CHÚT HƯƠNG CHO THƠ
Chẳng cần phải làm thơ chuyên nghiệp, chỉ cần có lòng với thơ thôi, quý vị cũng hiểu ngay kỹ thuật thơ phải thế nào, để có một bài thơ tuyệt chỉnh, hay xê xà lắm thì thông vần, cũng được rồi.
Ký mục gia Bùi Bảo Trúc là người hẳn có lòng với thơ, nên ông mới viết bài:
Lại khốn khổ cho thơ lục bát.
Mới đọc cái tựa đề, tôi lại tưởng là vị chuyện viết "Thư gửi bạn ta" này có ý muốn làm thơ, song, tôi hăm hở đọc, thì hóa ra là ông chủ cảm thấy bất bình về một bài thơ của một "thi sỡi" nào đó, ở trong nước.
Cũng có thể người viết không hay chưa làm... thi sĩ, nhưng vì mê thơ quá, nên cứ thử viết đại một bài lục bát, có đoạn như sau:
Nhớ vùng Việt Bắc xa XA
Nhớ em, anh biết noi NAO mà tìm
Tìm em trong cảnh sương SA
Hay trong giấc mộng con CHIM én về
(Thơ của ai đó ở net VN).
Ký mục gia Bùi Bảo Trúc bực mình quá, ông viện dẫn 2 câu thơ của cố tổ tôi, là cụ Cao Bá Quát:
Ngán thay cái mũi vô duyên
Câu thơ thi xã, con thuyền Nghệ An
Khi cụ cố họ Cao này đánh giá thơ phú của "nhị thập bát tú" thuộc triều Nguyễn.
Nhưng nhị vị hoàng thân triều Nguyễn là Tuy Lý Vương và Tùng Thiện Vương thì thơ hay quá rồi, đến nỗi dân ta thưa đó, ai cũng nghe đồn:
Văn như Siêu, Quát vô tiền Hán
Thơ đáo Tùng, Tuy chấp thịnh Đường
Thì cụ Siêu, cụ Quát (Cao Bá Quát) hay văn, còn nhị vị Hoàng Thân Tuy Lý Vương, Tùng Thiện Vương thơ ca tuyệt hảo, chấp với Đường thi thời cực thịnh luôn.
Nhị vị thi sĩ hoàng thân thơ không hay, sao có được 2 nhà thơ hậu duệ ở thời đại... chúng ta. Đó là nhà thơ Kim Tuấn (đã quá cố) gốc phủ Tùng Thiện Vương, và nhà thơ Tôn Nữ Hỷ Khương gốc phủ Tuy Lý Vương, rất thân thương với các thi hữu thời nay.
Kim Tuấn là tác giả bài Anh Cho Em Mùa Xuân, được nhạc sĩ Nguyễn Hiền phổ ngay nhạc khi bài thơ đó được đặt trên bàn giấy của ông.
Trở lại việc khốn khổ vì thơ lục bát sai bét luật lệ, âm điệu v.v... Ký mục gia Bùi Bảo Trúc vốn Tây học, nhưng ông thừa nhận rằng các cô, bà thôn nữ VN xưa, thường hát ví von, rất "lục bát" chứ không quái quỷ như 4 câu thơ dẫn ở đầu bài, chẳng hạn:
Cái cò bay lả, bay LA
Bay từ cửa phải, bay RA cánh đồng.
(Ca dao)
Viết tới đây, tôi lại nhớ thi ca VN hay quá, khiến thơ có tác giả tên tuổi, vẫn bị đồng hóa vào ca dao, như:
Hỡi cô tát nước bên đàng
Sao cô múc ánh trăng vàng đổ đi
Được biết tác giả chính là thi sĩ Bàng Bá Lân, quá cố gần cuối thế kỷ vừa qua.
Trong khi đó, ca dao lại được người yêu thơ quá, nhận vơ là của mình, nhà thơ Ngọc Bích ở San Jose vừa cho tôi hay, có đôi uyên ương cùng là bác sĩ, nữ bác sĩ X. vừa... tuyên bố rằng:
-Ấy, nhà tôi... khiêm nhường quá, lâu nay 2 câu thơ của ổng (bác sĩ) ông cứ để cho người đời tưởng là ca dao, như vầy:
Bầu ơi, thương lấy bí cùng
Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn.
