BÀI THÁNH CA
TRÊN XE JEEP
Có thể nói không một vị tu sĩ Thiên Chúa giáo nào không biết âm nhạc, nói đúng ra là không biết hát, có nghĩa là quý vị đều biết hát Thánh Ca. Cũng như hầu hết quý vị tăng sĩ Phật Giáo, vị tăng nào cũng giỏi thơ văn, còn ngâm thơ Đạo hay hơn đại chúng, nếu quý chư tăng làm thơ, thì chẳng còn lời nào bay bướm hơn để ngợi ca. Tại sao tôi biết được điều này, là vì trước 30-4-1975 ở miền Nam Việt Nam, ngành chiến tranh chính trị trong Quân Lực VNCH, thường phối hợp công tác xã hội với quý vị Tuyên Úy Công Giáo, Phật Giáo, Tin Lành, để thực thi kế hoạch ổn định gia đình quân nhân các cấp ở hậu phương, hầu nâng cao tiềm năng chiến đầu ngoài tiền tuyến. Đôi khi cũng với hình thức phối hợp trên, chúng tôi còn tiến ra sát mặt trận, để lên tinh thần và yểm trợ vật chất cần thiết, sau những cuộc giao tranh đã hay đang kết thúc. Do đó, khối chiến tranh chính trị Quân Đoàn 1 Quân Khu 1 đã luôn luôn ủy nhiệm tôi tháp tùng các phái đoàn tuyên úy đi ủy đạo tiền đồn, nhất là vào các dịp lễ lớn như Phật Đản, Vu Lan, Tết Nguyên Đán _ và có một đại lễ mà không thể nào quên với chiến sĩ biên phòng là Lễ Giáng Sinh, mà chúng ta quen tại nghe Noel, thế giới Tây Phương thường gọi là Christmas.
Ngày đó, Noel hay Christmas, không riêng các quân nhân Công Giáo hân hoan chờ đón, mà anh em chiến sĩ tôn giáo khác, cũng lộ vẻ vui mừng, cũng nhìn trời sao, lắng nghe Đêm Thánh Vô Cùng, cảm thấy mình hòa nhập vào vũ trụ bao la, mênh mông đại ngã, lằn ranh tín ngưỡng như mỏng dính, tất cả, vâng chao ôi, tất cả chỉ là nỗi vô cùng, vô thủy, vô chung ...
Vào dịp Giáng Sinh năm mà tôi sắp kể ra đây, trước đó Apolo đã lên tới tít tắp trời mây, người Mỹ đã đổ bộ xuống mặt trăng, tôi đã khó chịu tin loài người đi khám phá trời cao_thì được tin chiến trường Tây Bắc Huế sôi động. Thi hành chỉ thị từ Văn phòng Tư Lệnh, tôi và 1 cô xã hội phải theo đoàn tuyên úy gồm thượng tọa Thích Tài Quang và linh mục Giác ra Quảng Trị, rồi sẽ cùng đơn vị địa phương lên vùng núi bằng trực thăng. Chúng tôi đi xe Jeep của cha Giác, còn xe Thượng Tọa có đệ tử cùng mấy bao tặng phẩm. Buổi đó, cha Giác giành lái xe, chú tài xế chỉ việc nhắc chừng những khúc quanh của đồi núi, cha Giác thì hoàn toàn giao phó chúng tôi người tài xế, và cả bản thân cha cho Chúa quan phòng, giữ gìn sinh mệnh, nên xe chúng tôi cứ luôn rộ nở những chuỗi cười. Ngược lại, Thượng Tọa Tài Quang đang lần chuỗi, niệm Phật, tài xế lái xe ngài luôn dán mắt vào đường trường xa. Bỗng cha Giác hỏi tôi về tác phẩm Tóc Mây của Lệ Hằng, vị linh mục bấy giờ khoảng ngoài ba mươi tuổi, ông không phê phán mà cũng chẳng hề bênh vực nữ tác giả này. Có một cách trả lời để không mất lòng ai rằng tôi chưa đọc, sẽ tìm đọc, chuyện một nữ tín đồ lỡ yêu mến vị cha xứ. Cô nhân viên tôi mặc sức cười đùa, cha cũng hoan nghênh tuổi trẻ lạc quan, tôi ngắm mãi mái nhọn hoắt của nhà thờ Lăng Cô mà bên này đường đèo, lại là chùa Huyền Không tĩnh lặng.
Cha Giác hỏi thăm:
-Cô Mỵ Nhân theo đạo gì nhỉ?
