GA XÉP
Mười tám tuổi, vừa xong bậc trung học, tôi có thể đứng phất phơ ở hành lang đại học Văn Khoa để mà mơ mộng có lý do, như các bạn sinh viên cùng lứa tuổi.
Nhưng cho dù tôi đang sống trong một hoàn cảnh sướng hơn khá nhiều bạn bè, là chẳng hề lo cơm áo, còn được ông Bố cho một số tiền phải chăng, gởi ở Việt Nam Công Thương Ngân Hàng, gọi là "để dành", đồng thời hàng tháng vẫn được phát tiền quà sáng, độ vài trăm đồng thời ấy, đầu thập niên 60 thế kỷ vừa qua.
Thế là tôi tha hồ thảnh thơi, hồn nhiên tham dự các hội đoàn trẻ trung như Hướng Đạo, Phật Tử, Hội Con Đức Mẹ, Đất Lành vv...
Trong dịp đi một trại hè của quý chị Hướng Đạo ngành tráng, tức là 18 tuổi trở lên, tại Vạn Giả, ngoài xa Nha Trang về hương Bắc, trưởng trại là nữ ủy viên ngành tráng Hồ Thị Vẻ, bấy giờ đang là Trung Úy, làm việc tại Nha Nhân Viên Bộ Quốc Phòng. Sau bà lên cấp Trung tá, trước 30-4-1975.
Nơi dựng trại là một vạt đất núi đầy cỏ hoang, 6 lều trại bự dành cho 18 trại sinh, còn 1 lều trại riêng dành cho trưởng và phó trại, cùng những vật dụng cần thiết như ba lô đựng thuốc cứu thương, túi đựng kim chỉ, dao, kéo vv...và 2 bao tời lớn lương thực cùng bộ soong nồi để nấu nướng.
Toàn trại có cô bạn tên Lê Thị Kim Giám, là em ruột của giáo sư Lê Quang Giao, từ Huế vô Nha Trang lập nghiệp. Giáo sư Giao cũng là Hướng Đạo, bạn của trại trưởng Hồ Thị Vẻ, nên ông đã gởi Kim Giám theo đoàn đi chơi Vạn Giả, Tu Bông. Và vì cùng tuổi với tôi, nên chúng tôi sớm trở thành bạn thân ngay sau khi nhập trại hè, có tên:
Rừng Dừa Vạn Giả.
3 người chung lều có tôi là Kim Giám, tôi và chị Voi Uïc Ịch, tên rừng của chị ngành tráng, mập, khỏe, hay làm đủ công việc, hơn chúng tôi độ mấy tuổi thôi.
Sau 3 ngày trại ở đó, chúng tôi được trưởng Hồ Thị Vẻ liên lạc mượn được 1 chiếc xe GMC ở đơn vị quân đội nào đó, tới chở cả đoàn đi thăm viếng các danh lam thắng cảnh địa phận Ninh Hòa và xa hơn, như đèo Cổ Mã, Đập Sổ, Đại Lãnh.
Cổ Mã và Đại Lãnh thì ở ngay quốc lộ rồi, còn Đập Sổ là đập đầu tiên mà thời đệ nhất Cộng Hòa hay nhắc nhở, khi quý vị nhắc tới một đập lớn cao hơn tên Đồng Cám.
Cả đoàn chúng tôi cảm thấy mát mẻ, an lành, từ quốc lộ ra hướng bắc một đỗi đường, rồi rẽ trái vô khoảng 14 cây số, là Đập Sổ.
Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn, nên vừa thấy đập nước, chúng tôi đã thay đồ tắm từ ở nhà trại, nhảy xuống suối bơi, đúng ra là vọc nước, chụp hình.
Kim Giám gốc Huế, nên còn dụt dè, e ngại, tôi có 2 bộ đồ tắm, nên cho Kim Giám mượn bộ mầu vàng có sọc nâu, còn tôi "đĩnh" ngay bộ màu đỏ chói chang. Giám với tôi bấy giờ đều bím tóc. Cảnh đẹp mà tâm hồn lại luôn hồn nhiên, phơi phới. Các chị lớn hơn, có người là công chức sở Thông Tin, Giáo dục vv...sao chẳng có ai chung quanh, mà các chị cứ tâm sự nhỏ nhẹ, kín đáo, có người còn suy tư.
Nói về chuyến đi chơi trại hè, thì nhiều kỷ niệm quá rồi - Với tôi, sau lần trại Rừng Dừa Vạn Giả năm ấy, về lại Sài Gòn, chỉ một tuần sau là tôi có tập bản thảo toàn thơ tả về những địa danh vừa đi qua, phần di chuyển chính là tàu hỏa, hay xe lửa cũng được.
