BUỒN LÊN NHƯ CỎ MỌC
Sáng nay, để tự chuẩn bị cho NGÀY CỦA MẸ (Mother’s Day) vào Chủ Nhật, tôi ra vườn trước nhà, phá lớp cỏ bao quanh những bụi hoa hồng, để mấy người hàng xóm thấy mình cũng có vẻ…văn hóa Mỹ, họ mỉm cười chúc tôi “Happy Mother’s Day” một cách hãnh diện…Còn tôi thì tức khắc liên tưởng đến vạt cỏ xanh rờn, cao ngang ngực ở trại tù cải tạo Long Giao, một trại tù Cộng Sản Việt Nam nổi tiếng sau 30-4-1975, nơi đã tập trung hàng chục ngàn sĩ quan chế độ độ Việt Nam Cộng Hòa trước khi Việt Cộng biên chế đi các nơi khác trong đó có nhiều văn nghệ sĩ quân đội VNCH, điển hình là nhà thơ tên tuổi Hà Thợng Nhân, tức Hà Chưởng Môn của bạn thơ, với chỉ một bài thơ 5 chữ, mà nói lên tất cả nỗi buồn của người tù qua cơn mưa mùa hạ:
“Trời có chi buồn
mà trời mưa mãi thế?
…
Bây giờ giữa Long Giao
Ngồi nghe mưa sùi sụt…”
(Mưa Buồn-Hà Thượng Nhân)
Thi sĩ Hà Thượng Nhân bấy giờ, 1975, vốn là trung tá, ngày rời nhà đi tù cải tạo, ông chưa hoặc mới chẵn 60, là tuổi rất đẹp đối với quý vị nam nhi cuối hạng trung niên, nên càng trữ tình, lãng mạn, khi phải đứng sau một chấn song nhìn mưa buồn, thương nhớ gia đình, và thân phận…dở dang sự nghiệp.
Tôi không biết cụ Hà thủa đó, có đứng trong đội ngũ lao động buổi khởi sự đi phạt cỏ tranh Huê Kỳ, bởi toán tiền phong hôm ấy xếp thành 4 hàng, mỗi hàng 50 người, sau khi chỉnh trang ngay ngắn, 20 tên cứ gọi là…cán bộ, bắt 4 hàng sĩ quan cải tạo quay ngang, mặt hướng về đồng cỏ mênh mông làm chuẩn. Đoạn, 4 hàng sĩ quan cải tạo nêu trên, cứ giữ đội hình như thế, tiến lên phía trước, đánh sáp lá cà với cỏ dại, theo phương thức là mỗi hàng cách nhau 2 thước, tất nhiên dưới chân cách anh là cỏ, cỏ cao chưa quá đầu người, nhưng nếu các anh ngồi xuống để…thử nhổ bật gốc cỏ, thì 20 tên (gọi là) cán bộ Việt Cộng, không thể biết được các anh đang làm gì, nên chúng chia ra mỗi hàng 5 tên cán bộ, tức mỗi tên chịu trách nhiệm quan sát 10 sĩ quan cải tạo, hay tù binh thì đúng hơn.
Rồi tay cuốc, tay xà beng, cứ việc tiến tới.
Anh em sĩ quan ta đào cỏ, cuốc cỏ, nhổ cỏ, nhanh như chớp, đội hình giữ nguyên, địa hình mỗi lúc mỗi quang đãng, từ cửa trại tù ngó ra xa, vạt cỏ như tấm thảm màu xanh đã được cuốn gọn gàng, và chỉ gần trưa, là mọi người ở trại, làm công tác khác, đã thấy đất màu nâu sậm trải tới chân trời.
Tất nhiên, lại đúng hình thức vừa nêu, sẽ áp dụng cho ngày hôm sau, đổi phiên những người khác. Vâng, cũng tất nhiên, ai đã qua một ngày cuốn cỏ như vậy, thì buổi tối đều bị đau như dần thân xác, lưng mỏi đến muốn gãy đốt sống.
