Menu



Đài Tưởng Niệm

Thuyền Nhân

Việt Nam

Tiếp Theo...

* CẦU NGUYỆN VÀ TƯỞNG NIỆM NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM NĂM 2016 TẠI NAM CALI


* 40 NĂM QUỐC HẬN LỄ TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN, BỘ NHÂN ĐÃ BỎ MÌNH TRÊN ĐƯỜNG TÌM TỰ DO


* 30 THÁNG TƯ, TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN (Vi Anh)


* BI SỬ THUYỀN NHÂN (Nguyễn Quốc Cường)


* BIỂN ĐÔNG LỤC BÌNH TRÔI


* CÁI GIÁ CỦA TỰ DO


* CÁNH BÈO BIỂN CẢ (Văn Qui)


* CÂU CHUYỆN CẢM ĐỘNG VỀ CON TÀU MANG SỐ MT065


* CẦU SIÊU BẠT ĐỘ TẠI ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM WESTMINSTER


* CHUYỆN KỂ HÀNH TRÌNH BIỂN ĐÔNG (Nhiều Tác Giả)


* CHỨNG TÍCH ĐỂ ĐỜI: ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN (Vi Anh)


* CHUYẾN VƯỢT BIÊN ĐẪM MÁU (Mai Phúc)


* CHUYẾN VƯỢT BIỂN HÃI HÙNG


* CON ĐƯỜNG TÌM TỰ DO (Trần Văn Khanh)


* CÒN NHỚ HAY QUÊN (Nguyễn Tam Giang)


* DẠ TIỆC VĂN NGHỆ "LỜI NGUYỆN GIỮA BIỂN ĐÔNG" THÀNH CÔNG NGOÀI DỰ KIẾN CỦA BAN TỔ CHỨC


* ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN (Việt Hải)


* ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN TẠI QUẬN CAM (Vi Anh)


* ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM: BIỂU TƯỢNG THIÊNG LIÊNG CỦA NIỀM KHÁT VỌNG TỰ DO VÀ NHÂN QUYỀN


* ĐÊM DÀI VÔ TẬN (Lê Thị Bạch Loan)


* ĐI VỀ ĐÂU (Hoàng Thị Kim Chi)


* GALANG: BIA TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM BỊ PHÁ BỎ


* GALANG MỘT THỜI - MỘT ĐỜI (Nguyễn Mạnh Trinh)


* GIÁNG NGỌC PHỎNG VẤN NHÀ THƠ THÁI TÚ HẠP VÀ NỮ SĨ ÁI CẦM VỀ LỄ KHÁNH THÀNH ĐTNTNVN


* GIỌT NƯỚC MẮT CHO NGƯỜI TÌM TỰ DO (Lê Đinh Hùng)


* HẢI ĐẢO BUỒN LÂU BI ĐÁT


*"HÀNH TRÌNH BIỂN ĐÔNG: TỰ DO, MỘT NHU CẦU THIẾT YẾU, ĐÁNG ĐỂ TA ĐI TÌM"


*HÀNH TRÌNH GIAN NAN TÌM TỰ DO  


* HÀNH TRÌNH TÌM CON NƠI BIỂN ĐÔNG


* HÌNH ẢNH MỚI NHẤT CHUẨN BỊ KHÁNH THÀNH VÀO THÁNG 04-2009


* HÒN ĐẢO BỊ LÃNG QUÊN (Meng Yew Choong)


* HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ VINH DANH ỦY BAN THỰC HIỆN ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM


* HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ WESTMINSTER THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT “NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM”


* KHÁNH THÀNH ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM TẠI NAM CALI


* KHẮC TÊN TRÊN BIA TƯỞNG NIỆM (Việt Hải)


* LÀN SÓNG THUYỀN NHÂN MỚI


* LỄ ĐỘNG THỔ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM


* LỄ KHÁNH THÀNH TRỌNG THỂ ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM TẠI QUẬN CAM


