VỊ TƯỚNG CÔ THẾ
Chỉ vì 4 chữ "mình làm khổ mình" tôi nghe được mấy mươi lần, ở mấy mươi thời điểm khác nhau, hoặc là thiên hạ nói ra, hoặc là tôi cảm nhận được...
Nên hôm nay, tôi phải viết ra cái điều là, ngay tới khi quý vị ở tột đỉnh danh vọng, tột đỉnh... võ lâm, nghĩ rằng chẳng còn ai "tầm xoàng" như những kẻ tiểu tốt, ích kỷ, hại người đến tận cùng bằng số, thì nó, sự kiện đương nêu, vẫn cứ xãy ra.
Trong cuốn hồi ký: "Việt Nam, một trời tâm sự" của cố Trung tướng Nguyễn Chánh Thi, nếu quý vị đọc, sẽ thấy tất cả những đoạn đời thăng trầm của vị tướng cô thế trước một rừng... tướng, tá lớn của Quân Lực VNCH.
Điều, "cô thế" nhìn từ bên ngoài, thấy ngay được, dẫu kẻ đi tìm chứng tích, hay khách chẳng muốn lưu tâm cũng thấy ngay thôi, vì nó, sự kiện đương nêu, đã được xác nhận bằng... văn bản.
Trung tướng Nguyễn Chánh Thi mà trước đó ông còn là đại tá, và cùng đại tá Nguyễn Cao Kỳ chưa lên tướng, nhị vị bên ngoài giới quân sự có vẻ ngưỡng mộ lắm, giai đoạn cả quân và dân thời đó, được chiêm ngưỡng "nhị vị thiếu tướng trẻ", lăn xả vào cuộc chiến, xây dựng sự nghiệp binh đao...
Nhưng thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ đã không chịu đựng được tính sốc nổi của thiếu tướng Nguyễn Chánh Thi, sau lên Trung tướng.
Tướng Nguyễn Chánh Thi (gốc Dù), thì nhất định là không ưa lắm Tướng Kỳ (Không quân). Ngó vào cuộc sống riêng tư của nhị vị tướng trẻ nêu trên, chẳng lẽ nói: một trời, một vực. Nhưng vị nào là trời, vị nào là vực, thì cha chả, phải nhận xét thôi.
Mỗi vị tướng có một máy bay riêng: máy bay loại C46 hay C47 gì đó.
Máy bay của tướng Nguyễn Chánh Thi thì toàn thân tàu sơn màu vàng, vẽ 2 chữ Hỏa Tuyến màu đỏ. Máy bay của tướng Nguyễn Cao Kỳ thì toàn thân tàu sơn màu trắng, vẽ 3 chữ Kỳ Duyên Mai màu xanh da trời.
Nhị vị dùng máy bay này để đi công tác đường xa và vv... chở các phái đoàn thăm viếng tỉnh, thị thuộc lãnh thổ trực thuộc.
Chiếc Hỏa Tuyến của Trung tướng Nguyễn Chánh Thi xử dụng cho công tác và chở các phái đoàn Trung ương ra thăm viếng tỉnh, thị thuộc Vùng I Chiến thuật. Trung tướng Nguyễn Chánh Thi giữ chức Tư Lệnh QĐI/VICT kể từ 10/1964 đến 10/3/1966 thì bị thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ cách chức ông, và 27/5/1966 ấy, Trung tướng Nguyễn Chánh Thi phải đi Mỹ "lưu vong", được gọi là đi chữa mũi viêm do quý tướng lãnh cùng đại sứ Mỹ rất tên tuổi chỉ định.
Đó là phần quân sử và lịch sử, nếu có, tôi "kỳ nhông cắc ké", chẳng dám lạm bàn.
Tôi chỉ "Tám" cái gì có tính cách xã hội, khi tôi làm công tác xã hội tại QĐI/QKI kể từ 1/11/1965 tới ngày tan hàng.
Ở Đà Nẵng của... tôi, thì 29/3/1975 Bên Cướp Cuộc đã chui vào thành phố cướp chính quyền VNCH. Trở lại chuyện Trung tướng Nguyễn Chánh Thi, vị tướng cô thế, tôi chỉ được hân hạnh làm thuộc cấp của ông có chưa đầy nửa năm (1/11-1965-10/3/1966).
Song, sau mấy tháng đó, Bộ tham mưu QĐI/VICT rất là chộn rộn. Trung ương thay đổi 2 chức vụ tư lệnh và Tham mưu trưởng đến... chóng mặt luôn.
