HOA TRẮNG THÔI CÀI
Các văn nghệ sĩ nổi tiếng, khi nhắm mắt, thường nhận được hàng trăm ngàn hồ lệ vỡ, tức là bằng hữu, tha nhân, độc giả, khán, thính giả...khóc cho những mối tình thơ, những sót thương mộ điệu, thậm chí có cả những tâm tư tình cảm mà người đời khó tưởng tượng ra, rằng sự thực, chuyện thực có như thế không, chao ôi, tất cả chỉ có người trong cuộc biết rõ, biết đúng hay...sai thôi!
Ôi, mà sao tôi lại...khó tính hay là khó chịu thế, văn nghệ sĩ tên tuổi qua đời dù còn trẻ trung hay đã già nua, sự kiện tên tuổi họ chiếm ngự được trái tim tha nhân, quả là thành công lớn lao rồi, chúng ta phải mừng cho cả người chết, văn nghệ sĩ lừng danh, lẫn kẻ sống là chúng ta đây, đã thể hiện đạo lý làm người đến hoàn hảo, để đời sau, đời nào, cũng chẳng ai chê trách được nổi vô tình, niềm tuyệt vọng xãy ra nơi Chốn Bụi Hồng này chứ. Bài Mầu Hoa Nâu của CMN vừa được Saigon Times chiếu cố đăng tải ngày thứ Sáu 31 -10 vừa qua, trong đó CMN...lý luận về những mầu hoa, và đơn cử sắc hoa trinh trắng, tinh khiết của thi sĩ, soạn giả cải lương Kiên Giang Hà Huy Hà xếp hàng đầu...mầu mè hoa trái là: Hoa Trắng, và còn trích dẫn câu thơ dùng làm tựa đề cho bài thơ nổi tiếng xa xưa:
Hoa Trắng Thôi Cài Trên Áo Tím
Thế mà, cũng ngày trên 31-10-2014, nhà thơ tác giả Hoa Trắng trên, đã Thôi Cái Trên Áo Tím ai đó rồi! Tôi tình cờ bấm máy chữ nhỏ li ti trên cái iphone cũ mèm của tôi, thấy ngay một dòng chữ "Nhà Thơ Kiên Gian qua đời lúc 6:30 sáng ngày 31-10-2014".
Lạ chưa, lại đúng ngày lễ Ma Halloween mà trước đó vài giờ, tôi xem TV, nghe xướng ngôn viên Hoàng Trọng Thụy kể về chuyện ma ngay trong gia đình cậu ta.
Thì té ra, chữ nghĩa có quá nhiều điều linh hiển, hèn chi đại thi hào Nguyễn Du đã khẳng định trong thi phẩm chưa có "Tuyển tập" thơ nào thay thế được:
Mỗi lời là một vận vào khó nghe.
(Đoạn Trường Tân Thanh)
Khi tôi viết dòng này, tay tôi cứ run lên phần phật. Chẳng phải tôi muốn quơ quáo, rằng tôi cũng có một dịp được gặp gỡ nhà thơ soạn giả Kiên Giang vào sau một năm triều đại Đệ I Cộng Hòa bị lật đổ, bấy giờ tôi từ Sa Đéc lên Sài Gòn, để sẽ đi tiếp về Đà Nẵng là nơi tôi...khốn khổ vì thành phố đó, còn hỏi tại sao khốn khổ, thì làm chuyện riêng của tôi.
Quầy vé Air Viet Nam đang kêu tên khách hàng theo vé đã được thu nhận, xếp...lộn xộn, trong lúc khách hàng cứ đứng vô trật tự đông nghẹt trước mặt hai cô bán vé, phát thẻ lên tầu. Bỗng tên tôi được gọi vừa đủ nghe, hồi đó chưa có cái máy phóng thanh, Tân Sơn Nhất làm việc một cách...thủ công nghiệp, tôi còn ngơ ngác xem có phải họ kêu tới lượt mình trình giấy (thẻ kiểm tra, như ID Hoa Kỳ bây giờ), thì có một bàn tay rẽ đoàn người đang đứng vòng trong, vòng ngoài ra, và kéo nhanh tôi vào quầy vé, tôi chưa biết vị đó là ai, và sao tốt bụng thế, thì ông ta, quần tây mầu nâu, áo sơ mi nhàn nhạt cũng mầu nâu, có sọc nhỏ đậm, đặc biệt là đội chiếc mũ nỉ, nhưng vành lại bẻ lên một bên...
Cô bán vé nhận giấy tờ của tôi, bảo tôi ra phòng chờ máy bay, tôi chẳng kịp cám ơn ai, và cũng quên luôn người đưa tay rẽ đám đông cho tôi vào trình giấy tờ nữa.
Độ gần nửa tiếng sau, thì vị khách nào đó tới ngồi cạnh tôi, tôi lại chưa kịp chào hỏi ông ta, ông khách cùng đi...máy bay, đã tươi cười:
- Cô Mỵ Nhân hả, tôi là Kiên Giang đây.
