ĐIỀU GỌI LÀ VĨNH VIỄN
Đúng 20 tuổi thì "chú bé Bắc kỳ" được bố mẹ là một cặp cán bộ đãvề hưu cho đi Mỹ một cách ngang nhiên: vừa có nhà cấp, vừa có nhà mua, hắn đi theo đoàn "du sinh", tức du học sinh. Hắn tên H.
Hắn học 2 năm ở college, 2 năm sau được chuyển lên đại học chính thức, nhưng hắn phải học tới 3 năm vì dùng dằng ngôn ngữ, hắn vẫn ra trường 4 năm, ôm cái bằng cử nhân gì đó, về VN.
Vì có bằng cử nhân Hoa Kỳ, nên hắn được nhận vào trường đại học kia, làm giáo viên sang nhất đám lô cồ tốt nghiệp ở quê nhà. Nhưng số lương thì như nhau. Với số lương 5 triệu tiền đồng, hắn cố vui bên hai người cán bộ bắt đầu già, tức bố mẹ hắn, vẫn ở ngôi nhà được cấp của bố mẹ, ngôi nhà bố mẹ mua vẫn cho thuê,
Bố mẹ hắn không đòi hắn chu cấp bằng cái lương chết tiệt của hắn, vì nếu hắn đi làm, đi chơi đàn đúm, thì lương hắn cũng chỉ vừa đổ xăng và ăn sáng. Cần làm việc chi khác, quan trọng sự việc hơn, bố mẹ hắn sẽ xuất tiền cho hắn một cách thoải mái. Hắn đã bưng cái bằng học bên Mỹ về là hãnh diện cho đại gia đình bố mẹ, chú bác cô dì... lắm rồi .
Nhưng 5 năm ở Mỹ tưởng như 50 năm ở VN, hắn thấy trong lòng như xao xuyến, như chao đảo ,hắn nói với đại học X, là hắn sẽ đi thêm vài năm nữa để lấy cái thạc sĩ dạy sinh viên mới hợp lý, chứ ai cử nhân dạy cử nhân, nghe yếu quá. Thực ra không hẳn hắn nghĩ tốt vậy đâu.
Thà rằng chưa bao giờ đến Mỹ thì OK, nói theo quý vị ở Hoa Kỳ, nay đã 5 năm sống trên đất Mỹ, chao ơi, về VN chỉ thấy toàn quê mùa, dốt nát, đã lạc hậu còn ngoan cố, và nhất là cái điều không thể chịu được, ấy là chỗ nào, làm gì cũng chẳng có vệ sinh gì cả. H bắt đầu ít nói, bắt đầu sợ hãi chính những bữa cơm do mẹ hắn nấu nữa. Đời thủa nhà ai, mâm cơm vừa dọn ra, thoạt thì chỉ vài con ruồi... sơ cấp, sau lên hàng chục con, có cả mấy ông bà nhặng xanh nữa...
Chúng, những con ruồi thả sức đậu vô các đĩa, bát thức ăn, nhà hắn lại ở khu có lò thiêu Bình Hưng Hoà, lúc nào cũng nghe mùi lửa khét.
Thế là hắn chết khiếp vì những liên tưởng thực tế đó. Hắn chệu chạo miếng thịt gà trong miệng, ngon vậy mà hắn muốn mửa ra...
Cặp cán bộ già nhìn nhau thắc mắc, mẹ hắn hốt hoảng: chết rồi, thằng H nó ốm rồi, thôi đi nằm đi con, giờ con ăn được gì nào, hay để mẹ pha cốc sữa bò cho con uống được không.?
Hắn gật đầu liền, nhưng vẫn bị những con ruồi ám ảnh, nó muốn tự pha sữa để có thể tránh được những con dơ bẩn đó, bằng cách nó muốn chui vào một cái mùng đâu đó. Rồi H trở qua Mỹ, học tiếp lên trên.
Ngành học của hắn lại hợp thời trang món công nghệ thông tin, thành dễ xin việc làm...
Hắn quyết chí ở lại Mỹ, nên đã "điều đình" với một nữ sinh viên cùng hắn lấy nhau trên giấy tờ, sự việc này êm ả ngoài sức mong muốn của hắn, hắn được cấp thẻ xanh sau đó, nên yên tâm mò "net" kiếm việc làm.
Người ta nói: phúc bất trùng lai, vậy mà phúc đã điệp trùng với hắn trong một thời gian ngắn gọn mới hay chứ.
Bỗng Google San Jose cần tuyển một chuyên viên tin học thông thạo tiếngViệt. Qua interview, hắn được nhận vô làm việc với số lương khiêm tốn, trị giá Một tháng bằng Hai năm ở đại học X/ VN.
Cặp cán bộ bố mẹ hắn mừng sững vững luôn. Một thời gian sau, hắn đã... mời được bố mẹ hắn du lịch Mỹ Quốc với số tuổi cả hai người cộng lại mới có 135 tuổi.
Do đó bố mẹ hắn còn trẻ hơn nhiều cặp thân sinh khác của mọi người , nên ông bà ấy đã theo đoàn du lịch đi thêm vài nơi, và manh nha trong đầu ý tưởng thay đổi cuộc sống văn
Rồi đủ năm đủ tháng, thêm cái nhu cầu công vụ,H đã trở thành công dân Mỹ một cách cũng ngang nhiên như khi hẳn tới Mỹ du học.
Bố mẹ H đã chính thức ở Mỹ theo diện cha mẹ già đoàn tụ cùng con... duy nhất, vì H là người Mỹ gốc Việt, bảo lãnh cho cha mẹ già thì có gì trở ngại đâu nhỉ.
Sự kiện đó đã phổ thông đến tuyệt hảo, khiến bây giờ chẳng ai biết ai là ai nơi xứ sở này.
Ôi, nước Mỹ còn rộng mênh mông, tới bang nào cũng thấy dư thừa đất đai, nếu được thả dàn đến Mỹ, người dân miền bắc XHCN xưa, sẽ bay nhanh nhất, bởi tiền của đang... để đâu cho hết, họ sẽ xuất vốn mua chỗ cho con cháu rời cư "quy Mã" một cách hăm hở.
Đôi khi người ta thầm hỏi rằng: có nước nào mà chẳng ai muốn ở lại... quê mình. Bên bị đình chiến thì chuyện nhẩy xuống biển, bơi ra khơi là chuyện hợp lý quá, bởi vì không còn đất để sống, như những anh hùng tuyệt lộ.
Còn bên tự cho là thắng cuộc, cướp được bao nhiêu đất đai, của cải của người miền nam, mà rồi cũng muối mặt ra đi, cũng đến cho được Hoa Kỳ, để làm gì không biết... Thậm chí còn khoe khoang: Cộng sản mà cũng tới được cái nôi của Đảng 3 K.
Kể từ sau cuộc đổi đời 30- 4-1975, tới nay đã 2/5 thế kỷ (40 năm hơn rồi). Lẽ nào người đi vĩnh viễn ở nơi đến của người đi, là những xứ sở xa lạ. Người tới vĩnh viễn bám trụ phần đất chiếm đoạt của người bị tức tưởi rời bỏ, là miền nam đất nước hình chữ S đấy.
Như thế thì đại dương chính là giới tuyến vĩnh viễn của hai thực thể dân tộc sẽ... vĩnh viễn chia cắt, và... vĩnh viễn chằng nhìn nhận nhau...
CAO MỴ NHÂN