MỘT KHÚC BAN CHIỀU
CAO MỴ NHÂN
Đã kéo được cái mền hai da lên tới cổ, mắt lim dim đợi ngủ, hay mơ mộng, thì một loạt tên tuổi quý vị lại chạy như đèn cù trong đầu óc: Nhân vật quý vị ạ, nơi CHỐN BỤI HỒNG này, có ít nhất hàng ngàn, hàng ngàn quý vị, mang nhiều sắc màu nhân thế đến khó có thể quên.
Nhưng tại sao phải quên, và quên để làm gì, cụ cố tổ... tôi đã thốt:
Ba vạn sáu ngàn ngày là mấy
Cảnh phù du trông thấy cũng nực cười
Trong một bài phú trứ danh, mà xưa, từ thời tôi về trước, chẳng một học sinh trung học nào không phải học văn, bài trên, để đôi khi tặc lưỡi khen "đúng quá", rằng:
Kho trời chung, mà vô tận của mình riêng...
Khi cố... tổ tôi đã lên cao chót vót danh vọng, rồi rớt xuống đánh ầm làm lính ở huyện có cửa... Thần Phù ngoài Bắc. Thế thì những tên tuổi, hay nhân vật xuất phát và nổi tiếng từ đám đông, tức là từ xã hội, cộng đồng …vv… ấy, đã có lúc gây sức ép quần chúng, như một lần tôi đã viết, hoặc đã kể rồi.
Chỉ tiếc rằng, có hai vị, mà quý vị không gặp thì thôi, trang lứa với nhau, sinh hoạt có khác nhau, nhưng lại trên một bình diện, là dù sao cũng đã làm đẹp văn hóa một thời, nhưng bề ngoài thì tưởng như giả vờ không biết, hay chẳng cần biết làm gì cho mệt chẳng hạn.
Vị thứ nhất là một thi sĩ... thật sự, hiện mới tỉnh ngủ sau mùa đông ấm áp, ở tận tiểu bang có vầng trăng xanh màu lá mạ, CUNG TRẦM TƯỞNG, với những PARIS thời du học sau 1954, để có mấy bài hát đầy ấn tượng: cô nữ sinh viên tóc vàng sợi nhỏ chờ xe lửa ở ga Lyon, khi thi sĩ tiễn em đi... nghỉ hè thôi.
Vị thứ hai là nhà báo lừng danh TÔ NGỌC ở ngay thủ phủ CALI, ông thì trái lại với CUNG thi sĩ nêu trên, là mới rời những vỉa hè có những hàng cây... tưởng tượng, để bước vào ngôi... đền tình lý tưởng mấy năm nay.
Đề nghị viết về mỗi nhân vật là phải kèm theo thành tích, với một bề dày kinh điển, như ý bạn tôi, nhà thơ THÁI TÚ HẠP mang tâm hồn đúng với tên thật của THÁI, HẠP, thì thi sĩ CUNG TRẦM TƯỞNG đâu cần phải kê ra hàng mấy chục cuốn sách, như đã có vị kê ra, và chìm trong quên lãng (!), còn họ CUNG, có lẽ vì làm thơ... hay quá, nên đã được các nhạc sĩ tìm đến, xin phép phổ nhạc, khác hẳn với quý thi sĩ cấp thành phố, muốn tiến lên hàng quốc gia, đã phải "thuê" phổ thơ, mà rồi cũng vầy vậy!
Còn nhà báo TÔ NGỌC, ông cũng có ít nhất nửa chục hay cả chục cuốn truyện rồi, đã phát hành CON RÙA VÀNG, nếu tôi nhớ không lầm, ở ngay SACTO, nhưng nhắc đến tên nhà báo họ TÔ, ấy là những bài báo từ xưa xửa xừa xưa, đã in sâu trong tìm thức độc giả thời gian trước 30-4-1975.
Nhị vị này đối với tôi rõ ràng là thân, nhưng hiếm khi gặp, song mỗi lần gặp, thì lại cảm thấy có vẻ thân tình và thông cảm hơn, chỉ vì quý vị đã luôn giữ được cách... thuyết phục mỗi khi đối thoại, đó cũng là yếu tố đầu tiên trên trường văn, trận bút.
Với nhà văn DUY LAM, thì ông chủ trương điều: đi ĂN là để đi NGHE và NÓI, ĂN chỉ là dịp gặp gỡ ... nên, khi đã ngồi chung bàn tiệc, có nhị vị CUNG TRẦM TƯỞNG và TÔ NGỌC đương nêu, tôi được dịp cười thả ga, lý do quý ông nói chuyện rất vô tình, nhưng chứa đựng nhiều nét hài hước, rất ý nghĩa và vẫn trong khuôn khổ văn chương, ngôn ngữ… bác học.
Chiếc mền hai da của tôi được mua ở xứ sở lông cừu, nên nó cũng ... thuyết phục tôi đừng ngồi nơi bàn viết nữa, trở về cái giường mà... mơ mộng cho rồi, nhưng, tuổi tôi đâu còn thời giờ rảnh rang, để không viết lúc này, thì viết lúc khác, khiến tôi cứ tung hoành ở CHỐN BỤI HỒNG của mình, và rất hiếu khách mời các nhân vật ghé chơi.
Tôi thường giữ lại các tấm hình kỷ niệm, dù sâu đậm hay phơn phớt, thoáng qua - có nhiều khách văn, đi dự ra mắt sách của tôi ở nơi đâu đó, thường mời chụp ảnh chung, song có khi tôi không ghi lại quý danh, thành rất nhớ quý vị đó, nhưng tên thì quả đã quên ngay sau buổi gặp rồi. Đến nỗi quý vị đó phải thốt:
- Cần cho cô phải nhớ tên chúng tôi, cô hãy viết nhiều hơn và hay hơn, là tự khắc chúng tôi nhớ, rồi tìm tới cô ngay.