* LỄ TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN TỔ CHỨC TRANG NGHIÊM TẠI NGHĨA TRANG WESTMINSTER MEMORIAL PARK


* LÒNG NHÂN ÁI (Tâm Hồng)


* LỜI NGUYỆN GIỮA BIỂN ĐÔNG (Thơ Thái Tú Hạp)


* MEMORIAL TO BOAT PEOPLE WHO DIED TO BE DEDICATED SATURDAY


* MỘT CÁI GIÁ CỦA TỰ DO (Trần Văn Hương)


* MƠ ƯỚC "MỘT NGÀY TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN" ĐÃ TRỞ THÀNH SỰ THẬT


* NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM NĂM THỨ 5


* "NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM" TỔ CHỨC TRỌNG THỂ TẠI WESTMINSTER


* NGƯỜI PHỤ NỮ SỐNG SÓT SAU CHUYẾN VƯỢT BIỂN KINH HOÀNG


* NHỮNG CHUYỆN HÃI HÙNG CỦA THUYỀN NHÂN (Biệt Hải)


* NHỮNG NGƯỜI ĐÃ CHẾT ĐỀU CÓ THẬT (Ngô Dân Dụng)


* NHỮNG THÁNG NGÀY YÊU DẤU NƠI HOANG ĐẢO (Tuấn Huy)


* NỖI BẤT HẠNH ĐỜI TÔI (Thùy Yên) 


* NỖI KHỔ CỦA MỘT THUYỀN NHÂN (Thy Vũ Thảo Uyên)


* NƯỚC MẮT CỦA MỘT THUYỀN NHÂN (Nguyễn Mỹ Linh)


* SAIGON TIMES PHỎNG VẤN MỤC SƯ HÀ JIMMY CILLPAM 4 NĂM CÓ MẶT TRÊN TÀU AKUNA CỨU HƠN 5000 NGƯỜI VIỆT NAM VƯỢT BIỂN TÌM TỰ DO TRÊN BIỂN ĐÔNG


* TÀU SẮT BẾN TRE (Tú Minh)


* THẢM KỊCH BIỂN ĐÔNG (Vũ Duy Thái)


* THẢM SÁT TRÊN ĐẢO TRƯỜNG SA


* THỊ XÃ WESTMINSTER VINH DANH TƯỢNG ĐÀI THUYỀN NHÂN


* THÔNG BÁO CỦA ỦY BAN THỰC HIỆN ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VN


* THƠ LÀM KHI ĐỌC TIN THUYỀN NHÂN (Viên Linh)


* THUYỀN NHÂN: ẤN TÍCH LỊCH SỬ


* THUYỀN NHÂN VÀ BIỂN ĐỘNG


* THUYỀN NHÂN VÀ MỘT VÀI HÌNH ẢNH CỨU NGƯỜI VƯỢT BIỂN


* THUYỀN NHÂN VIỆT NAM VƯỢT BIÊN, TỬ NẠN, ĐẾN BỜ TỰ DO ĐÃ GIÚP NHÂN LOẠI NHÌN RÕ ĐƯỢC CHÂN TƯỚNG CỦA CỘNG SẢN (Lý Đại Nguyên)


* TRÔI GIẠT VỀ ĐÂU (Nguyễn Hoàng Hôn)


* TRỞ VỀ ĐẢO XƯA... (Nguyễn Công Chính)


* TỪ TẤM BIA TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN Ở GALANG NHÌN RA CON ĐƯỜNG HÒA GIẢI


* TƯỢNG ĐÀI THUYỀN NHÂN VIỆT NAM ĐÃ CHÍNH THỨC ĐƯA VÀO WESTMINSTER MEMORIAL PARK


* TƯỢNG ĐÀI THUYỀN NHÂN ĐÃ ĐƯỢC ĐẶT VÀO VỊ TRÍ AN VỊ TRONG KHUÔN VIÊN WESTMINSTER MEMORIAL PARK


* TƯỞNG NIỆM QUỐC HẬN 30-4-2012

* VĂN TẾ THUYỀN BỘ NHÂN ĐÃ BỎ MÌNH TRÊN ĐƯỜNG TÌM TỰ DO


* VƯỢT BIỂN (Thanh Thanh)


