TRÁI VỠ
Hai người cùng đặt tay lên một trái vỡ, tôi chưa rõ lắm, trái đó là trái gì, vì thú thiệt, tôi chỉ chú ý đến vết nứt của trái sầu đặt trên một chiếc đĩa bàn, tức là đĩa lớn dùng dọn tiệc tùng nơi bàn khách bất cứ ở đâu...
Hình như là một trái mãng cầu xiêm mới lớn vậy, nó, trái vỡ đương nêu, có hình một quả tim.
Ôi chao đã tha thiết đến như một quả tim, mà không cố gắng giữ nguyên lành cho đẹp, chớ chẳng dám nghĩ tới cho ngon, lại để nó bị toách ra thế kia, thì làm sao gắn liền lại được....
Cả 2 bàn tay đều muốn đẩy 2 nửa vỡ của trái mãng cầu xiêm, thôi cứ gọi tạm như thế đi, cho sát lại gần nhau, ý muốn hàn gắn vết thương đau mà có lẽ cả 2 người với 2 bàn tay đại diện cho tâm hồn họ, cho kiếp sống họ đã một thời đầm ấm bên nhau, bỗng nay cách trở... thì thật là buồn.
Trong bài thơ "Ngậm Ngùi" của thi sĩ tiền chiến Huy Cận, đã được nhạc sĩ Phạm Duy phổ nhạc, vẽ ra một hình ảnh "trái sầu sắp sửa rụng rơi".
... Cây dài bóng xế ngẩn ngơ
-Hồn em đã chín mấy mùa thương đau
Tay anh em hãy tựa đầu
Cho anh nghe nặng trái sầu rụng rơi...
(Ngậm Ngùi-Huy Cận)
Nghĩa là chiều rồi, bóng cây đã đổ dài ra vì trời nắng xế.
Hỏi hồn em, mấy mùa thương đau, trái sầu trừu tượng quá chín rồi.
Thôi tay anh đây, xin em hãy tựa vào, anh nghe được cảm giác trái sầu chín rục đó của em, nó đã rụng xuống tay anh nặng rồi...
Tôi mất công diễn giải kiểu bình dân học vụ của tôi lâu nay, và để thấy rằng anh, nhân vật thơ tôi, đã có một linh cảm tuyệt vời.
Khi tôi bàn về 2 chữ "Khoảng Cách", anh mỉm cười, ngó thật khó hiểu, đoạn ung dung đưa hình ảnh một trái chắc chắn là trái sầu đang nứt, được 2 bàn tay giữ lại...
Ôi, trái sầu đó chỉ mới nứt rạn, hay có thể khe hở nứt đôi, nứt ba... họ chịu đựng, khoan dung, cố gắng giữ nguyên trạng thái vỡ lở của cuộc tình chung, để vượt qua những tháng năm còn lại...
Sự thể trái sầu kia đã nhiều phen khô khốc, giờ chỉ chạm nhẹ, là nó, trái sầu tư, phiền muộn, lập tức rớt xuống tan tành, không cách nào gắn liền từng mảnh vụn vào với nhau, thành một quả mới, hoặc quả vỡ, để sống qua ngày mà không có chút hạnh phúc gì.
Tất nhiên trong phạm vi... nhìn về một hay nhiều trái vỡ rớt xuống chung quanh chỗ đứng bình thường, tôi xin không đề cập tới những trái nguyên lành, thơm phức của vườn tình trồng toàn hoa tươi, trái đẹp...
Tôi nghĩ tới những quả chín đỏ trên cành mộng mơ, đang hoặc vì thời tiết, hoặc vì sức chứa của cành, khiến chuỗi quả ấy sẽ vỡ, sắp vỡ, đôi khi đã vỡ, chỉ chạm nhẹ là nó rớt toàn bộ xuống đường nhựa, hay sân cỏ nhà ai...
Thủa cách đây cả chục năm, tôi quá giang xe một ông bạn HO đi dự đại hội X. Trong buổi lễ, tôi thấy ông ta không chú tâm vào chương trình lễ lạc gì cả, cứ lo ra...
Tôi nói với ông ấy là: Nếu bận việc, bận tâm thì tới đây, buổi lễ, làm gì, sẽ không có điều chi trọn vẹn được cả...