Mãi loay hoay với đồng cỏ Long Giao, tôi đã tay không nhổ được tận gốc từng bụi cỏ mọc chen chúc nơi vườn hồng nhà tôi sáng nay, lại cảm thấy vui khi ký ức mọc đầy hoa tư tưởng. Thì ra sức người không phải lúc nào cũng có hạn, mà sức người có thể vô hạn nếu tất cả cùng suy tư cho một vấn đề gì.
Tôi nhìn đồng hồ, lúc ra vườn 7:30 sáng, xong việc nhổ cỏ, mới có 9:30, vừa kịp vô nhà ăn sáng. Màn ảnh TV đài 18.7 có tên là VAN, thấy 4 vị ngồi dàn hàng ngang, trên bàn dài có tấm bảng đề “Gặp gỡ báo chí”, giáo sư Trần Văn Chi tức nhà văn Trần Văn Nam Sơn chủ trương tiết mục này. Sáng nay ông mời 3 vị khách tên tuổi của Cộng đồng VN Nam Cali, gồm, tôi xin nêu danh từ trái qua phải bàn hội thảo về tình hình hậu bầu cử Ban Đại Diện Cộng Đồng VN nam Cali vừa xong, giờ còn ít nhiều vấn vương tồn tại, chưa biết nên phải hoàn tất thế nào cho hợp lý, hợp tình: Ông Hoa Thế Nhân, Giáo sư Nguyễn Thanh Liêm, Nhà văn Trần Văn Nam Sơn, ông Phan Kỳ Nhơn.
Ở đây không có vạt cỏ cần phải khai hoang, để trồng hoa,mà lại toàn hoa, hoa thì sắc màu đã khác từ thủa khai thiên, lập địa, còn hương thì chẳng có khứu giác nào thẩm định được độ hơn, kém. Tuy nhiên, thơm ngào ngạt, thơm dịu ngọtv.v..vẫn là thơm, chỉ sợ không thơm, hay có khi còn hăng hắc, iu ỉu.
Như vậy, ở đây đâu phải khổ sở nhổ cỏ đã mọc rễ sâu đến mấy tấc như quanh các trại tù cải tạo Cộng Sản VN. Nếu tìm hoa đủ hương sắc, như chọn các vị đại diện cho Cộng Đồng đủ và cần dư, thừa tài đức, tài là sắc, mà đức là hương, thiết tưởng cũng không mấy khó khăn, vì công việc đó như phương cách sưu tầm của giới phong lưu, xa xỉ, đặc tính của xã hội thượng lưu, văn minh, khoa học…
Song, Tài và Đức cũng chỉ xét được qua quá trình sự nghiệp cá nhân và mức độ đóng góp với cộng đồng, thành lại phải tham khảo hàng chục kinh điển đông tây, rồi già nửa số 4 vị đồng ý đến chữ Hiếu, hay Hiếu đạo là khởi điểm, trong điểm của mọi điều khác.
Quả là thiêng liêng, linh hiển, chữ Hiếu đã tình cờ xuất hiện trong hội thảo Gặp Gỡ Báo Chí, đúng vào dịp lễ Ngày Của Mẹ năm nay.
Thành ra, muốn giải quyết dứt khoát cái gọi là chung kết danh sách ban đại diện Cộng Đồng Nam Cali, hơn bao giờ, chúng ta thầm mong trên trời hiện xuống một vị Thánh nữ, Thần nữ, Phật Bà Quán Thế Âm, Mẹ Maria, hay chính Mẹ Âu Cơ của nước Việt Nam nguyên thủy, mẹ VN khổ đau đến toàn thân mấy lần chia xẻ, mẹ VN mới hiểu được lòng dạ và mơ ước của mỗi đứa con.
Trên 18,000(18 ngàn) cử tri đi bầu trực tiếp, như 200 sĩ quan Quân Lực VNCH đi phạt cỏ tranh tiền thám ở trại tù cải tạo Long Giao năm 1975, quý vị là những giọt dầu đang vô máy cho bánh xe tiến hóa được chạy đều, chạy nhanh và chạy tới. Quý vị, muốn cho tập thể được ahnh thông, quý vị vẫn có phần hy sinh tối thiểu, bỏ công sức đi bầu, để có một Ban Đại Diện Cộng Đồng Việt Nam Nam California danh chính, ngôn thuận.