* VƯỢT BIỂN MỘT MÌNH (Nguyễn Trần Diệu Hương)


* XIN VỀ ĐÂY CHỨNG GIÁM, AN GIẤC NGÀN THU


* XÓA DẤU VẾT TỘI ÁC (Phạm Phú Minh)


 Saigon Times USA

Ở ĐỒI HOA VÀNG

 

 

Tuần trước, đi dự tiệc vui Mother's Day ở nhà bà bạn, nơi một city phía đông bắc thành Thiên Thần tức là Los Angeles của... tôi.

Bà bạn tên Khánh Vân rời VN tới Hoa Kỳ từ năm 1968.

Ông chồng người Mỹ chính hiệu, da trắng, nhưng lúc nói chuyện cao hứng thì mặt lại đỏ au. Nghe bà K. Vân kêu là Mike.

Hai người nêu trên có 3 con trai lớn, mà đều chưa có vợ, chúng ở chung nhà với ông bà ấy.

Như thế cũng phải, vì cơ ngơi điền sản của cặp vợ chồng này rộng tới mấy chục mẫu, tôi chẳng hình dung nổi, vì là nguyên một ngọn đồi.

Lần đầu tiên tôi thấy một phụ nữ VN lấy chồng Mỹ giàu như thế.

Nhưng sự thực đó không phải là người phụ nữ Việt duy nhất có chồng Mỹ giàu đâu, bà K Vân nói là còn vài ba người nữa, cũng có chồng thật giàu, nhưng ở các tiểu bang khác, quen biết bà.

Vậy có thể còn nhiều hơn số phụ nữ "may mắn" này.

Ngoài ông chồng và 3 con trai Mỹ của bà K Vân, thì khách mời toàn VN, lý do bà có cớ mời "Ngày của Mẹ", và bạn là VN, chứ những lễ khác trong năm, khách của ông bà là toàn Mỹ rồi.

Sau tiệc rượu, tới phần trà, với bánh đậu xanh, mứt hạt sen, nước trà sen lài 2 ấm, tùy ai thích trà gì, thì tự pha ra tách thưởng thức.

Chồng Mỹ của bà K Vân cũng uống trà một cách thành thạo. Tôi hỏi bà là hằng ngày bà nấu thức ăn Mỹ cho gia đình ăn hả.

Bà cười: khi Mỹ, khi Việt, chứ quan trọng gì đâu. Bố con nhà Mỹ ấy hay bảo bà nấu phở, nên bà nấu đủ các thứ phở: bò, gà. Nhà có cả trại gà để sản xuất, trứng gà, thì quăng đi không hết.

Tôi hỏi sao lại quăng phí của vậy? Bà cười: là nói vậy chứng tỏ nhiều quá đầy thôi, chứ xếp vô các vỉ xốp kia kìa, chở đến chợ...

Tất cả những công việc đó là của 4 bố con ông chồng bà.

Tôi lại hỏi: thế bà làm gì trong ngày?

Bà trả lời: chẳng lẽ nói không làm gì trong ngày, chứ bà làm nhiều việc lắm. Trước nhất là giúp chồng bà điều hành các việc nhà không tên tuổi nhưng bù đầu. Sổ sách xuất nhập, thuế má, trả lương nhân công.

Bà xin lỗi là trang trại nhà bà không có nhân công nào người Việt Nam cả.

Tôi thoáng buồn, đoán được ý tôi, bà tâm sự: mình có quản ngại gì dâu. Nhưng đã làm thì có sai sót, có tranh chấp, sẽ mất lòng chồng vợ. Nên chồng bà mượn mấy nhân công Người Ấn Độ, mấy người Mễ, những mỗi đứa con bà chịu trách nhiệm một phần.