-Thưa cha, thờ cúng Trời Phật, Ông bà.
-Liên tôn hả?
-Thưa cha, giống như đoàn Tuyên Úy chúng ta hôm nay.
Cha Giác cười:
-Cô có dịp nào đến nhà thờ xem lễ, đi chùa niệm Phật không?
-Thưa cha, có chứ, nhiều là khác, rất thuộc kinh Sáng Danh, kinh Kính Mừng, chú Quan Âm và vân vân khác.
- Tại sao lại thế?
-Thưa cha, tự nhiên thế thôi.
-Vậy đến nhà thờ, cô cảm nhận nhất điều gì?
-Thưa cha, nghe những bài thánh ca, thật thanh thoát, chơi vơi...
-Lúc đó, cô nghĩ về sự việc gì, về ai?
-Thưa cha, không nghĩ về việc gì, về ai cả_Nhưng, những lời thánh ca ấy, cứ như mở ra một không gian khác, cao lắm, xa lắm...
Linh mục Giác hơi trầm tĩnh lại, cười nhẹ nhàng rồi nói một mình, theo một cung bậc âm thanh:
-Cao cung lên.
-Vâng, cao cung lên.
Cha Giác đột ngột hỏi:
-Cô có biết tác giả bài Cao Cung Lên là ai không?
-Dạ không?
-Là một vị linh mục ở ngay Đà Nẵng đấy.
Bởi vì Bộ Tư Lệnh QĐ1/QK1 đồn trú ngay Đà Nẵng, và chúng tôi đều phục vụ Bộ Tư Lệnh trên, nên, tôi vồn vã hỏi:
-Thưa cha, vị nào ạ?
-Cha Xuyên, nhà thờ Chánh tòa Đà Nẵng
-Ồ, hay quá_Ngài mang nhân dáng kềnh càng, công việc bận rộn không ngớt tay, sao sáng tác nhạc hay quá, thanh thoát quá.
Linh mục Giác cao hứng hát toàn bài Cao Cung Lên, hầu như ngài hát cho gió mây nghe, cũng chẳng cần biết ngài đang lái xe, và tất cả chúng tôi cũng không ai cảm thấy lạ lùng, bởi vì, một bài thánh ca được một vị linh mục gởi gắm tâm tư tình cảm vào Thiên Chúa, trước mặt và chung quanh ngài chỉ có Thiên Chúa với khúc ca thiêng liêng tuyệt vời, nhân dịp Noel còn đầy lửa đạn ở VN thủa bấy giờ.
Thời gian cứ thản nhiên trôi qua, không nể lòng ai níu kéo cho dừng lại tuổi Xuân, cũng không tàn nhẫn xô nhau năm tháng, bắt người già đi gặp gỡ thánh Phê Rô, nhưng quả thời gian là một liều thuốc Quên, khiến thánh cũng dửng dưng trước những con chiên như tôi nếu về nhập đạo, bởi tôi có và giữ bao nhiêu là kỷ niệm ở Chốn Bụi Hồng này_nên đôi lúc niềm tin hòa lẫn nỗi ưu phiền.
Không một người bạn nào của tôi dù đạo Phật, đạo Chúa, Tin Lành, Hòa Hảo v.v..không chúc tôi Thân, Tâm An Lạc mỗi lần Tết đến, Xuân về, ngay cả lúc không một chút vướng bận tâm hồn, tôi vẫn như đầy hệ lụy. Bài Thánh Ca nghe trên xe Jeep, trong dịp đi công tác đã lui vào đáy lãng du, tôi bâng khuâng mỗi lần Christmas, năm ngoái, tôi nghe liên tục những hồi chuông vào lễ, tan lễ ở khu nhà thờ Ba Chuông SaiGon. lắng đợi hằng loạt những bài thánh xa phụ họa để lòng chơi vơi theo âm thanh cao vời, nhớ lại mấy mươi năm trước, Cao Cung Lên, người bạn đồng hành lặng lẽ hát cho tôi nghe, đúng ra là hát vì đêm lễ Giáng Sinh dầy đặc dòng người ở Sài Gòn, chúng tôi đã tách ra một chỗ vắng, để âm thanh vượt lên...Người bạn nói thật nhỏ: "Cha Giác đã mất trong thời gian đi "tù cải tạo" _tôi thở dài:
-Ngài đã tới không gian vô cùng đó.
Hawthorne 6-12-2009. CAO MỴ NHÂN