NÉT ĐAN THANH
Ở HẢI NGOẠI
CAO MỴ NHÂN
Đã 5 năm nay, kể từ 2004, vào ngày 1-11 dương lịch, giáo sư NGÔ ĐÌNH CHƯƠNG, người cháu của dòng họ NGÔ ĐÌNH, gốc LỆ THỦY QUẢNG BÌNH, lại cùng cộng đồng VN tị nạn ở SAN JOSE, tổ chức lễ giỗ, tưởng niệm tổng thống NGÔ ĐÌNH DIỆM (và vị cố vấn, ông NGÔ ĐÌNH NHU.)
Buổi lễ giỗ lần nào cũng hiện diện đông đảo đồng hương, không phải vì đồng bào ta ở hải ngoại thích những dịp tụ họp đông vui, ưa phô trương thanh thế, hay các lý do vân vân khác, kể cả lý do giáo sư NGÔ nêu trên, sống rất gương mẫu, được lòng thân quyến và bằng hữu.
Mà chính là một nét đan thanh ở hải ngoại, đồng hương ta đã rất tôn sùng, những vị quá cố đã một thời làm việc ích quốc, lợi dân, đã một thời đảm trách nhiệm vụ chung của dân tộc VIỆT NAM chân chính.
Vì thế, đối với tiền nhân, LÊ tộc hội hải ngoại ở SAN DIEGO cũng thường tổ chức những buổi tưởng niệm, húy kỵ nhị vị anh hùng, họ LÊ xa xưa, là vua LÊ LỢI và vị cứu chúa là anh hùng LÊ LAI. vv và vv...
Và như tôi vừa nêu, bên cạnh những buổi lễ giỗ Tổng Thống NGÔ ĐÌNH NHIỆM ở San Jose thì cũng tại miền thung lũng hoa vàng đó, đã có buổi tưởng niệm cố Tổng Thống NGUYỄN VĂN THIỆU, thời đệ nhị Cộng Hòa, tức là ngày kỵ mới nhất so với các bậc nguyên thủ quốc gia VN đã qua đời từ ngàn xưa tới nay.
Thế thì, kinh qua các kỵ giỗ của tiền nhân quá xa xăm, hay mới xa xưa, như Giỗ Tổ Hùng Vương, các vị vua, quan được các ngành nghề chọn làm Thánh Tổ của mình, như Thánh Tổ TRẦN HƯNG ĐẠO của Hải Quân VNCH, như thánh tổ NGUYỄN TRÃI của ngành CHIẾN TRANH CHÍNH TRỊ, vân vân và vân vân ...
Cũng chẳng có gì lạ lùng, vì bên Tây cũng đã có thánh tổ ngành Y, và bên tàu có thánh tổ ngành dược.
Trở lại ngày kỵ giỗ Tổng Thống NGÔ ĐÌNH DIỆM, vị tổng thống đầu tiên của VIỆT NAM CỘNG HÒA, tôi chạnh nhớ đến một ngày, vào những năm đầu thập niên 80, thế kỷ trước, ở SAIGON, một ngày buồn, tôi cùng bạn bè độ 5,6 người vô nghĩa địa MẠC ĐĨNH CHI SAIGON, âm thầm kỷ niệm ngày QUÂN LỰC 19 tháng 6, bằng cách dạo vòng quanh những ngôi mộ của các vị đã quá cố trước 30-4-1975 – Mấy tấm bia cao ngất trời, khắc ghi đầy đủ tiểu sử và công trạng như những bảng tướng mạo quân vụ của Trung Tướng NGUYỄN VIẾT THANH ( bào huynh tướng NGUYỄN VĨNH NGHI, trung tướng ĐỖ CAO TRÍ, thiếu tướng TRẦN THANH PHONG) mà cách đó không xa, lại là 2 phần mộ phẳng như 2 chiếc chiếu đơn, đặt cạnh nhau, không ghi chép gì cả, không ảnh hình, chỉ có bình hương, lọ hoa, chung quanh được rào lại bằng một vòng xích sắt lớn, 4 cọc sắt thấp để thân nhân kéo thẳng đường xích cho mộ ngay ngắn.
Hiện trường như muốn nói với thế gian, rằng mộ phần còn làm dang dở, vì sự nghiệp người dưới mộ cũng thực sự còn dở dang,... Một người trong nhóm bạn cất giọng thật buồn:
- Chính trị như con dao hai lưỡi, người làm chính trị phải biết cầm cán dao thế nào cho khỏi đứt tay, và ...
- Và, sao nữa ?
- Và, cắt dư luận đúng lúc.
- Nghĩa là NGÔ chí sĩ đã từng “lê gót quê người” như bài hát suy tôn NGÔ TỔNG THỐNG kia, thì nhất định phải biết cầm dao, cầm đũa chứ.
- Bởi thế triều đại vua chúa nào cũng tới lúc hụt hẫng, phải đổi thay.
Năm nay giáo sư NGÔ ĐÌNH CHƯƠNG vẫn cùng cộng đồng VN tị nạn ở thung lũng hoa vàng, kỷ niệm ngày người chú trong họ ra đi một cách tức tưởi.
