TRONG VÁN CỜ
ĐỊNH MỆNH
Trong đại tộc Kaki nói chung, và trong gia đình chiến sĩ HO nói riêng, có nhiều điều mà quý vị đồng hương tị nạn ở các quốc gia trên thế giới, từ 40 năm nay, cứ tưởng là...vầy vậy! Miễn sao các tổ ấm vẫn được ấp ủ trên cành cây cổ thụ, biểu tượng của ngàn vạn mái nhà xưa êm ấm, qua bao thăng trầm, hưng phế, để rồi ông ông, bà bà, con con, cháu cháu được sinh tồn là may mắn lắm rồi...
Vì thế, nhắc chuyện xưa, tích cũ...thủa đồ trận, ba lô, nón sắt, giầy sô, e có hơi...lạc hậu chăng?
Chao ôi, đến nhà ông văn sĩ gạo cội từ thủa tiền chiến, tức trước 1945 khi đề cập tới một giai đoạn quá khứ bình thường trong thiên hạ, còn tiếc rẻ, gọi là Vang Bóng Một Thời vì vân vân... gì đó, thì thử hỏi quý ông từng ngắm trăng treo đầu súng, sao rớt đồn canh, mưa rừng gió núi phòng thủ từ Bến Hải tới Cà Mau, trước 30-4-1975, làm sao quên nổi...thủa đêm đêm nghe tiếng đại bác nổ, ngắm hỏa châu bay đầy trời như pháo bông, có thể thật sự quên, cố tình quên đi, quên đi nhiều năm tình cũ như nhạc sĩ Trần Quảng Nam u sầu tâm sự đâu.
Thế nên, tôi đang đứng ở ngã 3 Việt Miên Lào nơi ven rừng phía trái từ Sài Gòn lên Ban Mê Thuột xa xưa, trong tưởng tượng thôi, vì nay thì hết cách trở về nơi ấy, vì nhiều thứ lý do, mà cái lý do...đầu tiên, lại chính là sức khỏe, vâng sức khỏe của một lão bà bà.
Thành muốn kể chuyện vang bóng xa xăm, lại phải đội mồ thời gian lên mà say đắm ngó mảnh hình hài dĩ vãng, để làm gì, thì xin thưa, để thương, để nhớ tha nhân, thân quen thôi.
Trên dặm trường thiên lý, đất đỏ nhiều hơn nhựa đường, có những làng mạc mà đếm đi, đếm lại , vẫn chưa được nhiều hơn 100 người, từ già, trẻ, lớn, bé...ở 2 bên quốc lộ 14, quân ta Việt Nam Cộng Hòa, kéo nhau tới đây, để bảo vệ cho cả cao nguyên xa trên, lẫn yên lành cho các thành phố phía nam, châu thổ miền đông nam Nam Việt.
Cũng vẫn những khu rừng, vạt rẫy ấy, mà sau 30-4-1975 mọc lên một số nhà...tập trung cải tạo chính trị, nhưng không có tên tuổi, chỉ là tạm thời để sẽ di chuyển đi xa hơn, sâu hơn, thành chỉ mang ám số, do đó cũng đừng hy vọng những cán binh Cộng Sản biết được trại tù ấy...tọa lạc tại đâu.
Anh tôi, đại tá Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, chỉ huy trưởng một liên đoàn Biệt Động Quân cứ thản nhiên kể cho tôi nghe vào năm 1999, khi ông từ Úc qua Mỹ thăm đồng đội, chiến sĩ Biệt Động Quân, rồi về Úc lại, rồi chết...không vì bom rơi đạn nổ lúc hành quân, hay vì đói ăn, khát uống, bịnh tật trong tù Cộng Sản, mà chết vì...số phận an bài lãng nhách, cứ tạm đặt là bệnh ung thư tế bào mới lạ (!), ông nói:
- Tôi thấy ở môït bài viết nào đó, cô hay xài chữ Tổng, thí dụ Tổng Di Tản trên biển đông năm 1975. Trong các trại tù Cộng Sản VN cũng vậy, có một đợt gọi là Tổng-Trở Về.
- Có phải anh định nói 2 đợt trở về của tù...chúng ta, là ngày 2 tháng 9 năm 1987, và Tết Mậu Thìn năm 1988 không. Vì em có nhắc tới nhiều lần các buổi tổng trở về đó lâu nay.
Đại Tá Cao Văn Ủy, anh tôi, lúc nào cũng giữ nụ cười điềm đạm, từ những ngày ông còn tại chức ở nhiều đơn vị như trường hạ sĩ quan Nha Trang, bước quân hành của ông thường dừng chân ở Đồng Đế, Dục Mỹ...vv...
- Cái bảng 3 biên giới đó vẫn còn, nhưng sau này, nghe bọn tù kể lại, nó là điều tranh chấp ý tưởng dữ lắm, người thì muốn giữ lại, người muốn phá đi, vì sao cô biết không?
Tôi chưa kịp hỏi, anh nói:
- Để có thể là điểm hẹn cho những cuộc trốn trại tù sẽ sang Lào, hay sang Miên vậy thôi. Vì chẳng lẽ vượt được trại mà cứ ở VN Cộng Sản à.
Tôi chưa hay là không muốn hỏi nữa, vì ông anh tôi bị bắt ở Phan Rang cơ mà, ông phải xước một đường trường gian khổ từ Phú Bổn về Tuy Hòa trước đó.