Đi xe lửa, thì ga chính như Nha Trang, Ninh Hòa chẳng nói làm gì, mà những ga phụ nhỏ, hiu hắt bên đường mới khiến tâm hồn ai đó phải đi ngang, tầu chầm chậm đến, rồi chầm chậm rời trạm ngừng trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nếu phải chia tay nhau, kẻ ở người đi đều buồn lắm.
Thế sao, tôi chẳng là kẻ ở, người đi trong cái khung cảnh sân ga buồn bã đó, tôi dứt khoát là một người đến dự trại Hướng Đạo, rồi phải về Sài Gòn lại, để các chị ấy đi làm, tôi đi học nữa nhưng buồn quá thế?
A, cũng có những kỷ niệm chung của đạo, đoàn Hướng Đạo Nha Trang, mà toàn là nam Hướng Đạo, thì...tình thơ phải phong phú rồi. Tập thơ được tôi đặt tên là "Ga Xép".
"Ga Xép", vâng, tiếng này có từ thời Tây ở ngoài Bắc, "Ga Xép" hay ga phụ, nó "buồn tênh", như phảng phất buồn, như mong manh nhớ, như biền biệt chờ, mà cả đời sẽ không gặp lại.
Ga Xép
Ai đem hiu quạnh về "ga xép"
Để mãi hồn dâng lạnh lẽo sầu
Như tiếng đàn hòa mưa gió nổi
Như chiều đưa tiễn xiết tay nhau
(Cao Mỵ Nhân)
Tập thơ "Ga Xép" theo những thăng trầm biến đổi, với chỉ gần hai chục bài thơ nhỏ, như tâm tình mới lớn của tôi đã không còn, sau những lần rời nhà đi ở riêng, thuyên chuyển vv..., giờ chỉ còn 4 câu trên, làm...kỷ niệm.
Mới đây, ở một "sân chơi văn nghệ" dành cho các vị thuộc đại tộc Kaki và thân hữu, ở tận cuối biển Cali, bạn văn đăng mấy bài thơ mới viết của tôi, thì một người quen của một người quen đã gởi "tặng" tôi 1 bức thư:
Xin chuyển dùm thư này, đến thi sĩ Cao Mỵ Nhân, xin đa tạ.
...Thủa còn học trung học, tôi đã tập làm thơ gởi đăng báo Văn Nghệ Học Sinh của ông Lê Bá Thảng, và đã mến mộ thơ của chị. Thuở ấy, một người bạn của tôi, tên Vũ Ngọc Anh, đã đưa cho tôi một tập thơ đánh máy trên giấy pelure "mỏng" khổ nhỏ rất dễ thương, tập thơ có tên là "Ga Xép" mà câu thơ mở đầu là: "Sáng thứ Hai, tôi đi". Câu thơ tôi thích nhất và nhớ nhất, mỗi khi đọc những dòng "Thơ Mỵ" qua nửa thế kỷ nay là:
Tôi thương đập sổ như "Ga Xép"
Buổi tiễn đưa người trắng nước mưa...
(Cao Mỵ Nhân)
Lâu nay, tôi có thấy thơ chị xuất hiện đâu đó, tôi đọc nhiều, nhưng vẫn muốn tìm lại "những vần thơ Mỵ" qua tập "Ga Xép".
Xin chỉ dùm tôi làm sao có lại tập thơ ấy cám ơn nhiều. Trần Kim Sa
- Đọc taị Hải Ngoại Phiếm Đàm.
"Ga Xép", vâng làm sao có lại được, vì tác giả cũng không còn có được nguyên vẹn một bài trong đó. Nên thơ cũng như người, âu là cái...số!
Hơn nữa thế kỷ có được một người nhớ đến "thơ Mỵ" thủa còn đầy hoa, đầy mộng, là một...diễm phúc quá rồi.
"Ga Xép" trong thơ, cũng như ngoài cuộc đời, trên đường Thiên Lý, có khách về ga chính, có khách về ga phụ, tôi là 1 người phiêu lưu trên những ga đời, thật là cảm lụy, kiểu nhà thơ tiền chiến Tế Hanh:
Những ngày nghỉ học, tôi hay tới
Đón chuyến tầu đi đến những ga
Tôi đứng bơ vơ, xem tiễn biệt
Lòng buồn theo mỗi chuyến đi xa
(Tế Hanh)
và, tôi xin dừng chuyện "Ga Xép" ở chân lý Tầu, Ga của cụ Tế Hanh này, chắc trên đời cũng có những...tâm hồn đồng điệu "ga xép" như Trần Kim Sa, một cố nhân thơ của...tôi.
Hawthorne 10-6-2015
Cao Mỵ Nhân