MÙA HOA MAYOR
THỊNH KHAI
Mỗi người chúng ta trong cuộc đời là một cuốn tiểu thuyết, dài hay ngắn, hay hay dở đều do Ngài dựng nên, Đấng Hóa Công, hay Thượng Đế tối cao, dàn trải tư duy bất tận của Ngài cho thế nhân thưởng lãm từ đời này qua đời khác, trùng trùng điệp điệp kiếp sống hữu hạn, tưởng khó mà...tận thế!
Do đó, chuyện tận thế, cũng chỉ là một cách hăm dọa của Ngài, Đấng Tạo Hóa vô cùng, dùng quyền phép thiêng liêng của Trời Đất để răn dạy loài người thôi.
Chính vì thế mà những người bị trầm cảm nặng như tôi, không thể nào vừa sợ hãi, vừa cảm thấy hờn giận "ông Trời" mỗi lần gặp một ai bị trớ trêu, một người vác thánh giá đi mãi, từ song cửa ấm êm ra tới chân mây buốt giá, vẫn còn khổ.
Thế nên, tôi nói với họ là hãy đợi chờ, Trời sẽ ngó lại, ở một nơi nào, trong một hoàn cảnh nào, cuộc sống sẽ thoải mái hơn.
Cũng vì vậy, mà ông Marx ở Châu Âu cách đây chưa được vài trăm năm, đã muốn đốt giai đoạn đợi chờ, đạp đổ luôn hình tượng siêu nhiên, để làm một cuộc cách mạng vô sản, để ai cũng như ai, không cần phải vác thánh giá, ôm bình bát đi khất thực, vì nồi cơm là cả mặt địa cầu bát ngát, "có sức người, sỏi đá cũng thành cơm" (Tố Hữu).
Biết được điều ấy, Ngài, tức Đấng Tối Cao mỉm cười:
- Chúng bay cứ việc xả thân xài sức người như vắt chiếc khăn lau cũ nát, nấu sỏi đá lên, xem có thành cơm không? Nếu không có ta điều hợp, chúng bay chẳng làm được gì cả...
Tất nhiên, Đấng Hóa Công đã xếp đặt hết rồi, từ một chân tơ kẽ tóc đến bộ óc tinh vi, sỏi đá vẫn sẽ là sỏi đá, gạo cơm vẫn là bởùi lúa mà ra.
Lại một lần nữa, loài người dù tiến bộ, cũng phải bó tay chấp nhận quyền phép của Thượng Đế, muốn cho ai gì, thì người đó được cái nấy. Hay nói một cách ngoan ngoãn, văn hoa:
- Vạn sự giai do tiền định.
Ấy phải nói là "nhất ẩm, nhất trác, giai do tiền định", tức miếng ăn, miếng uống đều do chỉ đạo của Ngài hóa công vô cùng bí hiểm.
Song, chúng ta, cũng không thể phủ nhận những biến đổi thời thế, những biến hóa nhân gian vv...và vv...là một phần từ tim óc con người. Thí dụ chiến tranh hay hòa bình, thành công hay thất bại. Nhưng những sự kiện tưởng là lớn lao vừa nêu, chiến tranh, hòa bình, thành công, thất bại vv...lại cũng được sắp xếp từ Thượng Đế, mà con người chỉ là những con cờ, học thuyết chủ nghĩa chỉ là nước cờ, lại cũng vv...và vv...
Loài người phải thể hiện ra tất cả những mưu mô, thách thức, trải nghiệm...mới thực sự hiểu được ý đồ Ngài muốn cho nhân thế đẹp tươi hay héo tàn, vẫn là từ Ngài.
Tại sao cả trăm học thuyết, cả ngàn lý luận khoa học, muốn khẳng định Đấng Ngôi Hai (Jesus) chỉ là người bằng xương, bằng thịt như thế nhân, mà lại từ Ngài xuất hiện, ô hay, thì chúng ta cũng do Ngài tạo dựng đó thôi. Ngôi Hai phải chịu thử thách, để chứng minh Lẽ Trời...
Những chủ thuyết lồng trong cơ chế quý vị nguyên thủ quốc gia, ở bất cứ nơi đâu, vẫn không ngoài sắp xếp quyền phép của Ngài Hóa Công, nhưng trái tim và bộ óc của con người được trải nghiệm trên đường trường sinh hóa vô tận, mà niềm tin hay nỗi tuyệt vọng cứ nhấp nhổm, khó mà ổn định, quý vị tu hành giữ niềm tin, để sớm có dịp ngắm nhan thiên chúa, còn người đời thì đành hẹn kiếp tới như ý hơn.
Cùng với ý nghĩ này, tôi liên tưởng tới một mùa hoa dân tộc đang thịnh khai ở xứ người:"Mùa hoa Mayor nở".
Quý vị nghĩ rằng tôi trầm cảm, lẩm cầm đến độ hết thuốc chữa sao? Hoa Mayor là hoa gì vậy?