Cho dẫu trong dòng họ, có những vị quyết tử vì đạo công giáo từ thủa bình minh ánh sáng tín ngưỡng tây phương lan tỏa tới phương đông huyền hoặc, thì đồng thời cũng từ nơi đại tộc của bất cứ dòng họ nào, vẫn có những nhánh hoa tươi thắm khác, được nở ra tận gốc cội ưu đàm.
Bản thân giáo sư NGÔ ĐÌNH CHƯƠNG và những quý vị khác trong đại tộc lại tôn thờ PHẬT GIÁO, hoặc thờ cúng ông bà kiểu chung chung của dân tộc VIỆT NAM.
Thí dụ, vị đại tá một thời ... thanh sắc như PHAN AN Tống Ngọc bên tàu xa xưa là đại tá NGÔ NHƯ BÍCH, một cặp với đại tá NGUYỄN BỈNH THUẦN đã rất nổi tiếng ở Bộ Tư Lệnh Quân Đoàn I/ Quân Khu 1 của chúng tôi vào cuối thập niên 60 thế kỷ trước, một vị là trưởng khối Xây Dựng nông thôn, sau đổi thành BÌNH ĐỊNH PHÁT TRIỂN, còn một vị lại là TRƯỞNG KHỐI CHIẾN TRANH CHÍNH TRỊ QĐI/QK1 mà chúng tôi không thể quên được, vì vị ấy, đại tá NGÔ như BÍCH trưởng khối đương nêu, đã từng nghe thơ vô ưu, thanh thoát của thi sĩ THÁI TÚ HẠP PHÒNG TÂM LÝ CHIẾN, và thơ tình lính của CAO MỴ NHÂN, Trưởng Phòng Xã Hội QĐI/QK1, đều thuộc quyền chỉ huy của vị đại tá hào hoa phong nhã này.
Cuối đời, thì đại tá NGÔ NHƯ BÍCH nêu trên đã phát tâm bồ đề, là xuống tóc xuất gia, với hệ phái chân tu danh tiếng ở HOA KỲ, trở thành Thượng tọa THÍCH HẰNG HIỂN, mới viên tịch cách đây vài năm.
Tôi hỏi thăm giáo sư NGÔ ĐÌNH CHƯƠNG là cơ duyên nào đại tá NGÔ NHƯ BÍCH đã thí phát, quy y với danh xưng THÍCH HẰNG HIỂN, sau một quá trình vinh hiển gồm 2 lần làm Tỉnh Trưởng, nhiều lần giữ các chức vụ quan trọng khác ở trung ương, và chức vụ sau cùng là Trưởng Khối Liên Hợp Quân Sự 4 bên, rồi 2 bên ở Camp David Tân Sơn Nhất, hằng ngày đối mặt với VÕ ĐÔNG GIANG, tên xứ ủy Việt Cộng độc nhãn (chỉ có một mắt, còn một mắt đã hư từ lâu).
Giáo sư NGÔ ĐÌNH CHƯƠNG mỉm cười, vị giáo sư này có nụ cười ma ma, Phật Phật, đã từng viết hằng trăm câu kệ mỗi lần đi hành hương ở đâu đó, và nhất là lần cuối gặp người anh họ NGÔ NHƯ BÍCH tức Thượng Tọa THÍCH HẰNG HIỂN ở San Diego cách đây cả chục năm:
- Việc tu hành là cả một cơ duyên, ông ấy đã tham thiền lâu rồi, và suy nghĩ mãi về chữ HƯ to lớn trong cuộc đời.
Vâng, chỉ một chữ HƯ thôi Phật ạ, có lẽ không ai là thân bằng, quyến thuộc và bạn hữu, thuộc cấp (kiểu tôi) mà không thấm ý chữ HƯ của đại tá nguyên Trưởng Khối Chiến Tranh Chính Trị QĐI/QK1 họ NGÔ trong một một giai đoạn ông phục vụ ở miền Trung.
Phàm quý cụ bà làm dâu con trong đại tộc họ NGÔ rất nghiêm khắc, cụ thân mẫu đại tá NGÔ NHƯ BÍCH với cách sống tuyệt đối đến mẫu mực siêu đẳng, vẫn không cầm chân được quý tử, chỉ có ngộ đạo Phật, và từ học thuyết thực, hư mới khiến con người biến hóa, từ bến mê qua bờ giác vv...
Mỗi năm vào dịp cuối thu, đầu đông ở xứ sở lưu vong này, đặc biệt là dịp lễ các Thánh (1-11 công giáo) cũng là ngày tưởng niệm vì Tổng Thống thời đệ nhất CỘNG HÒA, tôi lại nhớ thủa tôi vừa lớn lên, khoảng 14,15 tuổi, tôi đã nhiều lần viết thơ ca tụng vị lãnh tụ... cô đơn trong cách nghĩ rất Việt Nam, đăng báo Việt Nam Tự Do, Văn Nghệ Tự Do của nhà văn MẶC THU (thủa sau di cư), nên, rất cảm kích tấm lòng hậu duệ sót sa, trong sáng, ân tình đại tộc của giáo sư NGÔ, xin kính lời chia xẻ ...
HAWTHORNE
1-11-2008 CAO MỴ NHÂN