LY NƯỚC CHANH
Mặc dầu vào cuối thập niên 80 thế kỷ trước, khi thành phố Saigon đã bước qua "đổi mới" 5 năm, đố mà biết được người phụ nữ ấy là... dược sĩ từ thời Tây ở Nam Kỳ Quốc .
Bấy giờ nữ dược sĩ này độ sáu mấy tuổi thôi, nhưng gầy ốm, hom hẻm, khô héo lắm. Bà ta tên Diệu Quyên.
Như tôi đã có lần kể, tôi là huấn luyện viên Dưỡng Sinh thuộc Khoa Dưỡng Sinh, viện Y dược học dân tộc nên thường sinh hoạt bên Tổ Thuốc Nam, do bà dược sĩ nêu trên phụ trách.
Công việc thuốc men, tập thể dục vv... chẳng có gì hay lắm để trình bầy, là vì chắc ai cũng biết rồi, với cái mặt bằng toàn cây, cành, lá, hoa, quả, củ, rễ... to, nhỏ đủ kiểu, đủ loại.., cho tha hồ xấy, phơi, sao, sắc... hong khô hay hạ thổ, ủ, nén tuỳ theo... chuyện của tổ Thuốc Nam.
Ngõ hầu tìm một cách pha, chế, để mau chóng có thuốc kiểu bần hàn, nghèo khổ cho bịnh nhân của một nước vô cùng mạt rệp sau 30-4-1975... với thuốc men dùng giống thời man di cổ đại...
Ấy vậy mà người ta đau ốm cũng từ khắp nơi tới nhập viện, để lương y, bác sĩ ... tìm cách chẩn trị theo Đông y, lý do những năm tháng đó, làm gì có thuốc tây, hầu có thể chữa bịnh như y tế miền Nam trước ngày đổi đời 1975 được chứ.
Ý chết, tôi lại cà kê tây, ta y rồi.
Một buổi trưa kia, Sai Gòn nắng gắt vô cùng... chị dược sĩ Diệu Quyên mời tôi về nhà chơi cho biết, và để giải khát bằng mấy quả chanh vừa mua được ở tổ hợp cung cấp rau quả, mà chỉ là cái sạp như chõng tre đặt trước cửa nhà ai đó, xếp độ mấy chục bó rau muống, rau cải, rau lang, rau dền... đầy sâu, đầy đất bám vào bốn thứ rau trên, mà cứ đùa là "tứ quý" cơ đấy: lang, rền, muống, cải. Bên cạnh đó là mấy trái chanh tươi, rổ ớt, hành ngò, thật cơ khổ.
Mùa hè mà mua được mấy trái chanh vỏ xanh mướt thế kia, thì quả là uy tín lắm rồi. Bởi lẽ mùa hè nóng nhưng lại là mùa mưa nhiệt đới, hoá cho nên muỗi vo vo từng đàn trước mặt, rồi sốt xuất huyết... vv khiến phải trữ chanh, để uống ngăn ngừa cơn sốt tăng cao, phải uống nước chanh mới... an toàn quý vị ạ .
Chị với tôi đi bộ "sạc gáo" từ Viện Y Dược học Dân Tộc, tọa lạc nơi ngã tư đường Công Lý cũ cùng đường Nguyễn Minh Chiếu xưa... tới tận đường Phan Thanh Giản quận 3 Saigon, nhà chị, để chỉ uống một ly nước chanh năm 1987 thôi, cơ khổ quá...
Suốt đường trường gió bụi độ 3 km, chị với tôi không cảm thấy mệt gì cả, chị chẳng hề tâm tình phụ nữ như phần đông các đấng phụ nữ khác...
Nhưng tôi thì bản tính... tò mò, biết chị Diệu Quyên là "phu nhân luật sư, giáo sư Phạm Văn Bạch", người tiến sĩ luật xuất thân Trường đại học Lyon Pháp, với luận án "Hiến pháp Xô Viết và thực tiễn Xô Viết, giải pháp cho vấn đề dân tộc và giai cấp".
Do đó khi ông về nước dạy học ở Cần Thơ, ông gốc Trà Vinh, rồi chủ trương kháng chiến chống Pháp, nên ông Hồ đã lợi dụng lòng mong muốn giải phóng dân tộc thiệt, bèn "móc nối" đưa ông lên chức Chủ Tịch Uỷ Ban Kháng Chiến Hành Chánh Nam Bộ, tôi kể tóm tắt thôi, chứ thời sự và lịch sử thì tìm thư viện nào cũng có.
