Menu



Đài Tưởng Niệm

Thuyền Nhân

Việt Nam

Tiếp Theo...

* CẦU NGUYỆN VÀ TƯỞNG NIỆM NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM NĂM 2016 TẠI NAM CALI


* 40 NĂM QUỐC HẬN LỄ TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN, BỘ NHÂN ĐÃ BỎ MÌNH TRÊN ĐƯỜNG TÌM TỰ DO


* 30 THÁNG TƯ, TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN (Vi Anh)


* BI SỬ THUYỀN NHÂN (Nguyễn Quốc Cường)


* BIỂN ĐÔNG LỤC BÌNH TRÔI


* CÁI GIÁ CỦA TỰ DO


* CÁNH BÈO BIỂN CẢ (Văn Qui)


* CÂU CHUYỆN CẢM ĐỘNG VỀ CON TÀU MANG SỐ MT065


* CẦU SIÊU BẠT ĐỘ TẠI ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM WESTMINSTER


* CHUYỆN KỂ HÀNH TRÌNH BIỂN ĐÔNG (Nhiều Tác Giả)


* CHỨNG TÍCH ĐỂ ĐỜI: ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN (Vi Anh)


* CHUYẾN VƯỢT BIÊN ĐẪM MÁU (Mai Phúc)


* CHUYẾN VƯỢT BIỂN HÃI HÙNG


* CON ĐƯỜNG TÌM TỰ DO (Trần Văn Khanh)


* CÒN NHỚ HAY QUÊN (Nguyễn Tam Giang)


* DẠ TIỆC VĂN NGHỆ "LỜI NGUYỆN GIỮA BIỂN ĐÔNG" THÀNH CÔNG NGOÀI DỰ KIẾN CỦA BAN TỔ CHỨC


* ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN (Việt Hải)


* ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN TẠI QUẬN CAM (Vi Anh)


* ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM: BIỂU TƯỢNG THIÊNG LIÊNG CỦA NIỀM KHÁT VỌNG TỰ DO VÀ NHÂN QUYỀN


* ĐÊM DÀI VÔ TẬN (Lê Thị Bạch Loan)


* ĐI VỀ ĐÂU (Hoàng Thị Kim Chi)


* GALANG: BIA TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM BỊ PHÁ BỎ


* GALANG MỘT THỜI - MỘT ĐỜI (Nguyễn Mạnh Trinh)


* GIÁNG NGỌC PHỎNG VẤN NHÀ THƠ THÁI TÚ HẠP VÀ NỮ SĨ ÁI CẦM VỀ LỄ KHÁNH THÀNH ĐTNTNVN


* GIỌT NƯỚC MẮT CHO NGƯỜI TÌM TỰ DO (Lê Đinh Hùng)


* HẢI ĐẢO BUỒN LÂU BI ĐÁT


*"HÀNH TRÌNH BIỂN ĐÔNG: TỰ DO, MỘT NHU CẦU THIẾT YẾU, ĐÁNG ĐỂ TA ĐI TÌM"


*HÀNH TRÌNH GIAN NAN TÌM TỰ DO  


* HÀNH TRÌNH TÌM CON NƠI BIỂN ĐÔNG


* HÌNH ẢNH MỚI NHẤT CHUẨN BỊ KHÁNH THÀNH VÀO THÁNG 04-2009


* HÒN ĐẢO BỊ LÃNG QUÊN (Meng Yew Choong)


* HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ VINH DANH ỦY BAN THỰC HIỆN ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM


* HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ WESTMINSTER THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT “NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM”


* KHÁNH THÀNH ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM TẠI NAM CALI


* KHẮC TÊN TRÊN BIA TƯỞNG NIỆM (Việt Hải)


* LÀN SÓNG THUYỀN NHÂN MỚI


* LỄ ĐỘNG THỔ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM


* LỄ KHÁNH THÀNH TRỌNG THỂ ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM TẠI QUẬN CAM


* LỄ TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN TỔ CHỨC TRANG NGHIÊM TẠI NGHĨA TRANG WESTMINSTER MEMORIAL PARK


* LÒNG NHÂN ÁI (Tâm Hồng)


* LỜI NGUYỆN GIỮA BIỂN ĐÔNG (Thơ Thái Tú Hạp)


* MEMORIAL TO BOAT PEOPLE WHO DIED TO BE DEDICATED SATURDAY


* MỘT CÁI GIÁ CỦA TỰ DO (Trần Văn Hương)


* MƠ ƯỚC "MỘT NGÀY TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN" ĐÃ TRỞ THÀNH SỰ THẬT


* NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM NĂM THỨ 5


* "NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM" TỔ CHỨC TRỌNG THỂ TẠI WESTMINSTER