Ông không chối đang lo âu chuyện nhà ông và nhà hàng xóm.
Ông hỏi ngược lại tôi, rằng: Xưa tôi cứ tưởng chỉ có giới trung lưu, bình dân mới hay ly dị, sao bây giờ những cặp vợ chồng trí thức cũng ly dị bà ạ.
Tôi cười trả lời: "Ly dị cũng là một cái bịnh đó ông à, đâu phải chỉ giới trung, hạ lưu như ông nói mới bị ung thư, mà thượng lưu cũng ung thư đấy chứ, đã bịnh thì không ngoại lệ giới nào, tuổi tác nào cả.
Những trái sầu nhân thế mỗi lúc mỗi thịnh khai, bởi vì quan niệm sống của mỗi người đã được nâng cấp.
Chưa khi nào cuộc sống cá nhân lại rộ nở hoa "cái tôi trên hết", có nghĩa là hoa "cá nhân" mang mầu sắc dộc lập tự chủ, đã trổ bông tràn thế kỷ.
Một lần nữa tôi không đề cập tới sự kiện được mùa hay thất thu của những lớp hoa "cá nhân", thích vươn ra khỏi khuôn viên định mệnh.
Tôi chỉ nêu ra sự việc bình thường, mà tôi nghĩ, lại cũng như những kỷ niệm buồn, ít nhiều quý vị, nếu có, và tôi luôn luôn được chứng kiến những trái sầu rụng rơi, có lẽ vì tôi làm công tác xã hội nên đó cũng là chuyện hiển nhiên trong xã hội thôi.
Đôi khi hiện tượng trái vỡ, hay trái nứt rạn, hoặc đã hé mở đường bể rồi... mà đôi bên vẫn níu kéo lại được, tức là vẩn ở bên nhau trong cùng một ngôi nhà, chung một lối đi, mà lúc đầu cứ tưởng phải tránh mặt, phải không đội trời chung.
Ở VN bây giờ, những cặp uyên ương có chung tài sản như nhà cửa, xe cộ vv... khi Toà án chấp nhận việc chia tay của họ, cơ quan nào đó gọi là phân chia phương tiện cho đôi bên gia chủ ... nhà, đã lập tức xẻ đôi nhà theo chiều dọc cho 2 vợ chồng làm vốn riêng. Tôi tới thăm nhà một cô y tá ở đường Nguyễn Huỳnh Đức Phú Nhuận.
Căn nhà có chiều rộng 3.50m. Một bức tường được xây từ mặt nền nhà, cao lên đụng trần nhà. cũng thế, trên lầu I đó, bức tường giữa nhà xây tiếp lên tới mái, chưa kể còn mỗi nửa nhà mất một khoảng không gian cho 2 cái cầu thang gác nữa.
Tôi hỏi cô bạn y tá: Sao tình trạng nhà lại như vậy?
Bạn y tá nói: vì ông xã bạn với bạn ấy đều muốn nhà mặt tiền, và đều muốn ở tầng trệt, nên đòi hỏi chia nhà theo chiều dọc, bởi không ai muốn nhận cái lầu, chẳng mở tiệm gì được, mà còn phải ra vào qua nhà dưới, phiền phức. Với một nửa cái nhà lép như vậy thì mở hàng mở họ nỗi gì,
Cô bạn y tá cười: Nó đi đến sự kiện là một người phải chịu hy sinh, kêu người kia mua lại phần nhà của mình, có khi người kia không mua, và tình trạng cứ như hiện nay, là lúc đó, mỗi người một nửa cái nhà. Vâng, đó là hình ảnh một trái sầu khổng lồ, đã nứt mà chưa tách đôi được.
Thế nên, đúng với nguyên tắc trời ban, và phải qua nhiều trải nghiệm đau thương của loài người, mới có được chân lý sống, dù trong đôi bạn đời, hay ngoài viễn ảnh cá nhân, là: "chân, thiện, mỹ".
Tức là có chân phương, thành thật, hướng thiện, làm tốt, mới nhận ra được điều mỹ cảm, tươi đẹp... của một trái nhân sinh ngào ngạt hương lành, nguyên khai tròn vẹn...
CAO MỴ NHÂN