TRỜI SÁNG HẲN
Bây giờ có "trễ quá rồi" chăng, đối với một người trọng tuổi, không tha thiết gì cái cảnh ngồi hằng giờ trước bất cứ cuốn "thánh thư" nào?
Hay là một tên "tội phạm", một kẻ thất bại hoàn toàn, chẳng còn gì níu kéo số phận ở lại với cuộc sống, đành gạt bỏ hết, để tìm quên trong môt giấc ngủ dài.
Từ xưa rồi, tôi vốn yêu đời đến nỗi, ra đường thấy miếng chai bể, cũng chịu khó lượm, bỏ vô thùng rác, thấy một người điên đứng khóc, cũng động lòng trắc ẩn, dừng lại hỏi thăm.
Thế mà có lúc cũng "đồng bóng" chi lạ, lòng cứ chùng xuống lê thê, bà bạn học trung học TV ở tận Roseville Minesota, thỉnh thoảng lại có đôi lời thăm hỏi cuộc sống riêng tư có chi bất ổn.
Và sau mỗi cuối thư của bạn bè, lại có lời chúc đã gần như kết liền tới tâm tư tình cảm tôi, là 4 chữ "thân tâm an lạc".
Hôm trước bạn tôi, Diễm Thư, hỏi là tôi có tụng niệm hằng ngày không?
Tôi đang... theo dõi một câu chuyện dỡ dang, bèn hỏi lại bạn: "Tụng niệm gì?". Bạn thất kinh hồn vía thốt: Trời, Mỵ còn hỏi tụng niệm gì à? Thì tụng kinh, niệm Phật chứ còn gì nữa.
Tôi "à" và trả lời: "thì vẫn niệm: Nam mô A Di Đà, với lại Nam mô cứu khổ, cứu nạn... cầu xin Phật Bà Quan âm che chở giúp đỡ..."
Bạn tôi cười, bảo rằng: Như thế cũng được, nhưng nên tụng có bài, có bản, tốt hơn.
Tôi khoe với bạn là tôi có cả một tủ kinh kệ, thư sách, nhưng tôi lười lắm... đọc y cả một quyển kinh mỗi ngày chắc tôi... không làm được.
Diễm Thư kiên nhẫn nói: thế mới cần chuyên chú, mới kết quả...
Thế mới gọi là "tụng", câu kinh nhật tụng, hay thường nghe: phải đọc như kinh... Nhật tụng, họa may các đấng tối cao mới ngó lại.
Bạn tôi lúc đó như một đóa hoa sen đang tách ra khỏi vũng bùn, vẫn hồn nhiên, trong sáng tiếp:
Tụng kinh, niệm Phật mà, là làm cho tâm hồn mình ổn định lại, giúp mình an nhiên, thơ thới, để bước tới thanh tịnh, hạnh phúc hoàn toàn.
Tôi hỏi bạn thế hằng ngày bạn tụng kinh gì? Trong bao lâu?
Bạn hoan lạc trả lời: tụng bài Chú Lăng Nghiêm và Thập Chú. Đọc hết là nghỉ, không cần biết phải mấy giờ đồng hồ nữa.
Như trên tôi đã trình bày, là tôi có cả một tủ kinh sách Phật giáo, nhưng thú thiệt, tôi chưa khi nào đọc chuyên chú hết một cuốn, dù là cuốn kinh mỏng nhất.
Bạn thì thầm, như là tôi đang gặp một trạng Thái Tâm hồn trong cuộc sống bế tắc hay bi thương lắm:
Thôi, cố gắng lên, mình sẽ chép tặng Mỵ bài kinh mà mình đã và đang vẫn đọc hàng ngày, mình đã từng chép tặng mấy bà kia như thế rồi.
Đoạn hẹn nhau sẽ tái ngộ, trong sự hỉ xả, lạc quan của nhà Phật, tôi thân mến cám ơn bạn trước.
Là một cuốn sổ Hallmark cỡ (13x18) cm, rất đẹp.
Cuốn tập cứ được mở rộng, từng 2 trang liền nhau, bạn tôi chép rất đều tay, bằng ngoài bút máy, mực xanh thẩm, nhìn như cuốn album chữ nghĩa.
Mở đầu là mấy dòng:
Nghi thức tụng
Chú Lăng Nghiêm
và
Thập chú
Kết thúc là: Tam Quy Y, cuối sách chỉ còn một tờ giấy trắng để ngăn cách cái bìa, tự nó, cuốn tập dày được bao bọc bởi cái bìa là một tờ giấy hoa in sẵn 7 sắc cầu vồng.
Tôi cứ ngẩn ngơ, không phải không tin bạn tự hứa chép kinh cho mình đọc, mà ngạc nhiên trước cái Tinh Thần học đạo và khuyến đạo của bạn.
Nhưng học đạo, khuyến đạo... mới chỉ thực hiện được nửa đường tu, còn sức chịu đựng, bền bỉ, vượt lên chính mình mới là khó.
Điều đó, tức nửa đường còn lại của quý vị có Tâm tu và chân tu, mà rất khó khiến được lòng ta... trọn vẹn với mối tình cùng kinh kệ mù ngôn ngữ đạo hạnh.
Ngôn ngữ tiếng Phạn, mà tính đồ chỉ thuộc âm trên nền Việt ngữ, xin thú thiệt một lần nữa, là tôi luôn bị vấp như đang đi trên đường dốc, tự mình bị kéo tuột xuống đồng cỏ dưới chân... để lại khởi sự leo tiếp lên cao, xa thẳm...
Cao Mỵ Nhân