Nhìn vô tổng quát, một gia đình gọi là lý tưởng, có tiền của, con cái, giá có thêm vài hay một cô con gái nữa, thì có vẻ quân bình hơn, và nếu con trai bà có cậu lập gia đình, có mấy đứa cháu nữa, thì thật êm đềm.

Như thế thì... đông phương quá. Lấy chồng ngoại quốc, là ít nhiều muốn tự do, muốn không đưa ra sự so sánh nào... bây giờ tôi lại đem hình ảnh Á Đông ra mà tưởng tượng thêm. Chu choa, dẹp đi... "Tám".

Chưa đâu, tôi đã lập tức, giá mà đức phu quân bà cũng là người Việt Nam, thì thật "thập toàn đại bổ", lại đem chuyện Đông y ra áp dụng vào chuyện gia đình bà Khánh Vân vốn đang... Hảo hạng lắm rồi.

Có lẽ tôi hơi xưa, tôi cứ nghĩ là phải có yếu tố đồng nhất mới 100% em, anh ơi được. Còn thì không phải là lỗi nhịp, mà có thể hơi trật nhịp chăng?

Mặc dầu có đức ông chồng Vi En, chao ôi, như... đao phủ thành Đại La ấy chứ, còn chưa kể, phu quân Vi En lỡ bất đắc chí, cứ gậm nhắm nỗi buồn phiền, sáng say, chiều xỉn, thì... hola, buồn ơi cha chả là buồn!

Ấy vậy mà tôi thấy có vẻ được hơn phải hằng ngày chuẩn bị thốt "sorry", nó khiến cho ta phải ngậm cười vì thứ cảm giác lạ, không dám... yêu nhiệt tình nữa. Tất cả thoắt lặng im, như ngoài trời đang nắng gắt, bỗng đám mây mờ từ xa bay tới, nhẹ nhàng thôi, rồi lại cùng nhìn nhau cười thú vị... Bà K Vân vui vẻ giới thiệu tôi ngâm bài thơ cũ tới 70 năm, Sonnet d' Arvers mà nhà văn Khái Hưng đã dịch ra lời Việt là Tình Tuyệt Vọng từ thượng bán thế kỷ vừa qua.

Trong cái không khí có vẻ thượng lưu đó, tôi cũng muốn... thổi một làn gió mát thủa thật xa xôi, thời ba tôi hay đi tiệc tùng ở tận cực Bắc VN, Chapa Laokay.

Tôi bèn cố gắng thi vị hóa buổi hạnh ngộ ở đồi toàn hoa nở màu vàng mùa này. Răng:

Lòng ta chôn một khối tình

Tình trong giây phút mà thành thiên thâu

Tình tuyệt vọng, nỗi thảm sầu

Mà người gieo thảm như hầu không hay

 

Than ôi, người đó ta đây

Sao ta thui thủi đêm ngày chiếc thân

Dẫu ta đi trọn đường trần

Chuyện riêng chắc hẳn một lần hé môi

 

Người dù ngọc nói hoa cười

Nhìn ta như thể nhìn người không quen

Đường trần lặng lẽ bước tiên

Ngờ đâu chân đạp lên trên khối tình

 

Một lòng tiết liệt đoan trinh

Xem thơ nào biết có mình ở trong

Lạnh lùng lòng sẽ hỏi lòng

Người đâu mà tả mấy dòng thơ đây

 

Tình tuyệt vọng. Khái Hưng

Dịch thơ Sonnet d'. Arvers

 

Hình như khách dự vốn sẵn tâm tình đọc Hồn Bướm Mơ Tiên của Nhà văn danh tiếng Khái Hưng trong Tự Lực Văn Đoàn, nên ai cũng có vẻ chùng lòng xuống một phút giây. Tôi ngó nữ chủ nhân đồi Hoa Vàng Khánh Vân, chỉ cười gượng, có những giọt lệ thầm rơi nhẹ xuống đôi gò mà bắt đầu tàn phai sắc nhớ, thủa nào đã thật vắng xa...

Cao Mỵ Nhân