Ngẫm lời phát biểu trên, tôi thật mắc cỡ, độc giả có nhiều điều tâm huyết lắm đấy, song … độc giả cũng tinh ý vô cùng, bởi có tác giả ghi tên và địa chỉ khách tham dự kỳ này, là sẽ mời khách tham dự đó đến xem và mua sách kỳ tới, nhưng sẽ ghi thêm nơi thiệp mời là đến để khuyến khích, yểm trợ và ủng hộ..vv..
Nhà thơ CUNG TRẦM TƯỞNG đã rất Tây học trong ngôn ngữ thi ca, mà còn rất Đông học ngoài thực tế. Ông giữ được thi phong, thi cốt thật đáng nể, với Thơ, ông bước vào một cõi ĐẠO, rất mơ màng, huyễn mộng - Ông không đặt nặng vấn đề khi ra mắt sách, ở cả hai yếu tố...cần thiết, như hầu hết các tác giả... mong đợi: Đông người dự và bán sách nhiều.
1/ - Khách tới dự đông hay không đông cũng chẳng sao.
2/ - Thâu nhập ấn phí bao nhiêu cũng được.
Tôi nhớ vào mùa hè năm 1994, trước khi đi dự Văn Bút Quốc Tế kỳ thứ 61 ở Praha Tiệp Khắc, thi sĩ CUNG TRẦM TƯỞNG đã từ tiểu bang Ngũ Vạn Hồ Minnesota, xuống Nam Cali, để ra mắt tập thơ LỜI VIẾT HAI TAY do nhà thơ VIÊN LINH tổ chức ở trụ sở VĂN BÚT VIỆT NAM HẢI NGOẠI, buổi đó trời đã sang chiều, số người tới thăm nhà thơ CUNG TRẦM TƯỞNG khoảng trên 20 người.
Chúng tôi xếp ghế thành vòng tròn, thi sĩ CUNG TRẦM TƯỞNG nói chuyện một chút về thơ ông, rồi ngâm thơ, nghe thơ chơi - Nhưng đặc biệt, ông đã thuộc ngay tên 21 người khách thơ hiện diện.
Trong một buổi tối sau khi đoàn VĂN BÚT VIỆT NAM HẢI NGOẠI đã đi nói chuyện mấy lần ở mấy thành phố bên Đức, chúng tôi nghỉ lại nơi phòng khách lớn thuộc nhà Cộng Đồng người Việt ở Tây Bá Linh. Năm vị trong đoàn đã ngủ vùi vì quá mệt, chỉ còn nhà thơ CUNG TRẦM TƯỞNG với tôi ngồi "trà đàm" cùng THƠ bát ngát, ông say thơ đến nỗi sương khuya không thấm được áo ... đạo sĩ (!). Tôi không dám rời chiếc ghế khổ hạnh của tôi, vì sợ ông lạc dòng suy tưởng, và rồi mạch thơ vàng, cứ ngồi nghe vui vẻ, lạc quan. Từ đó, tôi tôn phong ông là thi bá.
Giáo sư NGUYỄN SỸ TẾ thỉnh thoảng chép miệng, còn nhà thơ VIÊN LINH chợt thức, nhìn ra phòng khách thấy tôi vẫn chịu khó ngồi nghe thi bá của tôi, thì gật gật cái đầu, ý nói: "CAO MỴ NHÂN ngồi tiếp chuyện … thi bá là được rồi".
Mặt trời đã lên từ bao giờ, màu đỏ chói giữa sương mù trắng xóa, thi sĩ CUNG TRẦM TƯỞNG ngáp suông, ông không có vẻ mệt mỏi gì cả, chắc da mặt tôi nhợt nhạt lắm, vì thi … thức cùng đạo sĩ THƠ, song tôi cứ cảm thấy buồn cười:
- Giờ anh sẽ uống càfé, hay tiếp tục dùng trà ?
- Gì cũng được, còn CAO MỴ NHÂN thì lát nữa lên tàu hỏa về lại DORTMUND, tha hồ ngủ bù.
- Được nghe anh nói cả một đêm THƠ, quý giá lắm.
- Thật không cô em ?
- Dạ thật, vì sẽ chẳng còn dịp nào như vậy.
Tất nhiên, mọi chuyện ở đời chỉ rất thú vị khi tình cờ, chứ nay đi tìm nhau để thức nói chuyện thơ, e không bình thường quá.
Bởi thế, nếu không tung mền hai da, dây viết lách, thì sẽ quên dần - Nhưng có người hỏi viết lách để nhớ thêm làm gì ư ? Chúng ta thường nhắc đến ngôn từ nhân bản lâu nay - Với tôi ở CHỐN BỤI HỒNG này, NHÂN BẢN là vậy đó. Hình ảnh hai mái đầu bạc phơ của thi sĩ CUNG TRẦM TƯỞNG và nhà báo TÔ NGỌC đã tác động tâm tư tình cảm tôi trong một lúc lòng chùng xuống, chỉ vì thời gian mới đó mà đã kinh qua hai … thế kỷ quen biết nhau, quý ông và bản thân tôi là một đoản KHÚC BAN CHIỀU, ai cũng có gia đình riêng, ai cũng thương yêu gia đình mình, nhưng ai cũng hiểu trời đất thì mênh mông mà cuộc đời thì hữu hạn, tất cả chúng ta hãy luôn chúc phúc cho nhau, quý mến kỷ niệm tình người hoan hỷ.
HAW THORNE 18-4-2008.