CÁI TÂM TRONG XÁC PHÀM
CAO MỴ NHÂN
Phải đến một tuổi nào, tự tâm ta cảm thấy an lạc, còn cái thân thì… kệ nó, vì cái thân là biểu hiện của xác phàm thôi, đếm xỉa làm gì.
Bởi nhiều lý do Tâm Học, lẽ là phải Tâm Lý Học hay Phân Tâm Học như xưa nay, đông tây thường đề cập, tôi gọi Tâm Học cho gọn ở Chốn Bụi Hồng, này thì quả cái thân chỉ là thứ yếu, chẳng ai trách cứ ai về cái Thân lầm lạc, nhưng cái Tâm lầm lỗi, quan trọng vô cùng.
Các đấng chân tu, các bậc cao minh đều nhất quán tự tưởng: cho dẫu cái tâm có lầm lỗi, vẫn sửa lại được. Bằng chứng các phòng mạch về chuyên khoa Tim, tức Trái tim trong cơ thể học, cũng là “Cái Tâm trong siêu linh học, thần học, đều đã mỗi ngày khám phá thêm phần phức tạp nhất của con người ở đời nay, và chắc mãi mãi những đời sau: Trái Tim đập hoài không mệt mỏi, nên cần chăm sóc, bảo vệ nó.
Trái Tim! Chỉ là một khối thịt tròn, với những ngăn chứa bao nhiêu sự kiện cuộc đời, những đường dây máu chảy ruột mềm, một khi đọng cứng lại thì ôi thôi – Và Cái Tâm! Khi đã cô đọng những suy tư, khiến lòng người nứt rạn, thì cũng ôi thôi, tuyệt vọng!
Lại cũng phải đến một tuổi nào ngó chung quanh chỉ thấy toàn là sương, là khói thịt mờ, để không còn biết ai ở gần hay ở xa. Tới một lúc tuổi nào đó lại chẳng thấy gì, gần cũng như xa, trống vắng mênh mông đến vô bờ đại ngã.
Và khi đó, chính là lúc Cái Tâm đang vô cảm toàn vẹn, chẳng còn ân oán, thiệt hơn, đua chen, mệt mỏi. Cũng là lúc Trái Tim ngừng hẳn, lỗi lầm tan theo… hỉ xả.
Tiến trình của Trái Tim từ sôi nổi, nhiệt tình, đôi khi vị kỷ,lầm lạc, cực đoan, mù quáng… tới lặng lẽ, thanh thản, thảnh thơi, vô cảm… vẫn là theo tôi, người kể lể, thì đó là nhận xét chủ quan thôi. Chớ trái tim bỗng chợt hư huyễn, trở thành Cái Tâm, lởn vởn trong bản chát, nhưng lại hiện hình rõ nét qua những hình ảnh sinh hoạt của mỗi chúng ta.
Hồi từ quê hương nghèo nàn, lạc hậu qua Mỹ, cùng bạn bè xem triển lãm Phong Lan của họa sĩ lão thành, danh tiếng Ngô Bảo, riêng Hoa thì ở đâu, và thời gian nào cũng đẹp. Bất giác tôi thốt:
- Ở Saigon, trước khi tôi rời xa, cũng thấy một hội Hoa Lan. Tôi quen một bà Bác sĩ có vườn Lan ở Thủ Đức. Cả vườn Lan bị vàng hết lá, héo úa và có những lấm chấm đen.
Họa sĩ Ngô Bảo, nhà sưu tầm, trồng tỉa Phong Lan, có phần nào cung cấp hoa phong lan cho các tiệm hoa, tủm tỉm cười rồi nói:
- Cô cho tôi địa chỉ của vườn lan ấy, tôi sẽ gởi tặng mấy bao phân bón đặc biệt.
Trên cương vị người sưu tầm và nuôi phong lan, thì dù ở Phi Châu hay các hoang đảo mù khơi, nếu biết có hiện tượng phong lan hiện diện với các phần đất ấy, người suy tụng phong lan cũng muốn hoa được khởi sắc.
Vì như thi sĩ lão thành Quách Tấn, chiếc nơ vàng gạch nối thơ cựu, tân, tác giả Mùa Cổ Điển còn thốt ra danh ngôn:
Hoa là Thơ của Đất
Thơ là Hoa của Trời
Thì Họa sĩ đóng một vai trò thiết yếu trong cuộc sống con người, nên Phong Lan chẳng phải một biệt lệ, nếu không muốn nói loài hoa Lan Gió đó, hay loài hoa Lan Phong Cách đó, đã làm phong phú cho tâm hồn chúng ta.
Cũng có nghĩa là những người ưu thích, yêu chuộng mê đắm Phong Lan, đều trước nhất có Cái Tâm thật thoải mái, bao dung.
Bởi vì Phong Lan, đòi hỏi Cái Tâm phải có một miền đất sống, một khoảng trời vô tận, hay là phải có những Tâm Hồn bát ngát. Nó không mịt mù như đông thảo, rực rỡ như uất kim hương. Nó, Phong Lan vừa là Hoa của Đất, mà vẫn được gọi là Hoa ở trên Trời, có thể một lúc nào thay địa vị Thơ, là Hoa của Trời, như nhà thơ Quách Tấn đã ví danh nghĩa Hoa, Thơ với Đất, Trời.
Thế thì, dù không nói ra, chúng ta rất vô tình, mà cũng rất thâm ý, là tự hiểu được Phong Lan đã biểu lộ phần nào tâm tư của một loài hoa Trí Thức.
Xưa cụ Ly Đông A, vị lãnh tụ Duy Tân đã cảm nhận được một loại hoa trên cả các loại hoa hướng về tư tưởng, là Huyết Hoa, tính vị tha của chủ nghĩa Duy Dân, gần giữ dân tộc ta thời can đại, chính là lòng yêu nước nồng nàn của toàn thể nhân dân, nhất là ở giới thanh niên, trung niên đầy tâm huyết. Nhiệt huyết nở thành hoa, những Trái tim son sắt, những Cái Tâm an lành, ý tình dân duy nhất, để đồng bào bảo tồn giang sơn Tổ Quốc tự muôn xưa.
Huyết Hoa có vẻ khác Phong Lan Hoa ở phần Tâm Học, ấy là Phong Lan Hoa hiện hữu hiển nhiên rồi, còn Nhiệt Huyết Hoa, Tâm Huyết Hoa là triết thuyết cụ Lý Đông A khởi từ siêu hình bước ra thực tế xã hội đấy. Nên có thể gọi thâm là Hoa Tri Thức.
Hoa Tri Thức không nhất thiết phải nở trong vườn khoa bảng, nhưng cần được nuôi dưỡng ở những nơi gọi là non sông, đất nước, những khung trời linh hiển khí thiêng sông núi.
Ôi Trái Tim hữu hạn, nhưng Cái Tâm miên viễn mênh mang.
Trong một cuốn phim Tàu, có người quân tử hành nghề bán áo quan, tự chở chiếc áo quan do khách hàng đặt, tới nơi táng lễ một đối thủ bị tử thương của một đối thủ thắng thế. Người quân tử bán hòm nêu trên, xin phép thắp nhang viếng tạ người quá cố, chàng ta (vì còn trẻ) đã nói rằng: Biết người bạc số là một bậc tài hoa, chưa hạnh ngộ đã chia ly, nên Cái Tâm như không yên ổn. Tài hoa là của trời đất, Cái Tâm là của mỗi người, muốn thấy tài hoa thịnh sắc, thì Cái Tâm cởi mở, hân hoan, nhân từ.
Hawthorne 13-7-2008
CAO MỴ NHÂN