Cái điều mà ông tiến sĩ luật sư Phạm Văn Bạch này, sinh ra trước cả những nhạc sĩ Lưu Hữu Phước (1921-1989) và toàn nhóm trí thức tiểu tư sản như Huỳnh Văn Tiếng, Mai Văn Bộ, Đặng Ngọc Tốt vv... cả chục tuổi, thì ông Tiến sĩ luật từ đại học Lyon Pháp đã có cái nhìn đỏ kè hơn nữa, tức là Cộng sản đệ tam, hoá cho nên cái ông gọi "già Hồ" mánh mung từ trứng nước, đã thay thế ngay Phạm Văn Bạch (1910-1986) vào chỗ ngồi của giáo sư Trần Văn Giàu (1911-2010) trong cái mớ bung xung chính trị Nam Bộ, mà ai nghe cũng sốt cả ruột.
Năm 1954, Tiến sĩ luật Lyon Phạm Văn Bạch nêu trên bị "bang chủ họ Hồ" dồn ra miền Bắc XHCN, được kèm theo một mớ chức vụ, nhưng cái chức vụ kinh hoàng nhất, là làm Chánh Án Toà án Nhân dân tối cao 21 năm (1959-1980) ở cái gọi là nước Bắc kỳ XHCN đó.
Như vậy, cứ mỗi tiếng búa gõ trước vành móng ngựa, là một vụ án kết thúc trong đau khổ của nhân dân vô tội vạ quá hả?
Sau 30-4 -1975, trở vể Nam Bộ quê xưa... với cả một lịch trình sống chết cho "giai cấp vô sản" thế, mà lại ôm cái bụng... đói, đến nỗi bà vợ ông phải xếp hàng mua vài quả chanh đãi khách, là tôi hôm đó, ở căn nhà trưng dụng của người miền Nam, đi di tản khỏi làn sóng đỏ đang ào ạt từ phương Bắc đổ xuống hướng Nam.
Tôi đã ngồi nơi kê cái bàn tầm thường, như đồ đạc của trại gia binh VNCH, chờ lâu mà chả thấy chị Diệu Quyên đưa ly hay chén nước chanh ra mời gì cả.
Té ra chị đi tìm gói đường bé như bao thuốc lá để đâu đó, rồi mang thẳng 2 cái ly nhựa ra bàn nước ấy.
Chị cắt đôi 2 trái chanh, nói tôi : "pha đi, pha đi ", lấy chai nước lọc ra...
Mỗi ly 2 muỗng cà phê đường mía VN nên mầu ngà ngà, chẳng thấy tủ lạnh đâu, nước chanh đường không đá, uống nghe gắt gắt ở cổ.
Đúng là đỡ chút cơn khát, tôi xách nón lá đi ngược lại đường Công Lý xưa, để trở về nhà bên ngã tư Asam. Thật chán cái mớ đời đi, học thuyết Karl Marx có thể mới với ông tiến sĩ luật sư đại học Lyon Pháp hồi 1936 đó, nhưng mỗi lúc nó mỗi lạc hậu dần...
Tôi ngắm trang phục dược sĩ Diệu Quyên, quần xoa đen ngắn cũn cỡn, áo sơ mi kiểu Cộng sản Hà Nội thủa chiến tranh, còn sót lại mầu cháo lòng, đôi dép loại gì mà quai cứng nhắc, có thể là da trâu... chị cũng đội nón lá như tôi...
Ngắm người nữ dược sĩ CS đó, không hẳn để chê bai, mà tôi nghĩ đến vợ chồng người quản lý Nông trường, nơi tôi đã phải lao động ở đó 2 năm hậu tù cải tạo, đúng vào lúc chiến tranh biên giới, 1978-1979, vợ chồng ông ta tên Ngô Mên đã vượt biên.
Ngô Mên là con nhà giàu gốc Hoa sống ở Miên, nói thế này : "Hồi tui ra đi làm... cách mạng, là mang cả cái lòi tói bằng vàng y đi, chớ có đâu giống bọn khố rách áo ôm, nay chúng khác rồi..."
Ý nói không phải cách mạng gì hết, chỉ là một lũ cướp thôi, thế mới... khờ dại cho những ông bà từ Saigon ra đi, học hành thành đạt ở bên Tây, bên Nhật vv... về phụng sự Hà Nội... Như bà dược sĩ Diệu Quyên nêu trên chẳng hạn.
Tưởng là làm giàu, làm mạnh cho đất nước, dè đâu làm tàn bại, hạ giá tổ quốc VN đến hàng triệu lần.
Đã nghèo khổ, thất học, vô giáo dục, mất nhân cách, khiến bây giò những người lương thiện phải lấy mo che mặt vì xấu hổ... bởi cái đám dân XHCN chuyên chính bệ rạc... ăn cắp, làm bậy khắp nơi trên thế giới...
CAO MỴ NHÂN