Có quý vị Tư lệnh chỉ "quá cảnh" doanh trại Nguyễn Tri Phương một tuần, nửa tháng, rồi từ giã từ lúc nào, các trưởng phòng không kịp đứng nghiêm chào tiễn biệt nữa.
Trong khi đó thì Trung Tướng Nguyến Chánh Thi cứ phải "nằm vạ" ở Saigon, 2 con ông một trai, một gái độ trên 10 tuổi, cứ phải ở tư dinh số 8 đường Hoàng Hoa Thám (gần ga xe lửa Đà Nẵng) mà chả biết có ai chăm sóc dùm vị tướng cô thế đó.
Có lẽ Trung tướng Nguyễn Chánh Thi phải nhờ Chuẩn Úy Bạc, nguyên là thượng sĩ trưởng ban Quân nhạc của QĐI, vừa được thăng cấp vì quá thâm niên, là bạn thủa thiếu niên của Trung tướng Thi vừa làm tư lệnh QĐI/VICT, vừa làm Giám đốc Tòa Đại Biểu Chánh Phủ miền Trung, nên Trung tướng Nguyễn Chánh Thi bận lắm, và còn rất bộn bề trong lãnh vực các đoàn thể chính trị.
Do đó việc Phật Giáo biến động miền Trung đã rối tinh lên. Mấy thành phố thuộc VICT, tức từ Bến Hải đến Sa Huỳnh đã ngang nhiên đưa bàn thờ Phật xuống đường, làm cản trở mọi công việc.
Chưa kể một số gia đình quân nhân đứng hẳn vào lực lượng Phật giáo miền Trung chống chính phủ VNCH đệ nhị.
Việc Thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ và Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Loan đưa 4000 quân nhân các cấp ra bình định miền Trung trong chớp mắt, không có tiếng súng nổ, là sự thật.
Song le, tình huynh đệ chi binh đã vô cùng sứt mẻ, hàng loạt đơn vị trưởng đã tùy theo nhu cầu thuyên chuyển gần xa: cũng có vài vị đi Phú Quốc, đa phần lên Pleiku, một số vô đồng bằng Sông Cửu Long.
"Kỳ nhông cắc ké như tôi", và nhị vị Bác sĩ thuộc QĐI Phạm Viêt Tú, Vĩnh Tuy, thì có lẽ không tham gia chống đối, nên được 2 chữ bình an. Nhưng thực sự buồn lắm.
Ngay thời đó, chúng tôi đã biết tin Trung tướng Nguyễn Chánh Thi bị đi Mỹ, tất nhiên 2 con của Trung tướng cũng được đi theo.
Và thêm một hình ảnh làm đậm nét bi thương, là cũng nghe nói thôi, Đại Úy sĩ quan Dù tùy viên tướng, tên Huy, được đi Mỹ với Trung tướng Thi.
Vị quan ba trẻ tuổi này thường giữ nụ cười nhẫn nhịn mỗi làn tháp tùng tướng đi thị sát chiến trường hay là thăm phòng, ban đơn vị, chắc phải kính nể tư lệnh lắm mới lên đường... tức tưởi thế.
Qua tới Hoa Kỳ, những người thân tín hồi đó, vẫn có chút tin tức, cả khi bạn lính nói quan Huy, cũng như tướng đều phải đi làm kiểu lao động bình thường... vất vả về tiếng Anh chưa kịp chuẩn bị.
Thế mà, cựu Trung tướng Nguyễn Chánh Thi được Mỹ trợ cấp $600/tháng theo tiêu chuẩn hưu gì đó, còn bị "huynh đệ chi binh" ở quê nhà thông báo với Mỹ là Trung Tướng Nguyễn Chánh Thi không còn thuộc QL/VNCH nữa.
Sự kiện khiến Hoa Kỳ kéo tuột trợ cấp tướng Thi xuống còn $170/tháng, thành tướng có thời phải làm bảo vệ cho một khách sạn ở Los Angeles để sinh sống qua ngày.
Vì thế tôi ngậm ngùi cau "mình làm khổ mình" không biết có chút nào đúng không, bởi tôi nghĩ thiển cận, quí vị đã đẩy Trung Tướng Nguyễn Chánh Thi ra khỏi đất nước rồi, thì còn theo dõi, thắc mắc gì nữa chứ, sao không để yên cho người ta sống?
CAO MỴ NHÂN