MỘT THOÁNG
LỆNH HỒ XUNG
Câu đầu tiên của vị Đại trang chủ ở Giang Nam, nơi "Ẩn cư mai trang” nói với Lệnh Hồ Xung là:
- “Tôi không biết đao kiếm, chỉ quen với đàn, tiêu”.
Người kiếm khách mỉm cười, gật đầu. Anh ta, Lệnh Hồ Xung, trong phim TIẾU NGẠO GIANG HỒ phát hành năm 2001, tập 21, đã chuyển âm Việt ngữ, tôi cứ tưởng sẽ biểu diễn tài nghệ, một trong 2 thứ nhạc cụ: Đàn hoặc Tiêu.
Nhưng không phải, tôi xin thưa với quý vị, tôi vốn là người chậm hiểu, nhất là trình độ... võ lâm (!), hay đúng ra, trình độ xem phim chưởng Tàu của tôi thì hạng bét.
Lệnh Hồ Xung đã nhận lấy ống tiêu dài cỡ hơn một thước tây, màu xanh ngọc, có lẽ bảo vật của “Ẩn cư mai trang” thì phải bằng ngọc thạch, e nặng quá đấy, còn thực tế khi làm phim, chỉ cần một ống tiêu bằng nhựa cao cấp, phảng phất nét ngọc. Đại trang chủ đã ngồi sẵn sau cây đàn thập lục từ trước - Vả lại, bắt buộc Lệnh Hồ Xung phải xử dụng ống tiêu rồi.
Là vì, khi Đại trang chủ cất tiếng đàn lên, tất nhiên như mưa sa, bão táp, thì Lệnh Hồ Xung với cây sáo trong tay, đã thay cho kiếm thép, anh tung hoành đường kiếm, ma thuật hóa đến nỗi nghe trong tiếng đàn như âm thanh binh khí va chạm nhau.
Đại trang chủ càng tự du mình vào trận mạc âm thanh, càng vận chuyển đôi tay như đao kiếm, kinh mạch càng rã rời, bộc phá... Bởi lẽ ống tiêu ngọc trong tay Lệnh Hồ Xung cũng khi thư, khi công, tiến thoái theo âm thanh... cũng đã phách lạc, hồn xiêu.
Mồ hôi của Đại trang chủ đã chạy thành dòng, đẫm ướt nhân diện, y trang, đôi hồ mắt đã dâng tràn hãn huyết - Nghĩa là, với khí cụ lạ đời của chưởng pháp, thì xem như Đại trang chủ đang bước vào Thua còn Lệnh Hồ Xung vẫn say mê kiếm tiêu, chưa đến nỗi ngã quỵ...
Song, 3 trang chủ huynh đệ nơi Ẩn cư mai trang, vốn được gọi Giang Nam tứ hữu, đã sớm biết hồi vãn cuộc của đôi bên đối thủ chủ, khách - Bèn xuất hiện để không phải là dàn hòa, mà đối xử một cách anh hùng, hảo hán từ ngôn ngữ đến tư phong, tư cách võ lâm.
Những vân vân trong truyện phim “Tiếu Ngạo Giang Hồ” thì xin kinh qua, người kể ở Chốn Bụi Hong này, chỉ muốn đề cập tới cái cung cách sống của một số nhân vật Tàu kinh điển mà người đời, hay đúng ra, chúng ta thường nói vô thưởng, vô phạt là “anh hùng Tàu”, hay “quân tử Tàu” vậy.
Người bạn đồng hành cùng Lệnh Hồ Xung đã kết luận về sự Hơn, Thua, Thắng, Bại, người anh hùng Tàu của "đại văn hào" Kim Dung đã thốt: (Anh ta) đã Thắng Không Đẹp Đẽ.
Tại sao Lệnh Hồ Xung lại tự nhận là việc thắng của anh ta không đẹp đẽ?
Như trên tôi đã trình bày, tôi chỉ xem phim ba chớp, ba nháng, không liên tục và cũng không tìm hiểu thêm. Những cảnh gì thấy được thì có trong đầu, còn không cũng chẳng xem lại v.v...
