BUỔI CHIỀU ĐẦY NẮNG
Mới có 3 giờ chiều, đúng nghĩa một buổi chiều nắng đầy, đến nỗi tôi có cảm tưởng, nắng sắp từ ngoài sân vườn tràn vào căn phòng, tôi đang ngồi nhìn không chớp mắt những vòm cây trước mắt, vì buồn nhớ... quê hương quá đỗi...
Vậy tôi đang nhớ phần đất nào trên đất nước Việt nam xa xôi?
Một người quen tôi đã từng trả lời, là cái nơi nào hình ảnh nó cứ cuốn chặt vào tâm hồn mình, ấy là quê hương đấy.
Bây giờ thì không nói tới yếu tố chôn nhau, cắt rún tức sanh quán, nơi có mồ mả ông bà, tức nguyên quán nữa, vì những sự kiện đó nào có thể kết luận được, đó là quê hương đâu.
Bời vì đã có những người tứ xứ đi khắp bốn phương trời, sanh con, đẻ cái ở những nơi tha hương... thì
Những đứa trẻ lớn lên trên những phố thị xa lạ đương nêu, sao có thể nói quê hương chúng sau này, là cái nơi chúng đã sinh ra chứ.
Mặt khác mồ mả ông bà, thì ngày nay tôi đã thấy mấy ông bà bạn tôi về VN, bốc mộ cha mẹ, người thân, đưa thiêu rồi mang những hũ cốt ấy qua Mỹ này.
Rồi đặt thờ phượng ở một nơi nào như nhà thờ, chùa chiền, thì nơi đó có gọi là quê hương được không?
Cuối cùng là những đất đai xứ sở mà một thời ta cư ngụ như thôn xóm này, thành phố kia, ít nhiều năm tháng vì công ăn, việc làm kể cả quân nhân trú đóng ở đâu, thường kêu trú quán cho gọn thì cũng chưa hẳn là quê hương thật sự nữa.
Thế nên tôi buồn lắm tôi cứ chắp vá những tháng năm sinh sống ở chỗ này, chỗ khác... ngày xưa, để nhớ tạm, để có một không khí, một khung trời nhất định, cho mình gọi quê hương, vẫn cảm thấy như tạm bợ, như vay mượn mà thôi.
Thành thử xem cái lộ trình cuộc đời mình, nó bâng khuâng, thương nhớ nơi nào nhất, để lén nói với mọi người rằng đó là... quê hương tôi đấy, cho đỡ... tủi thân.
Và điều này tôi thấy gần như trên nửa tổng số những người tha hương thật sự thời nay... giống như tôi tức là chưa ngã ngũ "quê hương", ở đâu cho đúng.
Nắng ngoài trời đã xiên ngang vòm cây trước nhà, nắng tự rút khỏi sân vườn một phần gay gắt, tháng mạnh hạ này khởi sự cho mùa hè chan hòa ánh sáng...
Nếu mùa nào cũng là mùa hạ, ngày nào nắng cũng rực rỡ, thì có còn không nét tinh hoa riêng biệt của trời đất, của không gian rộng bao la, của thời gian dài dằng dặc.
Nên kiếp đời của mỗi người chỉ bình đẳng trong 24 giờ mỗi ngày, mà không quân bình trong suốt 100 năm.
Đứa con gái tên My Sa của tôi, nó bảo rằng, mùa hè nó thường rời Saigon ra Đà nẵng, đi lại con đường bờ sông, nhìn ra mặt nước sông Hàn, vào những buổi chiều.
Thấy nhớ nhung ghê lắm, kết cuộc là nơi chôn nhau cắt rún nó, là thành Phố Đà Nẵng đó, mà nó thấy lạ lùng, như du khách phương xa, khắc hẳn ngày xưa, tất nhiên là trước 30/4/1975, tuy còn bé, nhưng thấy thành phố ấy thân thương chi lạ.
Có phải vì cảnh thì vẫn cũ, nhất là miền Trung mùa hạ cũng có nắng, chứ không mưa suốt như Saigon... nhưng thiếu vắng người thân, nên vẫn nơi ấy, thủa mình được sanh ra, lại đau đáu nỗi buồn, thay vì vui vẻ lắm mới phải.
Tôi nghĩ hay lại trời nắng, vẫn như nắng Đà Nẵng khi xưa, tương tự như nắng nơi tôi đang ở hôm nay, nhưng gia đình tôi đã phân tán, đâu còn xum vầy bên nhau.
Không còn xum vầy để cùng hưởng những ấm êm, nồng nhiệt... của mùa hè rực nắng bên trời, hầu nhớ về một quê hương ẩn hiện trong tiềm thức qua danh nghĩa Việt Nam.
Cao Mỵ Nhân