Thưa đó là mùa hoa Mayor đang thịnh khai ở thủ đô tị nạn Bolsa của cộng đồng người Việt di tản, lưu vong, tha hương với tên tuổi quý vị thị trưởng gốc Việt Nam trên các thành phố Hoa Kỳ: Mayor Tạ Đức Trí tái đắc cử thị trưởng Westminster, Mayor Michael Võ ở Fountain Valley, rồi sẽ Mayor Bảo Nguyễn ở Garden Grove, chưa kể miền Bắc Cali và tại các tiểu bang khác như Houston Texas.
Hoa Mayor nở, cũng có thể ví với hoa Mộc Lan từ Châu khác đưa qua đất nước Hoa Kỳ.
Hoa Mộc Lan, tại sao không ví với các loài hoa khác cũng từ các nơi khác đến Hiệp Chủng Quốc, mà hoa Mayor của...tôi, lại ví với Mộc Lan, có phải vì ở thủ đô tị nạn Bolsa có con đường Magnolia sầm uất, dân cư VN khá đông đảo, nên tôi muốn ví von chăng?
Xin thưa: rất đúng quý vị ạ, tôi chạnh nhớ đến buổi đầu tôi đứng lặng ở vỉa hè, ngã 4 đường Bolsa và Magnolia, ngày vừa "qui Mã".
Người bạn đường xưa, mỉm cười:
- Bộ Mỵ ngạc nhiên sao, con đường này tên Hoa Mộc Lan, Magnolia là Mộc Lan.
Ô hay quá, mặt đang trĩu buồn vì xa quê, lạ xứ, nay con đường trước mặt tên Hoa Mộc Lan, thì phải thích rồi.
Người bạn đường vui vẻ tiếp:
- Nước Mỹ rộng quá sức, đến nổi tên đường phố thoạt từ tên danh nhân, qua tên sông nước, dân tộc, công việc, số liệu...vẫn chưa đủ cho hết những con đường, nên tên hoa lá cỏ cây vv...đều được xử dụng hết.
Tôi thầm thì:
- Hoa Mộc Lan, rất Á Đông nhỉ?
Từ đó tôi thích con đường Magnolia ở quận Cam. Mặc dù Hoa Mộc Lan này đã được 2 tiểu bang Mississippi, và Louisiana nhận là Hoa biểu tượng cho tiểu bang. Nhưng đó là chuyện từ lịch sử, Địa lý Huê Kỳ, còn tôi thì chỉ nghĩ đến loài hoa...vương giả này.
Lại từ thuở tôi còn ở quê hương xa vời, ngoài đường, vô hẻm nhà tôi ở Thị Nghè, có cây hoa Mộc Lan duy nhất trên hè phố...Tôi vừa từ Nông Trường Rạch Bắp về hình ảnh cây bằng lăng hoa tím ở ven sông chưa phai trong trí nhớ, thì vòm hoa tím lợt trước mặt đã hiện ra, bà chủ nhà có cây hoa tím nở rộ trước cửa nói:
- Đó là hoa hoàng hậu, dân quê gọi là hoa Móng Bò.
Một người khách qua đường tiếp:
- Ấy, bên Tàu gọi là hoa Mộc Lan, (chẳng biết có nhìn lầm không?)
Bây giờ 2 bên hè đại lộ Magnolia ở Quận Cam, nơi miền Nam California, có tên Hoa Mộc Lan, nhưng tôi chưa thấy đoạn đường nào loại hoa ấy nở, hầu như cũng chẳng có Mộc Lan ở chính đường mang tên tuổi của Hoa này.
Tuy nhiên, trong tôi tình cảm về Hoa Mộc Lan vẫn tồn tại, thủ đô tị nạn của chúng ta, mùa hoa khác thịnh khai rực rỡ hơn: Hoa Mayor của người Việt tha hương đang chan hòa dưới nắng.
Tôi là người lúc nào cũng cổ võ cho tinh thần dân tộc, càng tin tưởng nơi Ngài Thượng Đế Tối cao, đã không nỡ để chúng ta phải mịt mù niềm mơ ước, là giới trẻ Việt Nam đã sẵn sàng, và rất sẵn sàng làm nên lịch sử, như lời cô Janet Nguyễn nói trong ngày tranh cử Thượng Nghị Sĩ của Tiểu bang. "Chúng ta sẽ làm nên lịch sử".
Vâng, quý thế hệ hai, rồi ba vv...nữa, sẽ như loài Hoa Mộc Lan từ Châu Á qua vươn nở ở Hoa Kỳ với trước tiên là hàng loạt các Nghị Viên Thành Phố, vun sới cho những mùa hoa Mayor nở thịnh khai, rồi tiến lên rực rỡ, chan hòa trong niềm tin tuổi trẻ thành công để cha ông hãnh diện về sự kiện tổng di tản, đông tiến sau 30-4-1975, là thuận ý trời.
Hawthrone 18-11-2014
Cao Mỵ Nhân
Converted with the trial version of Word CleanerTo remove this message click here to buy the full version now.