TRÊN TẦNG MÂY NGŨ SẮC
Đường từ nhà đến Chùa Diệu Pháp hôm nay, nhiều sắc hoa mùa hạ, tím ngắt cả một khung trời... khiến mình nhớ sư cô Ấn Chơn quá, Thủy ơi, sao sớm về cõi Niết Bàn vậy.
vẫn những bộ áo cà sa màu vàng, chứa chan nỗi đam mê đạo vàng tuyệt diệu, nhưng không còn Thủy cùng nụ cười hỉ xả từ bi.
Ấn Chơn sùng kính, Ấn Chơn vị tha, Ấn Chơn khoan hòa, đạo hạnh, một thời nào là thuộc cấp của Cao Mỵ Nhân tôi ở Phòng Xã Hội Quân Đoàn II/V2CT. Khi đó Như Hậu này, phải xưng pháp danh ra vậy, để từ những dòng viết tiếp, chúng mình là bạn đạo, ý không được rồi, Thủy đã là sư cô Ấn Chơn, còn tín nữ chỉ là Phật Tử không thuần thành đâu, vì mỗi năm, Như Hậu chỉ tới chùa có mấy lượt thôi.
Nhưng hình như... không sao, thầy bảo rồi, đừng bận lòng lắm, cái Tâm là chính. Vả chăng giá Thủy chưa... viên tịch, lại quên nữa rồi, sư cô Ấn Chơn ạ, nêu sư cô Ấn Chơn còn tại thế, thì Như Hậu vui vẻ đến Chùa, để trước là lạy Phật, sau có dịp hàn huyên.
Lại nhưng, cũng không được nữa rồi, giữa sư cô với tín nữ đã vô tình có một lằn ranh đạo đời, mà cả hai chúng ta đều muốn giữ.
Tín nữ Cao Mỵ Nhân pháp danh Như Hậu đã ngưỡng mộ sư cô Ấn Chơn, thế danh Lê Thị Thủy, cả hai chúng ta đã rất tôn trọng... luật lệ tu hành của nhà chùa.
Mặc dù rất cảm kích tinh thần "huynh đệ chi binh, mà tín nữ cứ nói là "tỷ muội chi binh", vì sau cùng, trước khi tan hàng Thủy đã ở cấp Đại Úy Nữ Quân Nhân.
Và xin mở ngoặc là, sau ngày đổi đời bi thảm 30-4-1975, trong đoànNữ quân nhân chúng ta, có khoảng gần chục thích nữ, sư cô chứ đâu phải ít đâu.
Cũng như vậy, tính theo tỷ lệ thuận, thì sau khi bẻ kiếm bên trời, các Nam chiến sĩ, có khoảng mấy trăm vị, đã khoác áo cà sa, phân tán nơi các chùa ở khắp miền đất nước... VHCH.
Nếu kể cả quý vị Tuyên úy Phật Giáo trong các đơn vị QL/ VNCH, thì có thể lên tới hàng ngàn chư tăng đấy.
Quý chư tăng ni đã một thời bơi qua lửa đạn trước khi trở thành các bậc chân tu, hết lòng vì đạo pháp, có khi nào nghe thoáng trong Tâm tư, "đâu đây âm hưởng của một thời trận mạc..." là phần nào chân lý... sống của "tín nữ" Như Hậu hôm nay.
Như Hậu nay vẫn đang tiếp tục hành trình dang dở ngày xưa, đi theo tiếng gọi của những chiến sĩ không hề mệt mỏi kiếm cung, đang chia xe nỗi vui buồn nơi một "phạm trù" của lính VNCH còn... sót lại.
Bởi vì Ấn Chơn biết không, bọn tà đạo vô sản không bao giờ muốn thấy một ngôi cùa, một tháp Chuông nhà thờ, hay bất cứ một thờ phượng nào.
Mấy tên giáo chủ vô thần đó cứ đắm chìm trong học thuyết "Tam vô"
Chúng chủ trương: vô Tôn giáo, vô Tổ Quốc, vô gia đình.
Đạo của chúng không phải là kinh sách, không phải là cầu nguyện, để đấng Hóa Công Linh hiển từ càn khôn vũ trụ khích lệ, chia xẻ mỗi khi chung ta tuyệt vọng vô bờ.
Đạo của chúng, Cộng Sản chủ nghĩa, là phải vắt thân xác tha nhân tăng sức lao động, vượt lên sức của những con trâu rừng hoang dã, biến "sỏi đá thành cơm".
Chao ôi, chỉ còn máu và mồ hôi cùng nước mắt, chan lên những chén cát sạn ấy, mà nuốt đầy bao tử, rồi thi nhau... chết... mau chóng.
Đạo của chúng, đám bạo quyền Cộng Sản Việt Nam đánh đu với Tàu Cộng hủy diệt con Rồng cháu Tiên, để chỉ còn những ảnh hình Hán tộc với chiếc bím tóc đuôi sam dài, trên đôi bàn chân cùn cụt.
Và như thế thì những người như tính nữ đây, làm chi còn cơ hội viết những bài thơ tình cho người yêu lý tưởng, những chàng chiến binh sẵn sàng vác quân trang lên đường vào nơi gió cát, quang phục quê, xây dựng quê hương và gìn giữ quê hương tới hơi thở cuối cùng...
Thôi nhé, Thủy sẽ cười buồn, như đã cười buồn ngày Cao Mỵ Nhân trao tặng sư cô Ấn Chơn tập thơ "Đưa Người Tình Đi Tu" ở sân chùa Diệu Pháp.
Sư cô nhận tập thơ rồi nói: "Cao Mỵ Nhân ơi, hãy dùng bút mực đó, trần tình niềm đau đất nước, và hướng về đạo pháp nhé".
Vâng, tín nữ Như Hậu này thấu hiểu niềm đau đất nước, mới có mặt ở sân chơi giành cho lính, và có bao giờ muốn rời xa đạo pháp đâu, bởi vì đạo pháp là đoạn đường ngắn nhất mà cũng là dài nhất đối với tín nữ hôm nay...
Xin kính thắp nén hương trân quý này, gởi sư cô Ấn Chơn, đang vân trên tầng mây ngũ sắc, trong Mùa Phật Đản hoan ca, hỉ xả... nơi khắp các đạo tràng...
Cao Mỵ Nhân