MỘT CHÚT PHỒN HOA
Thấy tôi dán mắt vào màn hình TV nơi văn phòng Bác Sĩ chuyên trị Tim Mạch NP Vĩnh Khiêm nổi tiếng tại thủ đô tị nạn Bolsa, chị "bệnh hữu" tên Đoàn Phụng Nga đưa bàn tay phẩy nhẹ, hỏi thăm tôi:
-Bà làm gì mà chăm chú thế, được hẹn mấy giờ...dzô?
Tức là giờ "cô văn phòng" ghi trên tấm carte cách đây 3 tháng, tôi vẫn chưa rời màn TV, trả lời:
- Em đi đúng giờ, nhưng chắc phải hơn 60 phút nữa mới vô, vì đông khách, và ...thể lệ vậy rồi, ở đây cũng thế.
Chị "bệnh hữu" Đoàn Phụng Nga ở tận Chino, cách Bolsa 2 tiếng đồng hồ xe chạy Fwy cười hà hà:
- Nhưng bà ngó gì trên TV dzậy?
Tôi cũng phẩy tay cho chị nhìn lên màn hình, đoạn nói:
- Chị không thấy à, ông vũ sư nhẩy đầm Quốc Dương đứng giữa 2 bà bác sĩ "trợ lý", nói theo kiểu VN quốc nội bây giờ, hễ ai phụ tá cho giám đốc, tổng giám đốc, thì mang cái mác Trợ Lý trên ngực. Một nữ bác sĩ đang "Thuyết Trình" về sự lợi ích của khiêu vũ...
Chị Phụng Nga gốc "Nam bộ" nên càng cười lớn, quên cả đang ngồi trong phòng đợi ở văn phòng Bác Sĩ:
- Việt Cộng hồi mới từ bưng biền dzô thành phố, nó gọi Múa Đôi đó bà. À, mà Khiêu Vũ thì cứ việc "Khiêu", còn lên lớp làm chi Dzậy?
- Có lẽ 2 lý do quan trọng: Thứ nhứt chứng tỏ Khiêu Vũ là một món thể dục tân tiến, hoa mỹ, thứ hai là muốn bầy tỏ vì sao đi học "dance" vậy thôi.
"Bệnh hữu" tức bạn (hữu) bị bệnh giống tôi, nói kiểu đạo hữu là cùng tôn giáo, chiến hữu cùng tác chiến, thi hữu cùng làm thơ vv...bèn như nhớ ra, hỏi tôi:
- Thế bà đã đi đo mức độ Thăng Bằng chưa? Tui mới đo tuần trước.
Tôi bỗng sợ hãi quá, vì Bác Sĩ gia đình của tôi mới khuyên tôi nên đi đo độ thăng bằng, vì tôi cảm thấy đi đứng cứ chênh vênh như leo tới đỉnh một ngọn núi, và lênh đênh như đứng giữa một chiếc thuyền đang vượt sóng ra khơi...Tôi bèn rời màn TV, tâm sự với chị Phụng Nga, ở phố núi Chino, vốn là độc giả "trung thành" của báo Saigontimes, sự việc...mất thăng bằng của tôi:
- Chị à, mới đây thôi, bác sĩ khuyên em đi đo độ thăng bằng, ông ấy trước 1975, có phòng mạch ở Đà Nẵng, ông bảo, thường già hay bị...mất thăng bằng, ông còn nói thêm: Tôi (là bác sĩ gia đình của em) biết bà có vẻ mất thăng bằng từ hồi ở miền Trung lận...rõ ông..mơ hồ quá, cách đây 40 năm, tuổi còn trẻ trung, khỏe mạnh làm sao tôi đã nhẹ xương, để khiến mất thăng bằng chư !
Nói trộm bác sĩ X. nếu ông đọc được những dòng này, thì chắc tôi phải "bán sới" khỏi Chốn Bụi Hồng thân quen quá. Ông X. bàn thêm:
- Không phải nhẹ xương, nhẹ cốt gì hết, mà tâm lý nó cũng làm cơ thể phải...khó vững vàng trước hiện thực, hồi đó bà đi trực thăng ra tiền đồn, trên đồng lụt nhiều quá, phải...mất thăng bằng chứ sao.