* NGƯỜI PHỤ NỮ SỐNG SÓT SAU CHUYẾN VƯỢT BIỂN KINH HOÀNG


* NHỮNG CHUYỆN HÃI HÙNG CỦA THUYỀN NHÂN (Biệt Hải)


* NHỮNG NGƯỜI ĐÃ CHẾT ĐỀU CÓ THẬT (Ngô Dân Dụng)


* NHỮNG THÁNG NGÀY YÊU DẤU NƠI HOANG ĐẢO (Tuấn Huy)


* NỖI BẤT HẠNH ĐỜI TÔI (Thùy Yên) 


* NỖI KHỔ CỦA MỘT THUYỀN NHÂN (Thy Vũ Thảo Uyên)


* NƯỚC MẮT CỦA MỘT THUYỀN NHÂN (Nguyễn Mỹ Linh)


* SAIGON TIMES PHỎNG VẤN MỤC SƯ HÀ JIMMY CILLPAM 4 NĂM CÓ MẶT TRÊN TÀU AKUNA CỨU HƠN 5000 NGƯỜI VIỆT NAM VƯỢT BIỂN TÌM TỰ DO TRÊN BIỂN ĐÔNG


* TÀU SẮT BẾN TRE (Tú Minh)


* THẢM KỊCH BIỂN ĐÔNG (Vũ Duy Thái)


* THẢM SÁT TRÊN ĐẢO TRƯỜNG SA


* THỊ XÃ WESTMINSTER VINH DANH TƯỢNG ĐÀI THUYỀN NHÂN


* THÔNG BÁO CỦA ỦY BAN THỰC HIỆN ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VN


* THƠ LÀM KHI ĐỌC TIN THUYỀN NHÂN (Viên Linh)


* THUYỀN NHÂN: ẤN TÍCH LỊCH SỬ


* THUYỀN NHÂN VÀ BIỂN ĐỘNG


* THUYỀN NHÂN VÀ MỘT VÀI HÌNH ẢNH CỨU NGƯỜI VƯỢT BIỂN


* THUYỀN NHÂN VIỆT NAM VƯỢT BIÊN, TỬ NẠN, ĐẾN BỜ TỰ DO ĐÃ GIÚP NHÂN LOẠI NHÌN RÕ ĐƯỢC CHÂN TƯỚNG CỦA CỘNG SẢN (Lý Đại Nguyên)


* TRÔI GIẠT VỀ ĐÂU (Nguyễn Hoàng Hôn)


* TRỞ VỀ ĐẢO XƯA... (Nguyễn Công Chính)


* TỪ TẤM BIA TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN Ở GALANG NHÌN RA CON ĐƯỜNG HÒA GIẢI


* TƯỢNG ĐÀI THUYỀN NHÂN VIỆT NAM ĐÃ CHÍNH THỨC ĐƯA VÀO WESTMINSTER MEMORIAL PARK


* TƯỢNG ĐÀI THUYỀN NHÂN ĐÃ ĐƯỢC ĐẶT VÀO VỊ TRÍ AN VỊ TRONG KHUÔN VIÊN WESTMINSTER MEMORIAL PARK


* TƯỞNG NIỆM QUỐC HẬN 30-4-2012

* VĂN TẾ THUYỀN BỘ NHÂN ĐÃ BỎ MÌNH TRÊN ĐƯỜNG TÌM TỰ DO


* VƯỢT BIỂN (Thanh Thanh)


* VƯỢT BIỂN MỘT MÌNH (Nguyễn Trần Diệu Hương)


* XIN VỀ ĐÂY CHỨNG GIÁM, AN GIẤC NGÀN THU


* XÓA DẤU VẾT TỘI ÁC (Phạm Phú Minh)


Saigon Times USA

 

ĐẠO COMPUTER

 

Được sự giới thiệu của ông Tô, hậu duệ không biết bao nhiêu đời của thi sĩ dị tướng Tô Đông Pha bên Tàu, thủa Trung Hoa Lục Địa còn phong kiến, tôi hăm hở gõ cửa nhà cô H.C, đang giữ chức vụ bảo trì các phần của computer mà cơ quan đầu não computer gọi là nơi tập trung hàng tỷ khối óc tinh vi nhất, có thể một lúc nào đó thay thế đấng hóa tạo ra một xã hội rất giống cơ chế xã hội loài người trên toàn cầu bây giờ.

Cô H.C mở cửa rất nhẹ, ló đầu ra, cặp kiếng trắng đeo trên đôi mắt to quá, tôi không kịp nhìn xem cô đang cười hay quạu, cô khẽ hỏi sau một cái liếc mắt vào trong nhà:

- Là ai? đến có việc gì?