Với hàng ngàn, hàng vạn nhân vật trong tiểu thuyết võ hiệp tân cổ của nhà văn Kim Dung, đã nói lên tất cả đường nét đại trà, rộng lớn đều khắp của Trung Quốc nói chung, từ con người đến đất đai, sông núi, nếu ta không muốn nhắc đến 2 chữ vĩ đại.
Đất nước và các dân tộc sống trên phần đất ấy, từ ngàn xưa, qua là có một nền văn minh văn hóa đặc thù.
Trong bối cảnh lịch sử Châu Á nói chung và đông nam Á nói riêng, từ xưa các nhà nghiên cứu đã luôn đề cập tới 2 nước lớn là Trung Hoa, và Ấn Độ, với số lượng người sinh sống trên 2 quốc gia ấy.
Thế thì xin hãy tạm đặt các vấn đề khác ra riêng, chỉ nói tới tính chất “anh hùng Tàu” trên nền tảng căn bản thôi, là họ đã được kế thừa từ những học thuyết làm người... quân tử.
Tất nhiên, trong khối người bao la trên đất nước mênh mông ấy, họ đã quá đủ, nếu không muốn nói là thừa thãi đất đai và nhân khẩu, sao còn ôm mộng bành trướng xâm lăng lãnh thổ người khác!
Người Trung Hoa trong văn chương và người Tàu ngoài thực tế, lúc nào cũng thích và muốn sống trong chế độ... phong kiến !
Kiến thị tới đâu, thì phong tước tới đó - vai trò vua tức Quân, chính là biểu hiện gần nhất của các phe phái Giang Hồ. Nếu chốn Vua, Quan có những cấp phẩm công hầu, thì trong giang hồ cũng có anh hùng, hảo hán...
Thánh không ở đâu, có Chính có Tà rõ rệt như ở Trung Quốc. Chỉ khác danh xưng và mã hiệu thôi.
Thế nên, nói theo thời đại, chữ nghĩa Nhân Quyền đối với Trung Cộng ngày nay nghe ra... lạ tai. Bởi từ xưa xửa từ xưa, người Tàu thí mạng như những con cờ. Thì ngày nay, mỗi cá nhân là một con cờ, Trung Quốc có tỉ tỉ con cờ.
Có một nhà báo nhận định "Thế vận hội Bắc Kinh 2008" phô trương cái giàu ! Có lẽ vị này học từ sự trưởng thành của Hoa Kỳ thôi, Trung Quốc không phô trương cái giàu, hay chỉ cần tiền, mà họ phô trương những gì đồng bộ to lớn, đông đảo nhất, cũng là biểu lộ cách... bình thiên hạ của họ - Tạm hiểu: hơn hẳn mọi người.
Với Lệnh Hồ Xung, nhà văn tác giả Tiếu Ngạo Giang Hồ nhét vào miệng anh ta bao điều... nhân bản:
- Nếu đại phu chỉ còn 10 viên thuốc, thì xin để dành cứu người khác, vì mệnh tôi chỉ còn 100 ngày sống. Tức là không cần thiết nữa. Đúng với cách nhìn khoa học vĩ mô.
Như thế vai trò “anh hùng Tàu” không thật sao, vì ai chẳng muốn được sống, dù một ngày, một giờ v.v... không, “anh hùng tàu” có thật, có ở nhiều dân tộc, nhiều đất nước, nhưng rõ nét ở giới võ lâm Tàu.
Không thể nào dạy "Công dân giáo dục" cho 1/4 (một phần tư) nhân số trên thế giới, mà tới năm 2010 này (còn 2 năm nữa) nhân số sẽ có thể là 1/3 (một phần ba) tổng số nhân khẩu toàn cầu, nên các nhà văn, nhà tư tưởng Tàu phải sáng tác nhiều nhân vật điển hình lý tưởng như Lệnh Hồ Xung, để trung niên, thanh thiếu niên Trung Quốc tùy nghi chọn lựa cho mình một hành trình cuộc đời.
Hawthorne 1-9-2008
Cao Mỵ Nhân