THÀNH PHỐ BIỂN
Duyên Hải VN kể từ Móng Cái tới Hà Tiên, tức là biển cứ dọc theo đất liền đi mãi. Ven một đường chữ S, có biết bao thành phố biển, rời thủa ấu thơ ở lâm nguyên Chapa, bước vào niên thiếu, chị em tôi được ở Hải Phòng mấy năm, trước khi di cư vô Nam.
Hải Phòng gọi là thành phố biển, nhưng không trực tiếp thấy bãi tắm, muốn thấy biển, phải đi 24 km ra Đồ Sơn. Tại đây có 2 bãi tắm, thời gia đình ba tôi đến Đồ Sơn trước 1954, là bãi trước tên Maturin, bãi sau tên Pagodon.
Sau vô Nam, gia đình ở Saigon nên chúng tôi hay đi biển Vũng Tàu.
Tới khi tôi lập gia đình ở Đà Nẵng, thì thành phố biển mới đúng danh nghĩa, vì Đà Nẵng biển không chỉ ở trước mặt, mà còn ở cả sau lưng.
Không cần phải tỉ mỉ ngồi đếm trên bản đồ, Đà Nẵng thấy ngay trước mắt 7 bãi tắm chính thức gồm từ sau nhìn ra biển đông, khởi từ chân đèo Hải Vân phía nam là Nam Ô, Thanh Bình, Tiên Sa, Sơn Chà, Mỹ Khê, Mỹ Thị, Non Nước.
Chưa kể bên kia dãy Sơn Chà còn có một bãi tắm đặc biệt mà chỉ những quân nhân địa phương mới được tới đây.
Và nếu kết toán lại, thì Đà Nẵng chính là thành phố biển có nhiều bãi tắm nhất Việt Nam.
Thủa chúng tôi ở Đà nẵng trước 30-4-1975, không nơi nào biển chỉ cách trung tâm thành phố có gần nhất thì vài cây số như biển Thành Bình, xa nhất thì trên 10 cây số như Tiên Sa, Non Nước.
Có thể nói Đà Nẵng là một thành phố biển thuận lợi mọi mặt, cả về quân sự lẫn dân sự, do đó tiếng súng nổ đầu tiên của tàu Pháp vào thành phố Đà Nẵng năm 1858, không khí của một vùng nhiệt đới viễn đông với hàng loạt bãi biển không thể nào không hấp dẫn khách viễn chinh, nên Tourane, tức Đà Nẵng đã quen với danh xưng này.
Từ Đà Nẵng kéo một đường thẳng ra khơi, tất nhiên phải tới quần đào Hoàng Sa rồi, vì thế Hoàng Sa thuộc tỉnh Quảng Nam, trong lãnh thổ Quân khu I của Việt Nam Cộng Hòa.
Trung tuần tháng 1 năm 1974, thiếu tá Phạm Văn Hồng thuộc Bộ Tư Lệnh Quân Đoàn I/QKI làm trưởng đoàn công tác gồm quân dân sự là trung đội địa phương quân của tiểu khu Quảng Nam, các nhân viên Sở Khí Tượng, có một... người Mỹ dân sự tới Hoàng Sa, để phối hợp công tác, trong đó có việc đổi phiên "trấn thủ lưu đồn" cho trung đội Địa phương quân tiền nhiệm.
Ngày 19.1.1974, trận Hải chiến với Hải Quân Trung Cộng, xãy ra ở quần đảo Hoàng Sa, hải quân thiếu tá Ngụy Văn Thà đã anh dũng hy sinh cùng Hải hành đoàn, Thiếu Tá Phạm Văn Hồng cùng đoàn công tác bị quân Trung Cộng bắt đưa về Trung Hoa lục địa một thời gian, rồi Trung Cộng trả lại cho VNCH qua đường Hongkong.
Những chi tiết đầy đủ đã được hàng trăm cuốn hồi ký dày, mỏng của Thiếu Tá Phạm Văn Hồng và những phần hành liên hệ, đặc biệt hồi ký của Hải Quân đề đốc Hồ Văn Kỳ Thoại, vị chỉ huy trưởng Hải Quân Vùng I Duyên Hải đúc kết, xuất bản cách đây không lâu, ngõ hầu giúp dân chúng VN tiếp cận với sóng gió Hoàng Sa, để thương tiếc những anh hùng hải chiến đã chôn sâu thân xác ở đại dương.
Bên cạnh cuộc Hải chiến ngày 19-1-1974, là một cuộc Hải trình không tàu bè, chỉ có những hình hài trôi nổi trên đại dương đó, tìm về thành phố biển Đà Nẵng thân thương của... tôi.
Một ngày sau cuộc Hải chiến khá lâu, có lẽ cũng phải non nửa tháng, chúng tôi được lệnh qua Tổng Y Viện Duy Tân, để thăm viếng 14 người trong số nhiều người bơi về nhưng đã mỗi lúc mỗi chìm dọc biển khơi, người lớn cấp nhất là Hải Quân chuẩn Úy Tất Ngưu, tất cả như những cái xác cháy đen nhưng còn nhúc nhích.
Tổng y viện Duy Tân đã dành hẳn một phòng lớn nhất trong trại Ngoại Khoa, để chăm sóc đặc biệt các chiến hữu trôi nổi trở về được đất liền, Bác sĩ trưởng khoa ngoại Tổng Y Viện Duy Tân bấy giờ là Bác sĩ Phạm Văn Lang, gốc Dù, một tay hào kiệt, người ôm lựu đạn ngồi trước cửa trụ sở Quốc Hội đệ II Cộng Hòa, ông thường làm những việc mà hiếm thấy ở người đồng nghiệp khác, thí dụ: làm một hầm bao cát, mổ vết thương trong đó có một đầu đạn M 79 chưa nổ, và đã thành công.
Chúng tôi được biết đoàn người trôi nổi từ Hoàng Sa về bờ biển Đà Nẵng thủa ấy, có một người bàn tay vừa đặt trên cát, chưa kịp nở nụ cười đã nhắm mắt, ra đi về chốn vô cùng.
Thành phố biển của tôi có biết bao điều muốn nói, vì là một thành phố có nhiều bãi biển nhất, và những người sống quanh năm với sóng gió trùng khơi, nghe được từ lòng đại dương tiếng thở dài của thiên nhiên khi khắc khoải, lúc cuồng nộ khủng khiếp.
CAO MỴ NHÂN
19.01.2016