Tôi vừa mở miệng chưa kịp thưa thốt, cô đã ngầm đoán ý. Tôi sẽ nói giọng cao hơn giọng cô, đang cần phải giữ thật yên lặng, bây giờ mới có 9 giờ hay hơn một chút, cô để ngón tay trỏ lên môi, thấp giọng đến thầm thì:

- Nói nhỏ, please (Xin nói nhỏ)

Tôi nghĩ có người đau, hay đang ngủ, hoặc điên khùng trong nhà, bèn hạ giọng vừa đủ cho cô H.C nghe:

- Tôi là bạn của ông Tô, ông Tô cho tôi hay cô có thể rất sẵn lòng giúp tôi về việc muốn tìm hiểu thật rõ cái thế giới trước mặt chúng ta hôm nay, nhưng lại rất ẩn hiện, cho dẫu rất thực tiễn, đó là computer.

Cô H.C giật bắn người lên, nhìn vô trong nhà một cách tôn kính thành khẩn, hơi nhíu mày:

- Để làm gì? xin cho biết sơ qua về lý lịch, đồng thời về mục đích, yêu cầu tìm hiểu computer, sao không đi học một khóa hay đọc sách báo?

- Cái này không phải đi học, càng không chỉ đọc qua sách báo được. Cái này là sự đi tìm nguyên lý và tìm hiểu những sự việc đang hình thành một thế giới vô hình, sinh hoạt song song với thế giới hiện tại của chúng ta.

Cô H.C tỏ vẻ nghe ngóng gật đầu, đoạn vẫn cử chỉ quen thuộc đến gần như giáo điều, liếc vào phía trong căn nhà của cô:

- Đúng đấy một thế giới khuất mặt nhưng chế ngự được chúng ta, chỉ cần bấm nút, nó hiện ra ma quái lắm, nhưng...tiên tiến lắm bạn có sợ không, tôi thì ở nghề này một phần tư thế kỷ rồi, sợ lắm quả là không ngăn nổi bước tiến của nó.

Cô H.C mỉm cười dễ chịu hơn lúc ban đầu, ôi cái thủa ban đầu chẳng hấp dẫn chút nào, bộ mặt khó đăm đăm của cô, giờ thì quyến rũ hơn một chút, cô nói to giọng hơn:

- Chúng ta không thể bàn luận về computer, cái đạo của tôi ở ngoài cửa được, xin mời vào nhà sẽ trình bày.

Tôi chỉ chờ có thế, khi cô vừa quay vô nhà tôi theo bén gót và nghĩ cô này quả thật là...ma giáo hơn tất cả các ma giáo trên trái đất này.

Tôi đảo mắt quanh phòng khách, nhìn thấy vẻ khác lạ của chủ nhân, cô H.C mời tôi vô căn phòng làm việc của cô, nhỏ bé thôi, có một dãy máy computer đặt trên bàn sắt dài, trước mỗi computer là chiếc ghế xoay. Sát tường là những cuốn sách đã sắp thẳng hàng, dày cộp nói về computer. Nhưng đặc biệt hơn, trên một kệ nhỏ có khăn trải màu vàng hoàng kim là một computer có hình thù rất lạ, gồ ghề tưởng là cũ rích, song le nó chỉ là một mô hình tưởng tượng với màn ảnh lóe ra màu xanh lá mạ, một tấm khăn voan mỏng cũng màu vàng hoàng kim phủ trước màn hình, tạo thành vẻ mơ màng ma quái, bát hương hình ngũ giác màu trắng bằng sứ, hai bên là lọ hoa, mâm quả nhỏ tương xứng với bát hương cũng màu trắng, tôi chột dạ nhủ thầm:

- Cha chả cái cô này thờ computer như một...giáo chủ, thật tà đạo, ma giáo quá trời nè.

Như đoán được ý tôi, cô H.C tươi cười:

- Lạ lắm đôi khi người ta thần phục, phụng thờ cái mà người ta mê thích như một thần thánh vậy. Đừng nói chi xa xôi, mấy ông mê si vợ, xem vợ như một bà trời đó thôi.!

Tôi bắt đầu thấy mến, ưa cô H.C, cô ta có vẻ suy nghĩ đúng đấy chứ

-Vậy chứ cô H.C xem computer như thế nào?

Cô trở lại thái độ lúc ban đầu:

- Tôi không mê thích computer mà tôi sợ họ thì đúng hơn. Họ ghê lắm, cả một thế giới rộng lớn, họ thay cho bao bộ óc đần độn, chậm chạp...

- Thật à?

- Họ (computer đó) có thể thay trắng đổi đen, biến người lành thành què cú trở thành tiên.

Tôi lắc đầu không hiểu:

- Học (computer, theo cách gọi của cô H.C) chỉ phản ảnh, diễn đạt lại cái điều mà người ta đã và đang làm thôi.

Tất nhiên lúc đầu là thế, song bây giờ thật khác quá rồi, tự nó sinh ra hàng triệu triệu thứ như một trật tự xã hội, từ thực tế đến siêu hình, nhanh như chớp vậy.

