÀO VỊ TRÍ AN VỊ TRONG KHUÔN VIÊN WESTMINSTER MEMORIAL PARK


* TƯỞNG NIỆM QUỐC HẬN 30-4-2012

* VĂN TẾ THUYỀN BỘ NHÂN ĐÃ BỎ MÌNH TRÊN ĐƯỜNG TÌM TỰ DO


* VƯỢT BIỂN (Thanh Thanh)


* VƯỢT BIỂN MỘT MÌNH (Nguyễn Trần Diệu Hương)


* XIN VỀ ĐÂY CHỨNG GIÁM, AN GIẤC NGÀN THU


* XÓA DẤU VẾT TỘI ÁC (Phạm Phú Minh)


 Saigon Times USA

 

NGÁT HƯƠNG TRI KỶ

 

Một bà bạn vừa đi du lịch Trung Quốc về gởi tặng tôi một hộp trà Hoa Hồng.  Gọi là hộp thì không đúng, phải nói là một lọ trà nôm na là một keo trà.  Bởi vì lọ trà bằng thủy tinh, nhưng điều đáng nói, thứ trà đựng trong lọ đó là những nụ hoa hồng nhỏ bằng nụ hoa lài, khô, xinh xắn, màu hồng còn thắm như lúc mới hái.

Vốn tôi chỉ thích dùng trà hoa lài, hoa sen, tức là trà ướp hương hòa lài, hương hoa sen nay trà Hoa Hồng nguyên nụ hồng phơi sấy khô, thì cũng lạ đối với tôi, tôi bèn bốc đúng 5 nụ trà hồng đó, cho vào cái ly nhỏ, rồi chế nước sôi, thử xem mùi vị thế nào.

Tất nhiên không có lá trà cơ bản, để ướp hương hoa hồng , thì trà Hoa Hồng nào có thể ngon được, dù nước nụ hồng đó vẫn thơm lừng hương hoa hồng.

Quả là thời đại văn minh, cái gì người ta cũng có thể biến chế được, nhất là giai đoạn này, thế giới trở về tìm hiểu thiên nhiên, các bác sĩ Tây Y đã giải thích tìm hiểu dược thảo, đến nỗi các kênh đài truyền hình không ngày nào quên mục giới thiệu thuốc nam, thuốc bắc, Đài Hàn, Nhật Bổn v.v..  Tôi ngẫm nghĩ đến một cái vòng lẩn quẩn loanh quanh. Hay là bánh xe tiến hóa thời đại mà quý vị nào trên sáu chục tuổi, cũng có thể bắt gặp lại chính mình, nếu muốn không phải là tình cờ, thì cứ cố ý đi tìm, thế nào cũng thấy.  Trong lý số tuổi tác, người ta gọi vòng hoa giáp-

Để không lạc đề, đang đề cập tới TRÀ_Tôi chỉ kể câu chuyện TRÀ đã đóng vai trò quan trọng trong cuộc đời một người nào đó, mà nó, TRÀ, lại thay thế địa vị, tri âm, tri kỷ, mà lẽ ra vợ chồng, con cái mình phải biết, để nó, TRÀ, không lũng đoạn tâm tư tình cảm ta, khiến ta phải rút vào TRÀ Thất, âm thầm tôn kính TRÀ Đạo, biến TRÀ Đạo thành Thiền TRÀ, rồi sùng bái, ngẩn ngơ vì hương vị của nó, TRÀ.

Thế là tôi đã làm quý vị bực mình,vì một số, mà hầu như đa số nữa, cho là RƯỢU TRÀ (người Bắc nói Rượu Chè) be bét, chẳng làm nên tích sự gì, hãy dẹp bỏ nó đi, đỡ tốn công và càng đỡ tốn của, phải mua sắm bộ đồ trà, rồi mua trà, mà kẻ sùng thượng TRÀ còn cung kính thần TRÀ, là đi thỉnh nó, TRÀ, về để lại mất thì giờ hầu hạ nó, rửa dọn đồ trà, pha trà, và rồi, chỉ ngồi nhâm nhi thứ nước lạt phèo, vô bổ.

Nếu quả quý vị nghĩ thế, thì thật Chao Ôi Trà quá_Sự thật TRÀ dễ thương, dễ mến và quý giá vô cùng vì nó đã giúp chúng ta trải rộng được tâm hồn vốn gò bó, chật hẹp trong đầu óc hạn chế, để rong ruổi ra khắp bốn phương trời.  Cách đây 16 năm, khi chúng tôi đến Tiệp Khắc để dự đại hội Văn Bút Thế Giới, giáo sư Nguyễn Sỹ Tế đã 70 tuổi, nhà thơ trung tá Cung Trầm Tưởng 62, nhị vị ấy ngồi suy tư nơi một phòng khách nhỏ, nhìn mặt trời lên muộn, sương chưa tan, 2 vị cùng ngáp vặt, chờ ấm nước sôi, vợ chồng H. chủ nhà pha 2 ly cà phê đem mang tới mời khách.

Thi sĩ Cung Trầm Tưởng cười xòa, nhà thơ vốn là sinh viên du học Pháp xưa, sau lại là trung tá không quân Quân Lực VNCH, nên cái việc uống cà phê là phải quá rồi.  Họ Cung nắm gọn ly cà phê đen cho ấm, vì trời mùa thu, bắt đầu lành lạnh, ông mời:

-Nào ông (giáo sư Nguyễn Sỹ Tế) uống cà phê đi chứ.

Tôi nhìn thấy vẻ thoáng buồn, hờ hững nơi ánh mắt giáo sư Nguyễn Sỹ Tế, đoạn cụ cũng cười xòa:

-Giá có tách nước trà thì vui hơn nhỉ?

