ÔI NGÀY ĐỘC LẬP
Thế là đúng 25 cái Tết Độc Lập của USA, tôi được biết bầu trời rực rỡ với những "đóa pháo bông" nở ra liên tiếp trên bầu trời Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ.
Nhớ cái tết 4th of July đầu tiên, 1992 gia đình bà bạn tôi mời 3 mẹ con tôi đi chơi San Francisco, xem cầu Golden Gate và hưởng một đêm vui ở xứ sở tạm dung này: coi pháo bông.
Hồi đó, mới ở Vn qua, tôi đầy mặc cảm thua sút bạn bè. Ông xã tôi là người có mặt ở Mỹ sớm nhứt, ông vốn biết chuyện đó, ông bình thản nói:
Tất cả những điều Mỵ đang nghĩ đó, sang năm sẽ thay đổi, quan niệm sống sẽ "update", không phải từng năm, từng tháng, mà từng ngày luôn.
Tôi lặng thinh, nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ thay đổi cái quan niệm chắc nịch lâu đời được.
Cuộc sống cứ trôi theo dòng chảy...
Bất cứ ở phương diện nào, không ai khó dễ gì mình, muốn sống như họ, hay không muốn sống như họ, tập thể những đồng hương ở quanh thủ đô tị nạn Bolsa cũng chưa cần biết... ai sống mặc ai.
Thời gian hai năm đầu của tập thể HO, có vẻ như là:
Vừa nản lòng, vừa bực bội, vừa phẩn uất...
Mặc dầu cũng có chút an phận, vui vẻ...
HO hiện diện ở Hoa Kỳ kể từ đầu thập niên 90 thế kỷ trước. Và rộn ràng, hoạt động nhất, vẫn là ở thủ Đô tị nạn Bolsa.
Cả một Saigon thu nhỏ lại, trong cái địa bàn được cắt bởi 4 đoạn của 4 con đường chính: Bolsa //Westminster và Magnolia // Brookhurst.
Các cửa tiệm đã nhất loạt vẽ tên hiệu bằng chữ VN chóa cả mắt.
Trước khi HO sang đây, thì cũng có rải rác tên tiệm VN, nhưng làn sóng HO liên tiếp tràn ngập quận Cam, thì sự kiện ngó tiếng Việt quanh các cửa hàng, đồng thời nghe tiếng Việt khắp chốn, khắp nơi, đã gần như không còn vẻ... ngại ngùng.
Cuộc sống HO đã... tới bến rồi, chẳng còn gì phải e dè nữa. Trời đất, đã từ trại tù cải tạo ra, còn khổ cực nào hơn để phải ngán... ngẩm chứ.
Quí vị rời đất nước ra đi từ thủa lập quốc tị nạn, có vẻ như "chưa biết bộ não HO" có còn trong trắng như trước 30-4-1975, hay sao rồi.
Thậm chí có HO còn bị đội một cái mũ tai bèo trên đất Mỹ, mới là kinh hãi cái sự ngờ vực của người đi trước dành cho kẻ đến sau.
Trong khi đó, có một giới thứ 3, nghĩa là không phải di tản từ hồi 75 (1975), cũng không phải từ HO mới tới (kể 1990).
Mà từ nhiều kỳ, nhiều đợt ra đi vượt biên, trong cái khoảng 15 năm bơi qua đại dương, hay băng rừng, vượt núi bằng đường bộ, đến được USA như từ cõi chết trở về... thì không muốn bàn ra tán vào nữa...
Giới thứ ba này có vị giữ thái độ của một thiền sư, tịnh ngôn, chiêm ngẫm cõi đời, thở dài vv...
Cũng có vị thì như vừa bị phá sản trầm trọng, nên cố gắng vượt thoát đau thương, gian khổ để kéo tiếp cuộc sống muôn mặt, xem thử tương lai sẽ thế nào. Cho mãi tới đầu thiên niên kỷ mới, tất cả 3 thực thể nêu trên, mới tìm được đôi nét hòa đồng.
Nhưng khi hòa đồng được vấn đề tâm lý, lại là lúc phân hóa nội bộ: một số tổ chức đã tách đôi hay hơn, không do một nguyên lý nào chánh đáng.
Thế nên, mỗi năm một lần, bên cạnh người Mỹ chính tông, mừng Lễ Độc Lập The Fourth of July, khởi sự từ 1776 tới nay 2016, là 240 năm.
Với lớp người Việt di tản, khai phuông hành trình lưu vong, nếu muốn nghĩ cho kiếp đời mất danh nghĩa nước Việt Nam Cộng Hòa, thì quý vị đã hiện diện nơi này 1/6 thời gian kỷ niệm quê hương mới rồi.
Với tôi 25 năm, hằng ngày ngó đàn quạ đen trên vòm cây trước nhà, loài chim không thể thiếu được ở đất nước này, tôi lại mơ màng nhớ tổ chim cút ở dọc bờ biển miền Trung đẹp tươi của... tôi đã xa xưa.
Cút đồng sống nơi thôn xóm sát biển Chu Lai, gia đình người lính thuộc tiểu khu Quảng Ngãi nuôi độ vài trăm con, mục đích lấy trứng ăn, hay nhiều thì bán cho bạn chợ.
Con chim cút đồng quê hiền lành, bộ lông màu cafe lợt, sống trong những chiếc lồng tre thật giản dị. Nếu đưa tay vô bắt thử, cút cũng chỉ xô nhẹ, rồi lại yên ngay...
Còn bầy quạ trước cái khuôn viên "xơ xác điêu tàn vì ai" của tôi ở đây, thì ngày nào vừa lờ mờ sáng, là chúng thức nhau dậy, cẩn thận chúng còn gọi tôi dậy luôn... nhìn đồng hồ mới 5 giờ sáng mùa hè, mùa đông tối hù, quạ dậy trễ hơn.
Dù bên quê nhà cũng có quạ, nhưng chúng bị liệt vô loài ác điểu, không phải nuôi trong nhà như gà, vịt, chim bồ câu vv...
Thành ra chim cũng "thế thời" như người, tính năng nổ của quạ Mỹ, độc lập trong tư thế ở vòm cao, chút gì nói lên bản sắc độc lập tự do của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ.
Còn chim cút e dè của VN, người nuôi đã để nó trong lồng, chim cút cũng chẳng muốn đấu tranh gào thét trong không trung.
Hình như chim cút cứ mặt nhiên sống âm thầm. Nên dù chúng ở nơi núi rừng, đồng ruộng nuôi dưỡng chúng, cũng chẳng mang ý hướng đấu tranh.
VN có Tết Đoan Ngọ, Tết Trung Thu, Tết Nguyên Đán, nhưng chưa có Tết hay ngày Lễ Độc Lập chính đáng. Viết tới đây, thì miền tôi ở lâu nay, nhà nhà đang thả rất nhiều pháo bông ra đường, và bắn rất nhiều pháo bông lên trời cao, kỷ niệm July 4, 2016.
Còn VN có những chuồng chim cút, thì người người ước mơ một ngày Độc Lập toàn vẹn như Hoa Kỳ, sao thấy... xa lạ quá trời đi.