Tôi lại "cả tề" thêm một lần nữa, tức là chậm hiểu, và không biết xã giao gì cả, có lẽ tại lúc đó, những năm đầu thập niên 60 thế kỷ trước, tôi chưa biết nhiều về quý vị văn nghệ sĩ, hay là vì tôi đang trải lòng trên đường công tác xã hội, đang cầm sự vụ lệnh, thuyên chuyển từ Bộ Tư Lệnh Sư Đoàn 9 Bộ Binh về Sư Đoàn 2 Bộ Binh, tức là từ Sa Đéc về Đà Nẵng do tôi nằng nặc xin Cục Xã Hội Quân Đội cho được đổi về gần nhà...chồng của tôi.
Vị khách đi máy bay đó, cứ điềm nhiên, kẻ cả, ông ta cứ làm như tôi...quen rồi, ông cười tiếp:
- Tôi là Kiên Giang
- Dạ.
Sau không biết vì sao, ông ta thấy tôi cứ để tâm hồn đi vắng, bèn nói nhỏ thế này:
- À, tôi cũng là bạn của Thế Phong đó.
Tôi giật bắn người lên, nhớ ra:
- Dạ, ông là Hoa Trắng Thôi Cài Trên Áo Tím.
Như hiểu ra, ông khách đi máy bay gật đầu, lại cười ý nhị hơn.
- Có lẽ từ nay cô không theo dõi, cuộc nói chuyện của...chúng ta. Thế cô không hỏi "tại sao" tôi lại gạt đám đông đứng chờ, để cho cô vô quầy vé dzậy? Tôi thấy cô Air VN, kêu tên Cao Mỵ Nhân, gặp cô, tôi mới biết cô chưa...lớn lắm.
Chu choa, tôi hơi phật ý, vì có lẽ ông Kiên Giang muốn bảo tôi đã bất lịch sự với người vừa lớn tuổi hơn mình, vừa...nổi tiếng rồi mà vẫn để ý chung quanh sàn diễn, sân chơi thi ca (!), ngay tức khắc tôi nhớ lời "ma sơ" Francoise giám đốc trường Caritas của...tôi, tôi bèn xin lỗi:
-Kính chào thi sĩ, soạn giả Kiên Giang ạ. Ông trề môi đùa kiểu Bắc Kỳ:
-Djâng (vâng).
Tới Đà Nẵng, thì mặc nhiên việc ai nấy làm, chân ai nấy đi, tôi về với mái ấm gia đình mới thành lập, còn quá nhiều thơ mộng. Và rồi, mặc dầu vẫn đọc, xem tuồng cải lương ông viết, nhưng chưa bao giờ tôi có ý đi làm quen, bởi lẽ, mỗi người ở đời có cái nghề để sống, và có cái nghiệp để mang, khác với quý "mầm non" văn nghệ, quen biết được vị văn nghệ sĩ nào nổi tiếng là phải..."đầu tư" ngay. Tôi có bao nhiêu công tác xã hội trước mặt, tưởng làm mãi, không thể hết được, sao có thể nay thơ, mai phú, một cách bình thản khi hằng ngày chứng kiến quân nhân các cấp ở địa đầu giới tuyến, là Quân Đoàn I và Quân Khu 1 của...tôi, cứ thay phiên nhau dựa lưng vào nỗi chết!
Ngày tôi theo diện HO, qua Mỹ, được đôi bạn Ái Cầm Thái Tú Hạp mời qua dự một buổi tiếp tân linh đình, kỷ niệm bao nhiêu năm làm báo Saigontimes ở cánh đồng hồng, tức Rosemead, hôm đó cũng có mấy bàn văn nghệ sĩ, và điều làm tôi mơ hồ thấy lại một kỷ niệm, là nghệ sĩ cải lương được bầu từ thủa trước 30-4-1975 ở Saigon: Kiều nữ Bích Sơn, cháu của nghệ sĩ Bích Thuận gạo cội, đã lên ngâm và hát bài Hoa Trăng Thôi Cài Trên Áo Tím. Nghe thấy buồn bã, mênh mông chi lạ.
Nhà thơ Kiên Giang, soạn giả cải lương là tác giả của nhiều vở kịch, được các đoàn danh tiếng trình diễn, và góp phần vào sự nổi danh mau của nữ nghệ sĩ Thanh Nga xinh đẹp.
Sau 1975, ông cũng vẫn là nghệ sĩ thuộc lãnh vực văn học nghệ thuật, nhưng những tiểu phẩm, nói theo kiểu trong nước bây giờ, dành cho các tác phẩm không gọi là lớn, thì thơ, văn, nhạc, họa vv...đều chung mẫu mã tiểu phẩm, nên chẳng có bài thơ nào hay hơn bài Hoa Trắng Thôi Cài Trên Áo Tím của chính ông, Kiên Giang, thi sĩ xưa cả.
Thế mới biết, ở đời, dù cổ hay kim, dù đông hay tây, chúng ta, à quên, quý vị và chúng tôi, nếu có dịp hạnh ngộ...nào đó, thì nên duy trì tư tưởng triết học của Lỗ Tấn, tức là quý mến sự hạnh ngộ, bởi lẽ, có khi lúc hạnh ngộ sẽ là buổi chia tay vĩnh viễn đấy chứ.
Theo như lời dặn của 1 vị văn nghệ sĩ trong nước, là nếu bạn bâng khuâng về ai đó ra đi tới cõi vô cùng, hãy ra cửa ngoài nhìn lên mây, ngày tiễn biệt, để như thay một nén nhang thơm, tỏa hương bay đi...thăm thẳm xa vời.
Hawthorne 1-11-2014
Cao Mỵ Nhân