-Đi Tây mà cụ cứ nhớ nước trà à.

-Thì nói thế thôi.

Ngay tức khắc, tôi nhớ trước đó (1994) cũng 16 năm đã qua rồi (1978), tôi từ trại cải tạo chuyển tới cái nông trường Rạch Bắp-Đồng Xoài, nơi căn nhà vách lồ ô trống toác ở lưng đồi, mỗi buổi sáng tôi nấu một ấm nước sôi, rồi bỏ vô đó một gói trà vụn độ 100gram, chờ độ mươi, mười lăm phút, cho trà đủ ra màu, còn hương vị thì ngai ngái, buồn tênh...như vị ngải rừng_Đoạn nhấc ấm nước trà đóm đặt lên chiếc bàn, dùng làm nơi tập họp buổi sáng, để mỗi vị sĩ quan đã tù cải tạo về, trong Toán Kỹ Thuật mà kể cả tôi, vừa uống trà khan, vừa phân công tác đi rừng khai hoang, phóng đồ, phác họa việc thành lập nông trường.

Có lần một vị đi phép, từ thành phố mang lên mấy xâu hoa lài, ông ta bảo cứ treo trên vách nhà kia rồi mỗi ngày nấu nước, tôi bỏ vô ấm một nhím hoa lài đó, là thơm ngay.

Một người khác trẻ hơn, anh ta không uống nước trà buổi sáng, mà dành phần nước trà của mình đợi đêm bưng lon nước trà mới hâm nóng lại, ra sườn đồi cô đơn độc ẩm, ngắm trăng treo đĩnh núi, vỗ về cơn buồn tủi trào dâng vì tương lai bế tắc.

Trà có lúc đã len vào cuộc sống mỗi người để thay cho ngôn ngữ, chia sẻ sầu tư thầm kín.

Có thể trước 1975 ở Sài Gòn, hay ở miền Nam, Trà chỉ là phần thêm vào, không cần thiết lắm, khi quý vị đãi khách, vì đã có hàng chục thứ nước uống sang trọng khác chủ trì.

Nếu gọi là cần thiết chăng, thì chỉ có trà đá bên đường dành cho khách bình dân, hay trà xanh nơi những vùng hẻo lánh, kèm những quà vặt quê mùa như củ khoai, trái bắp, bánh ít v.v..

Nhưng rồi, theo vòng sinh hoa, Trà nay đã trở thành tặng phẩm mang phong cách kiêu sa.  Có người đã mê trà như một sinh hoạt quý phái, vừa hoài cổ, vừa tân kỳ.  Nhà văn Hà Thúc Sinh đã kén trà như kén bạn, đã thỉnh Trà đắt giá đến 80 đô la một lạng từ cách đây 15 năm.

Nghiện trà thì không thể uống chờ ngày đến, hay uống đợi đêm về, mà có khi còn lai rai suốt ngày.

Trà ướp hương hoa ngâu, hương hoa sói ở miền Bắc, không thể thay thế trà Tàu ủ hương lài, hay trà mạn sen, thành tự Trà đã từ bao giờ phân giai cấp.

Song, như tôi đã trình bày, Trà vô tình thay thế nhân vật đi cạnh chúng ta, tức Trà tự biến thành...linh hiển, thì nhất định phải có tần số thấp, cao...Từ đó, Trà là tri kỷ của khách mộ Trà.  Điều chung chung đối với người không muốn suy nghĩ, Trà vừa đề giải tỏa, vừa mang tính cách trung gian, làm hòa hoãn nếu phải tranh luận.

Những chiến binh Cộng Sản Bắc Việt, cũng có những bi đông hay lon nhôm đựng nước trà.  Một lần đi thăm khu nhà dành cho các Hồi Chánh Viên ở gần Tiểu Đoàn 10 chiến tranh Chính Trị, thuộc Quân Đoàn I/Quân Khu 1, chúng tôi hỏi thăm họ:

-Ở trong rừng, làm sao sẵn trà?

-Trà là nhu cầu thiết yếu, nên dọc đường xâm nhập, quân đội đã kịp thời trồng trà, để các toán sau có trà dùng, mặt khác, nhiều thứ là và quả để uống thay trà lắm.

Bây giờ lá thuốc đã phơi sấy thành dạng Trà, đóng hộp, ghi nhãn, đều dùng chữ Trà làm chuẩn, người ta giải thích Trà là một cách làm cho dược thảo khô, chứ có phải Trà chỉ là...Trà thông thường thôi đâu.

Hai người Mỹ đến nhà thờ Cha Tam ở Chợ Lớn năm 1963, để tìm hiểu trước giây phút lâm chung của Tổng Thống Ngô Đình Diệm và ông cố vấn Ngô Đình Nhu đã được vị Bang Chủ Hoa Kiều tiếp chuyện cùng với khay trà quý, tất nhiên 2 ông Hoa Kỳ không uống Trà buổi đó, nhưng sau đã nhận xét:

-Chúng tôi được biết anh em Ngô Tổng Thống cũng đã cùng vị bang chủ làm đạo bên khay trà tàu này, ở Đông Phương đôi lúc nước Trà như thần dược, nhìn sâu vào đáy tách trà, thấy rõ thân phận mình, buồn lắm_Trà là bạn cũa kẻ cô đơn.

(Trong nhật ký của người tùy viên, ông này cũng chết không lâu sau đó)

Tuy nhiên, ngoại trừ quý vị không thích Trà thì thôi, còn lỡ thích Trà, thì cứ xem như Tri Kỷ Thủy, nó giúp mình giải khuây và nhất là giải khát...

 

Hawthorne 27-3-2010