(Ca dao)
Thật... hết nói nổi, khi có những trận cãi nhau kịch liệt về... thơ, mà thơ thì vốn là... tao nhã!
Do đó, tôi lại nhớ, thủa giữa thập niên 80, thế kỷ trước, nhà thơ Hà Chưởng Môn (biệt danh vui của nhà thơ Hà Thượng Nhân) sau khi đi tù cải tạo về, ông có ý định qua Mỹ bằng cách vượt biển, vì đã có mấy cô cậu con ông tới Mỹ rồi, và lúc đó chưa khai thông chương trình HO. Thi sĩ Hà Thượng Nhân bị bắt ở Mỹ Tho. Tại trung tâm mấy người đi vượt biển bị bắt này, có một anh chàng thích nói thơ lục bát, anh ta ngâm lên một bài, mà trời ơi, cũng y chang bài thơ Bùi Bảo Trúc nên lên ở phần trên.
Nghĩa là, cứ 6 chữ thành câu lục, và 8 chữ thành câu bát, chẳng cần chữ cuối câu 6, vần với chữ thứ sáu câu 8 gì cả.
Nhà thơ bỗng "quát" lên, dù đang ở trung tâm bị bắt vì vượt biên đó:
-Này anh kia, anh làm thơ thế mà cũng làm à.
"Thi sỡi" nhân dân đang ngơ ngác vì bị ông già quát về việc mình làm thơ sao đó, bất thần 1 tên công an trông tù hiện ra, hắn ta nhếch mép:
-Thằng này nó hát gì, mà lão già quát lên vậy?
Thi sĩ Hà Thượng Nhân biết gặp thứ dữ rồi, bề gì tên công an đang nghi ngờ Hà Chưởng Môn vượt biên phải là "ai", bởi lẽ Hà thi sĩ bị râu ra dài quá, tất phải là ông... kẹ nào thuộc chế độ cũ, chứ đâu phải... bình thường gì, tên công an nói:
-Tôi biết ông là... ai rồi.
Cụ Hà chột dạ, chẳng lẽ có đứa nào báo cáo đây, cụ cười rất xuề xòa, làm như... bình dân học vụ:
-Anh này đọc thơ cụ Đồ Chiểu sai ý mà, lẽ ra:
Kim Liên cõng mẹ chạy ra
Gặp phải cái nhà, cõng mẹ chạy vô.
Anh ấy đọc là:
Kim Liên cõng mẹ chạy ra
Gặp phải con mèo, cõng mẹ chạy vô.
Tên công an gật gù:
-Thì có gì đâu, cái NHÀ, vần với con MÈO, các anh già rồi, không biết là thơ mới thời nay gì cả, vì con MÈO là chữ thứ 4 của câu 8 (sau), chứ có phải lục bát đâu. Thơ tân hình thức đấy. Bộ ông già cũng biết làm thơ hả?
Thi sĩ Hà Thượng Nhân lại chột dạ, nghĩ "thằng này" nó chắc biết thơ, vậy phải giả bộ thôi:
-Cán bộ bộ nói chí lý quá, ghi nhận.
Tên công an sướng quá vì có người khen tài nhận xét thơ của mình, bèn phán... thơ như sau:
-Gần đây, thơ ca VN cải tiến cho kịp trào lưu tiến hóa văn học Xã hội chủ nghĩa, nên có nhà thơ gốc "Hà Nội" đã viết:
Ngày xưa cối nhỏ, chày to
Bây giờ cải tiến, cối to hơn chày
Hà Chưởng Môn lại một lần nữa tức... điên lên, vì thơ... cải tiến công an dẫn chứng chả hay ho gì cả về bản chất lẫn hiện tượng, bèn nói:
-Cho dẫu chữa cuối câu 6, vần với chứ thứ sáu câu 8, vẫn chỉ xài một từ "To", chứ nào có So, Đo, Lo, Co v.v.. gì đâu.
Thôi thì có lòng với thơ ca là được rồi. Người hiểu thơ ca như ký mục gia Bùi Bảo Trúc, người sáng tác thơ ca như thi sĩ lão thành Hà Thượng Nhân, và kể cả người chẳng biết luật lệ thơ, mà vẫn ưa đọc thơ là tác giả 4 câu dẫn thượng cũng thực sự mê thích thơ, mới xài thơ.
Thành, nếu có ai cũng là... thi sĩ, thì làm thơ cách nào cũng được cả mà...
Hawthorne 4-4-2015