SÓNG THỜI GIAN
Bây giờ là đã hơn nửa thế kỷ rồi. Trưởng nữ hướng đạo Việt Nam thời đệ nhất Cộng Hòa, là Trung Úy Hồ Thị Vẻ, nhân dịp nghỉ hè, chị tổ chức một trại Hướng đạo dành riêng cho quý trưởng đang phụ trách các đoàn, chủ yếu là ngành Thiếu, ở rừng dừa Vạn Giả, Vạn Ninh, cách Nha trang độ hơn 70km, hướng Bắc.
Tôi thuộc toán Thanh Quan, nhưng không phải trưởng hay phó, vì sẵn nghỉ hè và ham thích du lịch, nên xin đi theo.
Chúng tôi đi xe lửa từ Saigon ra Nha Trang, rồi tại Nha Trang, trưởng Hồ Thị Vẻ nhờ phần hành liên hệ về quân đội giúp cho 1 xe GMC, để chở chúng tôi ra vùng nêu trên.
Trưởng Lê Quang Giao là giáo sư dạy ở trường Lê Quý Đôn của trưởng gộc Cung giũ Nguyên, gởi cô em gái bằng tuổi tôi, đi dự trại hè đó, Lê Thị Kim Giám không trong hướng đạo.
Sau khi ổn định lều trại, bắt đầu cuộc thám du trọn ngày dọc bờ biển, từ đèo Cổ Mã ra tới đèo Cả.
Là dọc một bờ biển danh tiếng miền Trung, tên biển Đại Lãnh.
Trên đường đi từ Vạn Giả ra Đại Lãnh, chúng tôi rẽ vô núi thăm Đập Sổ. Rồi xuống đèo Cổ Mã, nơi tôi đã từ nó, viết nên tập thơ "Ga xép", sau này mất luôn bản thảo, mấy chục bài chỉ còn nhớ được 4 câu:
Ngàn sau có dịp qua Cổ Mã
Đừng khóc thương nhau ở chốn này
Anh sợ thời gian phải kỷ niệm
Và buồn héo ruột tựa hôm nay
(Ga xép. CMN)
Rồi thì Đại Lãnh hiện ra trước mắt chúng tôi, một mặt biển xanh ngắt, và một bờ cát trắng tinh. Mọi thứ trong không gian ấy đều trở nên tầm thường, bé nhỏ, chỉ còn biển với trời thôi.
Chúng tôi ăn trưa kiểu hướng đạo, là không mất thì giờ và thích nghi mọi việc cần thiết, rồi tắm biển hoặc nghỉ ngơi.
Thay vì làm một trong 2 việc nêu trên, tôi lại "sáng chế" ra cái việc thứ 3, ấy là tự ý rủ Thanh Tâm đi thám du phía Bắc bãi biển Đại Lãnh, nơi cuối vòng bờ, có một chiếc cầu sơn màu đen. Thanh Tâm là đoàn phó thiếu đoàn Phong Châu, chắc hơn tôi mấy tuổi, nhưng đã từng đi dự trại trường, nên có tên rừng là Voi Ục Ịch. Nghe tên quý vị đủ biết Voi Ục Ịch Thanh Tâm thế nào rồi.
Tôi có cái lỗi huyễn hoặc chị, khích chị khỏe mạnh, dư sức cùng tôi đi một chặng đường dài cả nhiều cây số, sẽ trở về trong vòng nghỉ trưa của các chị lớn.
Cát ở bờ biển trắng đến nổi lóa cả mắt, không mang kiếng mát, nên khô cứng cả tia nhìn đường trường trước mặt. Vì thế màu biển xanh bỗng như... đặc lại.
Tôi bắt đầu sợ, nhưng cả 2 đứa tôi cứ lầm lũi đi, không cười nói. Thật lạ, chiếc cầu sơn màu đen cứ mỗi lúc mỗi... xa thêm.
Thanh Tâm và tôi chưa ai chịu quay trở lại, rồi còn lởn vởn lời hát trong bài Hướng đạo VN: "... dầu thấy khó, đừng mau lui chân, ta cứ tiến lên nào... "
Thế rồi cũng đến chân cái cầu mục tiêu đi tới đó. Hai đứa nhìn nhau, xong quay gót trở về nơi quý chị, chắc trưởng Hồ Thị Vẻ đang bực lắm.
Chuyến về không mạnh tiến lắm, còn lo bị... thế nào đây, nhưng nhờ nỗi lo âu ấy, mà chúng tôi có thể chạy được cho mau hơn.
Từ thật xa đã thấy trưởng Vẻ đứng giơ một bàn tay ngang trán, trời đang quá nắng...
Tôi hỏi thăm quý chị ở chỗ tập trung đó, có biết và có thấy Thanh Tâm với tôi không? Các chị ở "nhà" bảo: biết liền và thấy chứ, bãi biển rộng nhưng trống toắc, 2 cái bóng cứ lấp ló trên bờ cát...
Trưởng Hồ Thị Vẻ giận quá, không nói một câu, chúng tôi lên xe đi tiếp ra phía Bắc, vì chương trình còn đi thăm đèo Cả, xem núi Đá Bia, là xong hành trình hôm đó.
Xe GMC đậu ngay chân đèo Cả, chính nơi cái cầu sơn đen mà trước đó vài giờ, Voi Ục Ịch Thanh Tâm với tôi đã tách đoàn tự ý đến đó xem cho được.
"Ga xép" Đại Lãnh xưa, ngoài bãi biển cát trắng, nước xanh, chỉ có một ngôi nhà nhỏ dùng làm chỗ tạm dừng cho hành khách lên, xuống...
Thời gian 21 năm chinh chiến, ga buồn theo nỗi sót sa của khách đi đường trường, nhưng lại đẹp kín đáo, thanh tịnh hơn bây giờ chỗ nào cũng trưng bảng quảng cáo táp nham, khiến thiên nhiên không còn thuần khiết, đường lên đỉnh núi Đá Bia không còn mơ hồ như trong bài hát Hòn Vọng Phu của Nhac Sĩ Lê Thương thủa nào.
Trại hè của các trường Nữ Hướng Đạo VN ở "Rừng Dừa Vạn Giả" mùa hè năm 1958, mỗi lúc mỗi lùi sâu vào quá khứ êm đềm, người tổ chức trại cũng đã vắng mặt trên đời 11 năm nay, các trường khác ở khắp nơi, còn một mình tôi... gậm nhấm nỗi buồn...
Chiếc khăn quàng màu xanh lơ, nơi góc vuông sau vai, một hình vuông nhỏ, được vẽ một cây dừa và hàng chữ ghi tên trại nêu trên, vẫn còn trong trí nhớ tôi, vẫn còn trải ra trước mặt tôi, nhưng sao cứ như là mất mát hết.
Còn hơn cả sóng thần Tsunami, những trận bão tố với hàng ngàn lớp sóng thời gian cuốn đi bao nhiêu hình ảnh, vĩnh viễn chẳng gặp được...
CAO MỴ NHÂN