Tôi vẫn cãi:

- Nhanh để tiết kiệm thời gian cho con người. Tất cả sự việc của computer chỉ lập lại tư tưởng và hành động của những nhà khoa học và kỹ thuật tiên tiến.

- Ý tôi muốn nói computer thần sầu lắm chịu không nổi đâu, nói vượt xa tầm nghĩ và tầm nhìn của một người bình thường.

- Hẳn vậy, nhưng nếu sắp đặt sai, người bình thường trở thành người đầu rỗng, còn đần độn hơn cả sự đần độn từ thiên nhiên áp đặt, (di truyền về gen).

Đó là chưa kể nhóm người lạm dụng kỹ thuật computer đặt cookies vào máy người khác ăn cắp những thông tin cần thiết như số xã hội, số account và số pin ngân hàng để rút tiền của nạn nhân.

Nếu kỹ thuật computer còn yếu thì cũng ăn cắp được địa chỉ email của đồng hương để gửi những bản tin về quê hương hay những hình ảnh thiếu văn hóa, tục tĩu cho đồng bào mình ở Mỹ.

Cô H.C không chịu:

- 25 năm nay tôi làm việc với họ, không sai một chi tiết nhỏ. Tôi vẫn cẩn thận, còn thấy được cả nụ cười chế diễu, lố bịch của computer, họ khinh tôi dốt nát, chưa chịu tin vào khoa học kỹ thuật tân kỳ.

Mà phải tin họ bạn ạ, họ giúp ta tiết kiệm bao nhiêu công của để thực hiện những sự việc rất thông thường mà tôi không tài cán nhưng lại trở thành lỗi lạc văn minh.

- Cho tôi vài thí dụ đi cô H.C

- Trời ơi! thí dụ làm gì, giờ tôi hỏi bạn đang thắc mắc điều chi?

- Nói chung, tôi không nhớ hay muốn biết điều chi nhưng có lúc tôi tìm trên mạng được những dạng bản tương tự.

- Tôi biết rồi những bài diễn văn với đủ cấp độ từ bình dân đến trí thức tuyệt vời. Những con toán, những đáp số từ đơn giản đến phức hợp. Nhưng phải kể đến tôi đã tìm thấy cái bóng rõ nhất của tôi lâu nay, phải bạn định nói thế không?

- Đại khái như vậy, khôi hài nhất là chuyện xẩy ra trong đám cưới con trai của người bạn tôi cuối tuần qua.

Cô H.C hất hàm:

- 2 chú rễ à? hay gì hả?

- Cũng gần như thế, có hai lời chúc mừng cô dâu và chú rễ thật văn hoa nhưng lại ăn khớp với nhau từng chữ ở cả hai bài. Tôi mắc cỡ đến muốn độn thổ trong khi hai người lên chúc tụng cứ thản nhiên như mình xuất khẩu thành văn, người nói sau nói sai một đoạn còn xin phép đính chính cho đúng.

- Khổ quá! computer cho ta tiện mặt này mà chẳng tiện mặt khác.

- Dù sao cũng vui vì cô dâu chú rễ đã chọn đúng đối tượng và bỏ qua những vấp váp được gọi là không đáng kể v.v...

Kết thúc cô H.C đã kịp thắp cho tôi một nén nhang để lạy thánh lạy thần máy móc tiên tiến đã hình thành một thế giới mới.

Tôi xin phép được miễn lạy thần, lạy thánh computer vì tôi là kẻ duy tâm, đa thần chỉ thần phục quí vị nào đã được nêu danh tính như các triết gia siêu đẳng còn với computer, tôi có thể đụng chạm được như vẫn thường đụng chạm các máy móc gia dụng như TV, tủ lạnh, máy giặt, máy sấy quần áo v.v...thì nó à họ, chỉ là một phương tiện phục vụ con người.

Cô H.C không thích tôi tạp nham như vậy, đã phủ khăn voan lên bộ computer với cử chỉ hờn dỗi:

- Thôi bạn có thể tạm rời nơi đây được rồi, khi nào bạn cảm thấy computer ngang hay dưới Thượng Đế (Đấng Tạo Hóa) một cấp, hãy trở lại đây cùng tôi tiếp câu chuyện dở dang về họ.

Cô H.C đã đưa tôi ra tới cửa lúc nào không hay, cánh cửa lại được mở rộng hơn lúc tôi bước vào nhà cô. Cô giơ bàn tay vẫy vẫy, chẳng biết là chào tạm biệt hay xua tôi rời khỏi ngôi nhà được dùng làm ẩn am thờ phượng giáo chủ tân kỳ của người phụ nữ mê tín máy móc này.

Hawthorne 25-3-2004

CAO MỴ NHÂN.