Đúng vậy, vì vậy bây giờ Tim to chảng bảng, nắp tim co rút, hở cả 4 van tim, mạch thất thường cao huyết áp vv...chẳng than vào đâu được.
"Bệnh hữu" Phụng Nga ngó tôi toàn bộ, rồi có vẻ như thương hại:
- Như vậy thì "đăng sơ" sao được, mấy vòng "pa-dzô-đốp" nó quật cho té nhào luôn.
Tôi cười thực sự rất chân thành với lòng tôi lúc bấy giờ:
- Thì đi "Sì lô" thôi, vả lại "múa đôi" thì phải có người kia đỡ chứ để té oạch, phản...tuyên truyền quá ! Ô mà chị ơi, em không thể ngắm được những mái tóc về hưu trên sàn nhẩy.
Chị Phụng Nga gật gù:
- Tôi cũng cảm thấy thế, dù cho đó là khám phá của khoa học đi nữa, có văn minh tiên tiến tới đâu cũng hơi không hợp với lớp "cổ lai hy" chúng ta.
Đúng là thời gian đã luôn luôn đẩy chúng ta vào dĩ vãng, dù quá lâu hay mới đây. Thời gian là một vị quản thủ thư viện uyên bác nhất, cân, đo, đong, đếm chúng ta từ tinh thần đến thể chất, từ nội dung đến hình thức, để xếp loại chúng ta vao các ngăn vách của cái gọi là cuộc đời...mảng chiều hôm.
Cũng vẫn từ y học mà ra, dù tây y hay đông y, chưa kể "ta y" VN, thì quý cụ cố xa xưa đã khẳng định tiêu chuẩn chính xác của bất cứ ai trang trải kiếp đời mình, theo thời gian, mụ phù thủy quái ác, ganh ghét, tị hiềm, tôi vẫn nói thời gian, hay tuổi tác cũng vậy, phụ nữ thì chỉ được, chỉ nên vui trong "thất thất", tức là 7x7=49 tuổi, còn nam nhi bền bỉ hơn, quý ông được thảnh thơi, vô úy với "bát bát", tức là 8x8=64 tuổi.
Chị Phụng Nga nhún vai:
- Tôi thấy thời nay các ông, các bà bảy, tám, mười vv...có khi hơn, chẳng nhằm nhò gì, ở đó mà thất x thất, với chả bát x bát. Bà lấy ở đâu ra tiêu chí đó?
- À, ở Sài Gòn, sau 1975, và hậu cải tạo, em đã lội vô rẫy, tiến sây vào rừng, để đi tìm cây thuốc, trong môn học gọi là thuốc nam, và, đã phải học, đọc cho kỹ các bài luân lý của Hải Thượng Lãn Ông, vị sư tổ thuốc dân tộc, sau Sư Tuệ Tĩnh. Trong đó có cái điều...khuyến nhủ như trên.
Vâng, khuyến nhủ thôi, không phải và không là ai thay trời định số mệnh, để phải kiêng khem cái lẽ yêu đời của bất cứ người nào, nam hay nữ.
Nhất là ở thế kỷ 21 này, tuổi thọ có thể nâng thêm vài chục, thí dụ phải trên một trăm mấy mươi tuổi mới cần về Tây Trúc nghỉ ngơi.
Tuy nhiên, đã là quý vị bác sĩ thì phải thông kim, quán cổ rồi, mọi sự mọi việc đều...không sai, huống hồ có thể được thư giãn từ tinh thần đến vật chất, tức châu thân mệt mỏi, "bệnh hữu" cần tham khảo luyện tre bằng khiêu vũ tăng thêm năm tháng ngọc ngà...
Riêng tôi, thì xin được thêm vào một chút suy tư vốn từ y lý cụ Lãn của dân tộc ta, nêu ở phần trên:
Giữ tinh, dưỡng khí, tồn thần
Thanh Tâm, Tiết dục, thủ chân, luyện hình
(Hải Thượng-Lãn Ông)
Thô thiển vài lời, quý "bệnh hữu" lượng thứ những điều bàn ra cổ lỗ, lạc hậu, không hợp thời trang của bà lão quê mùa này.
Hawthrone 14-11-2014
Cao Mỵ Nhân