Vậy thì, ai sẽ là người tiên phong trong đội ngũ xét lại chính mình? Khách mời Hoa Thế Nhân, mái tóc xanh duy nhất trong bàn Gặp Gỡ Báo Chí đã nuốt lệ, nghẹn ngào phát biểu vì 3 chữ Tổ Quốc, Danh Dự, Trách Nhiệm, kêu gọi các vị đang bị cử tri khiếu nại hãy tự “cảm thấy” có xứng đáng với lòng tin tưởng của đa số đồng hương không, nhị vị giáo sư: cụ Nguyễn Thanh Liêm đã từng vào ra chính trường ở chức vụ Bộ Trưởng, Thứ Trưởng thời đệ II Cộng Hòa miền Nam VN, cụ Trần Văn Nam Sơn, tức giáo sư đại học Cần Thơ trước 1975, và chiến hữu Phan Kỳ Nhơn, 3 đấng trượng phu đầu đã bạc như nhân vật được tả trong thi phẩm HỒ TRƯỜNG của nguyễn Bá Trạc xưa, đều mong muốn một kết quả mỹ mãn, đến nỗi nhà văn điều khiển chương trình cứ giữ luôn micro trên môi, mặc dù 3 vị kia đều có micro riêng.
Ở hải ngoại, cuộc sống thực dụng và phức tạp nên chẳng mấy khi có chuyện buồn, đến phải than “một ngày như mọi ngày” vì mỗi ngày một tiết mục, nhất là ở thủ đô tị nạn Bolsa, nơi tôi mơ ước được cư ngụ, để…muốn chi có nấy về ăn uống, hội hè, đình đám, bởi vì chẳng dám nhờ con cái chở xe đi văn nghệ lang thang, nói chuyện lan man, may mà có khuôn viên Chốn Bụi Hồng để bày tỏ nỗi buồn riêng tư, đôi khi buồn lây, buồn hộ bạn đường. Một bạn trẻ tự nhận là thế hệ 1,5(một rưỡi) đứng trầm ngâm trước hồ nước có Tượng Đài Thuyền Nhân VN ở nghĩa trang Peek’s Family trên đường Bolsa, đã mang đến một bó hoa huệ trắng muốt, đặt lên tấm bảng ghi danh các thuyền nhân bị tử nạn trên đường tìm Tự Do, anh ta khóc ròng, xoa tay trên tấm bia nức nở: “Mẹ Ơi!” Tôi hỏi: “Ai thế” hôm tôi đi dự lễ “Năm Thứ Hai ngày kỷ niệm Tượng Đài Thuyền Nhân”. Tôi biết được 2 mẹ con anh đi từ cửa biển Cần Giờ phải vượt biên vì lúc đó anh vừa 18 tuổi, sẽ phải đi nghĩa vụ của Cộng Sản VN, dù cha anh đang đi tù ở Thanh Hóa, đến Mã Lai vài tuần, thì có tin các trại tị nạn đóng cửa, tưởng vui rồi, ai ngờ mẹ chết vì xuất huyết bao tử. “Còn cha? có đi HO không?”_ “Không được tin, vì mất hết giấy tờ bởi nhiều lần trốn lánh lắm”.
Chắc ngày mai Mother’s Day, anh ta lại mang hoa tới Tượng Đài Thuyền Nhân. Cha anh, trước khi ra Thanh Hóa, có ở Long Giao không? Có cuốn vạt cỏ đến chân trời, có biết con ông đang ở Mỹ trong hoàn cảnh dở dang này. Và cuối cùng, quý vị Ban Đại Diện Cộng Đồng VN Nam Cali có đề cử một ủy viên Xã Hội, để như là làm việc hàn gắn vết thương tinh thần cho người Việt lưu vong không?
Hawthorne 8-5-2010
CAO MỴ NHÂN.