- Trong tù ở ngoài Bắc, có một "thằng nhỏ" nó chỉ là Thiếu Úy thôi, nhưng nó lại bị đưa ra ngoài ấy, chính nó là người đứng ở ngã ba biên giới, đang chần chừ thì bị lộ, nó tạm khai là người dân đi rẫy, nhưng bọn họ cười lớn: Thế đi rừng một mình à, làm gì, củi đâu có ở đây, dao búa đâu? Mày (Thiếu úy đó) chỉ là một tên trốn trại, mau về lại tù thôi.
Cô biết cậu ta trả lời sao không?
- Trả lời làm sao?
- Mới hơn 1 tháng, sau 30-4-1975, cậu ta còn phong độ: Về thì về, trước, sau cũng vẫn bị tù thôi.
Tên cán binh cũng trẻ như cậu Thiếu úy nhà ta ấy, bỗng...phì cười không phải thông cảm, cũng chẳng phải rỡn đùa:
- Này ông (Thiếu Úy X.) coi chừng bị cột cây, bắn bỏ đấy nghe, liệu mà khai báo.
Tôi hỏi Đại tá Ủy:
- Rồi Thiếu Úy X. ấy làm sao ra Bắc, và phải khai thế nào, lúc về lại trại tù?
Anh tôi cười khanh khách:
- Đôi khi rất tình cờ mà lại là...thức thời mới lạ chứ. Thiếu Úy X. trả lời quản giáo trại tù đó: Tôi dại gì mà qua Miên, Lào ở đây thì vẫn là Việt Nam, không các anh, thì có các anh khác, đi đâu cũng là đi tù cả.
Song chẳng lẽ "biên bản" lại ấm ớ thế, phải viết sao mới đúng là...quản giáo, thành cái trại tù tạm, mang ẩn số gì đó để tiếp di chuyển tập trung, đã ghi ngay thành tích...lượm được tin một cách...quốc tế, Thiếu Úy X. nguyên tình báo cho CIA, định trốn qua Lào, báo cáo công tác.
Tuy nhiên, là Thiếu Úy thôi, anh ta cũng bị giữ trong tù đến 10 năm, chỉ ra trước dịp Tổng trở về 2-9-1987 gần 2 năm, vì 2 ông nhà văn Duy Lam và nhà thơ Nguyễn Hữu Nhật trở về đợt đầu (2-9-1987) đã muốn gặp nhau, vì nhị vị văn, thi sĩ này bị nhốt ở 2 trại khác nhau, nên tôi đã "đề nghị" nhà văn Duy Lam, và nhà thơ Nguyễn Hữu Nhật tức thi sĩ Đông Đình Hồ trước 30-4-1975, gặp nhau ở gác chuông chùa Vĩnh Nghiêm gần cầu Công Lý, nhị vị đương nêu cùng mặc Jean và sơ mi rất trẻ trung giày ba ta, đi xe đạp. Năm đó (1987) Duy Lam mới 54 tuổi, còn Nguyễn Hữu Nhật mới 45 tuổi.
Phải công nhận là sau 12 năm tù đày, Cộng Sản, dù ở ngoài Bắc, quý vị ấy vẫn có những thông tin của nhau, từ chỉ "Suy diễn" mà sau trúng phoóc.
Nhà văn Duy Lam tươi cười:
- Cao Mỵ Nhân, cái chú Một (Thiếu Úy X.) năm kia về, có nhờ cô làm gì không?
- Thì em giới thiệu một cơ quan xuất khẩu ở miền Tây làm sổ sách, nơi đường Lý Thái Tổ (Sài Gòn), nhưng Một (Thiếu Úy X.) nói: Thôi chẳng dại lần thứ 2 nữa, cơ quan này có vẻ...tình báo nhà nước quá nên hiện nay Một bán vé số và thuốc lá ở đường Trần Quang Khải, thỉnh thoảng hắn dịch cho em giấy tờ xin đi Mỹ, vì hắn khá Anh ngữ lắm.
Chúng tôi toàn xuất thân ở các gia đình khác nhau, nhưng như anh chị em một nhà vì cùng thuộc đại tộc Kaki Quân Lực VNCH, nhất là cùng ở tù về.
Đại Tá Ủy, anh tôi, gia đình tôi họ Cao, chỉ có 2 anh em ở trong Quân Đội VNCH, cười lớn:
- Cô thấy không, thằng X. (Thiếu Úy X.) nó khôn lắm, phải vừa đâu, sống với Cộng Sản phải có cách nhìn...nghi ngờ, đến nỗi ai cũng là tình báo, an ninh, chả ai tin ai mới...khổ cho nhau chứ.
- Nhưng nếu tin ngay thì giờ này Thiếu Úy X. đã ở một nước Tự Do nào đó, cả chục năm hơn, trước khi được ra đi theo diện tị nạn, tức là hồi đó 1975, đã qua biên giới vậy.
Anh tôi tiếp lời bằng cái chép miệng:
- Làm gì cũng có số, kể cả làm...tù, vì trong Tử Vi, có cung...lao lý!
Nhân dịp 40 năm thay đổi cuộc cờ nhân thế của ông Trời, tôi xin kể lại một phần nhỏ trong ván cờ định mệnh ấy.
Hawthorne 9-1-2014
CAO MỴ NHÂN