NỖI ĐAM MÊ CUỘC SỐNG
Cao Mỵ Nhân
Tháng năm chưa nằm đã sáng, là ám chỉ mùa hè, bây giờ đang mùa hè, nên ngày thật dài, đêm ngắn, đúng với lời ví von của dân chúng VN.
Nhưng với tôi năm nay, mùa hè này đêm lại dài quá đỗi. Bởi vì suốt ngày, tôi chẳng làm gì, trong cái khoảng thời gian liên tục từ sớm tới khuya...
Thay vì như các cụ ta xưa, chớ có để "nhàn cư" mà "vi bất thiện", thì phải tìm việc phủ lấp ngày giờ, kiểu khi vào canh cửi, khi ra thêu thùa... chẳng hạn. Tại sao lại có cái khoảng thời gian đứng lại một cách đơn điệu suốt 24 tiếng đồng hồ mỗi ngày. Dẫu có ăn đầy đủ 3 bữa, nghỉ trưa, tôi vẫn dư dả thời giờ, nhìn mây, nghe gió, kể cả hát thầm karaoke trong cái Iphone bé nhỏ...
Quả tình tôi đang muốn được vật lộn với cuộc sống một cách hăm hở, để níu kéo kiếp đời mỗi lúc một tàn phai.
Nhưng không phải vật lộn với tiền bạc, bệnh hoạn, hay những điều bế tắc, bất lực trước xã hội đi lên. Mà là sự hồn nhiên nhập cuộc với xã hội máy móc, có hứa hẹn thăng tiến rút ngắn thời gian.
Thí dụ làm việc theo hệ thống dây chuyền, hay hợp đồng, khiến tôi không thể để lãng phí thời gian vô ích, hay xem thường công việc này kia...
Tôi bèn nhờ người đến hãng may, nhận những bao quần áo cần được cắt chỉ, để tôi chuyên chú vào việc làm thủ công đó, trong thời gian gia đình con trai về VN thăm bên ngoại của cháu tôi.
Những ngày đầu tiên tôi ở Mỹ cách đây gần 1/4 thế kỷ rồi, tôi cũng đã từng làm việc này, cắt chỉ.
Song, hồi đó tôi ham nhặt tiền lẻ cho đầy túi lưu vong, để thêm chất liệu thi ca cho tôi... viết lách chơi.
Sau đó tôi xin được mấy việc khá hơn, một chút sắc mầu chữ nghĩa, kẻo "lao động", nó khiến cho người ta đánh mất cả niềm tin lẫn nỗi đam mê cuộc sống, thì tai hại vô cùng, cho chính bản thân lẫn con cháu chung quanh.
Vậy mà những ngày tha hương mới mẻ đó, tôi còn đủ thời gian đi nhà thờ cầu nguyện, tham gia các việc cộng đồng, nụ cười không bao giờ tắt trước những khuyết điểm, sơ suất... của mình.
Những người thủa ấy ra đi theo diện HO tị nạn... không phải ai cũng giống ai đâu. Có nhà còn chút vốn liếng mang theo che đỡ... mưa bay ở xứ người, chứ có người tay trắng hoàng hôn... giữa đường lưu lạc, phải căng mắt ra cho tròn, để tiếp nhận xứ người làm quê mẹ, hầu sớm ổn định... hành trình tái định cư.
Thế rồi thì đâu cũng vào đấy, cái lưỡi bào khổng lồ của xã hội Hoa Kỳ, đã bào thật nhẵn những gì gọi là không thích hợp với đám đông sắc tộc ở USA, để tất cả, bất cứ ai, đều cảm thấy được đối xử như nhau...
Con cái học hành tạm ổn, con cái tự tìm cách xếp hàng vào những lối đi của đất nước cưu mang...
Con cái cũng phải sinh hoạt cho giống người địa phương, làm tối mày tối mặt quanh năm, phải được hưởng chuỗi ngày nghỉ phép, để đàn hồi thể chất tinh thần, hầu tiếp tục đường trường tiến tới trước mặt.
Do đó chúng rong chơi ít tuần, để mẹ giữ cả ngôi nhà im vắng, cửa nẻo thênh thang... mặc sức trông chừng, cùng con chó Mi Nê thắc thỏm, sợ hãi tứ tung.
Làm việc lặt vặt mãi trong nhà, mà vẫn không hết giờ dài thườn thượt, đêm thực huyền ảo vô tư...
Ngày đang trôi lướt thướt, đồng hồ chỉ tổng số giờ ngày lấn hẳn sang đêm... mà vẫn chưa hết nỗi bơ vơ trong một khung cảnh không gian thu hẹp buồn chán...
Thế nên chỉ mong trời sáng...
Đêm ơi mau hết cho ngày
Sáng ra, đỡ phải rảnh tay, nằm buồn...
Sớm mai, nắng trạng nguyên sẽ đưa cánh chim bồ câu trắng muốt trên bè mây tinh khôi, về khuôn viên "xơ xác điêu tàn vì ai" của tôi.
Người tình huyễn mộng sẽ mỉm cười: "chào mừng ngày mới vui vẻ, yêu người, yêu đời, cùng đón nhận hành trình... rong chơi như mơ ước...: nhé...
CAO MỴ NHÂN