MÙA XUÂN TỨ SẮC
Hôm qua đi chợ đầu năm, là đầu năm... xưa ở Huế, không phải đầu năm ni ở Mỹ mô.
Rứa thì "tui đã cụ già chưa ?" Bởi vì chỉ có những cụ già, mới nói chuyện dĩ vãng thôi.
Hôm tê trong một buổi gặp gỡ độ mươi người, thì hết 5 người Huế, Quảng Trị rồi, còn 5 người tứ xứ, trong đó có tôi.
Ai cũng dòm tôi, còn thầm thì, chép miệng nữa. Tại răng nhìn tôi rứa, có phải tôi nói trộm vài từ ngữ răng rứa của mấy người không?
Đừng vội nói rứa nghe, có biết là suốt thời xuân sắc của tôi, tôi đã nghe thuộc lòng những câu nói đó, và tôi hiểu được tới mô, thì nói tới đó.
Ông chồng tôi và đám bạn ông, trong một ngày xuân năm ấy, ở ngay Saigon, không phải ở Huế mô, cặp nào cặp nấy ngồi trên 2 chiếc chiếu đâu lại, rồi thì 3 bàn tứ sắc mở ra...
Các ông, các bà bắt đầu bươn chải những cây bài nhỏ xíu 4 mầu, thì tứ sắc là 4 mầu chứ chi nữa, xanh, đỏ, trắng, vàng mới keng.
Có cả một cái túi vải to ầm, có lẽ đựng cả trăm bộ bài mới vuông vít, để sẽ là thay ngay, chứ không chờ bài gẫy, dính mồ hôi hay vv.., gì, mà hễ cầm lên, bị rớt xuống là bỏ liền, bộ mới được lấy ra, trao tận tay ông hay bà nào đang hít hà than sui, không tới...
Quý vị nớ mời tôi ra chơi hẳn hòi, nhưng ôi, tôi hoa cả mắt, còn chán thêm là những chuỗi cười chế diễu, răng tôi có thể không biết chơi tứ sắc được chớ .
Họ để cho tôi tự do một mình trong phòng riêng của vợ chồng người chủ nhà, là bạn thân của "xã" tôi, đại uý Phạm Thọ Hải Quân, tan hàng ông lên Trung tá, Huế rặt, phu nhân họ Thái, cũng Huế đến phải đóng mác luôn .Ba bàn tứ sắc khởi sự từ 10 giờ sáng, chơi thông tầm tới 10 giờ đêm, mà chưa muốn nghỉ. Lại ăn cơm theo kiểu dã chiến, người làm dọn lên hầu mỗi vị một tô rõ ràng, xơi ngay trên chiếu bài, chớ chẳng cần nghỉ tay.
Thế còn tôi thì sao nhỉ? Vì ăn sáng trễ, nên tôi chả cần ăn trưa, nhưng chiều tối thì phải ăn chứ, tôi kiếm cách xuống bếp, mặc dầu tôi tới đó lần thứ nhất, và cũng mới đám cưới ít tháng, còn nguyên dáng dấp nữ sinh Saigon, mặc đầm kiểu đi học chớ không phải đầm dạ hội, nên mấy người làm hết sức ngạc nhiên, họ hỏi:
Đến chơi tứ sắc, đi với ai vậy ?
Tôi nói tên ông xã trong chiếu bài, rồi hỏi bao giờ thì đám bạc đó tan.
Người làm nhìn tôi cười: "Tan làm sao được, có khi vui quá, thích quá, chơi cả đêm luôn."
Họ khuyên tôi nên về trước đi, chứ ở lại biết khi mô tan hội mà chờ.
Nghe hợp lý, nhưng tôi cũng phải ra hiệu cho xã tôi biết chứ, vả lại cũng sắp khuya rồi.
Xã tôi vừa xỏ giầy, vừa tiếc rẻ, nói với bạn bài:
"Hay để mình đưa Mỵ về, rồi trở lại"
Mấy người ngồi chiếu khoát tay, ý nói về đi... mắt họ còn ngắm bàn tay xoè bài, còn tay kia thì nhấp nhổm muốn đưa cây bài ra để vỗ xuống mặt chiếu, với tiếng kêu vừa của miệng cười rộn ràng, vừa của lá bài cứng cáp mới tinh... chát .
Thấy tôi lặng người trong nỗi nhớ xa xăm, nhóm bạn thời nay, nêu ở đầu bài, trong đó cũng có một vị xưa cũ. Bạn ta hỏi thế này:
Rứa từ hồi đó tới nay, bà đã cầm bộ tứ sắc vững chưa? Tôi quên bẵng: "Bộ tứ sắc nào?"
Bộ tứ sắc nào cũng được, bà đã biết chơi tứ sắc chưa mới là điều tôi muốn biết.
Tôi nhìn ra phía chân mây... nhìn xa hơn nữa, mùa xuân nào cũng giống nhau, mà sao thời gian bị lôi đi nhanh thế, hơn nửa thế kỷ rồi chứ ít đâu.
Vậy chứ Anh đang làm gì hôm nay, mùng 6 tết rồi, Anh có nhớ tháng ngày xưa cũ nào không?
Anh sẽ bảo: "tôi có là cụ già đâu mà nhớ những tháng ngày xưa cũ. Nhưng vì nhận xét của tuyệt đại đa số hiện nay, nào:
Trẻ con sống với hiện tại
Thanh niên sống với tương lai
Người già sống với dĩ vãng..,
Tôi, là ông Anh ấy đấy, đang thử nghiệm xem tôi thuộc
"category" nào, hiện tại, tương lai, hay dĩ vãng .
Ô trong bài viết "Bài Thơ Không Vần " của mình, mình đã khẳng định Anh chính là mẫu người hiện tại.
Có nghĩa là Anh trẻ em, nói cho mau thôi. Chứ Anh cũng đã thể hiện xuất sắc vai trò người sống với tương lai, nhưng không quên hiện tại...
Không, ngược lại cơ, là người sống với hiện tại rất tràn đầy, nhưng không quên tương lai mới đúng.
Ôi khó hiểu quá, có phải tương lai chỉ là cái bóng của hiện tại. Cái bóng ấy nó sẽ mờ hay tỏ là do cuộc sống hiện tại không?
Tôi chợt thở dài... thở dài thật sự, khách quan, chứ không phải làm ra bộ điệu của một người "ưu thời mẫn thế "...
Anh quả là một người biết sống, có tinh thần trách nhiệm với cuộc đời của chính Anh, để không có vấn đề tiếc rẻ, ân hận gì cả...
Mình chưa có dịp hỏi Anh có biết chơi tứ sắc không, vì những đệ tử của thần tứ sắc, chính là họ cũng sống cho hôm nay, nên họ có được chuỗi ngày xuân vui vẻ nhất, vì một năm có đủ 4 mùa xuân xum vầy...
CAO MỴ NHÂN