NGƯỜI ĐI KHÂM ĐỨC
Bài diễn văn của vị Chủ Tịch Ủy ban Hành Pháp Trung Ương vào giữa năm 1966 ở Saigon được quan khách và những phần hành liên hệ thích thú lắm.
Vì ở miền Nam VN xưa kia toàn là quý vị chính khách già nua mọi mặt, thế nên khi vị Thủ Tướng gốc Quân Đội, mà lại là Thiếu Tướng nguyên Tư Lệnh Không Quân VNCH... đắc cử hay là được tôn phong, vào chức vụ số 2, nhưng quan trọng hơn số 1 là những nguyên thủ quốc gia, chủ tịch nước vv..., ai cũng vui vẻ trong cái nghĩa thỏa mãn sự tò mò, ngoạn mục, nên hàng loạt trận cười hưởng ứng bài bản ấy đã vang lên.
Bấy giờ các máy TV còn hạn chế, kể từ 1965, những vị cấp cao hay dân làm sở Mỹ, mới có thể tậu về một máy TV từ mười mấy "in" trở lên, tùy theo Hợp Tác Xã của Quân Đội Hoa Kỳ có cho mua giúp hay không. Mua giúp tức là nhờ bạn Mỹ mua dùm, thành ít ai được thấy vị thủ tướng này đang thao thao bất tuyệt những thành tích, tiến trình...mà ông đoán chắc là sẽ thực thi được một cách nhanh chóng, hoàn tất...để xây dựng chế độ Cộng Hòa lần thứ 2 thành công tốt đẹp, ở Nam VN.
Thế thì vị Thủ Tướng ấy tuy không vuốt râu mép, dù ông có râu, nhưng ông nói rất văn hoa, rằng cử tọa, là những vị đang vừa nghe, vừa nhìn chiếc bàn có hàng chục máy quay phim, chụp ảnh vv...để ghi nhận giây phút lịch sử đổi mới này:
- Thưa quí vị, bài diễn văn của tôi hôm nay, cô đọng mười lăm ngàn chữ (15,000 chữ), quý vị không tin thì cứ việc đếm, từ một người chưa từng làm thủ tướng, nhưng nhất định tôi không đọc trên giấy tờ, bởi vì nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy, một lời đã thốt ra, bốn ngựa kéo lại cũng không được (cử tọa cười lớn). Ông càng thản nhiên:
- Có nghĩa là tôi chịu trách nhiệm lời nói của tôi.
Chương trình và hứa hẹn được nêu ra, vân vân và vv...
Một trong những chính khách quan trọng chờ ông bắt tay, là Đại Tá Nguyễn Ngọc Loan, rất nổi tiếng trên thế giới với hình ảnh chỉa thẳng súng lục vào đầu tên đại úy Việt Cộng xâm nhập đô thành Saigon Chợ Lớn trong vụ tấn kích Tết Mậu Thân sau này.
Thế rồi cặp bài trùng chính giới cao cấp Nguyễn Cao Kỳ- Nguyễn Ngọc Loan, ít lâu sau mở một chiến dịch tuyệt hảo trong việc... chiêu quân.
Đúng ra là bắt lính một cách bất ngờ. Kế hoạch bắt lính là chính sách nhà nước, hay nhiệm vụ quốc phòng, chẳng lẽ giặc tới mà ai cũng khoanh tay đòi...phản chiến, hòa hợp, là việc lớn của các ông to, cần tề gia, trị quốc, tôi chỉ kể lại kỳ công của nhị vị đương nêu thôi.
Rằng bỗng một ngày, các rạp chiếu bóng đang tắt đèn, chiếu phim, thì các cửa "exit" được đóng lại, có lính canh, đèn bật sáng, quý thanh niên đang được ru ngủ hồn buồn hay bất mãn mọi điều khó nói, bèn được mời lên xe vô trại nhập ngũ, lập thủ tục bất ngờ, đẹp mắt.
Cũng như thế, tại các tiệm ăn hay những nơi giải trí công cộng vv...cũng được áp dụng chiến thuật hãy thi hành rồi cứu xét sau.
Rốt cuộc thì có những chuyến bay, không nhiều lắm, nhưng đủ để đưa người đi tham chiến ở trung đoàn trừng giới miền địa đầu giới tuyến...ngày xưa của...chúng tôi, tức là thuộc vùng 1 chiến thuật thủa ấy, sau đổi thành Quân Khu 1 của...tôi sau này.
Không nhiều lắm, chỉ độ vài trăm người, tất nhiên thật cũng có, mà giả cũng có. Thật là đích thị quý vị không muốn đi lính, cứ phiêu du các địa chỉ ở ngay Saigon Chợ Lớn. Giả là có một số chưa tới tuổi lính (18 tuổi) hay quá tuổi động viên (trên 38 tuổi, có 6 con nhỏ phải nuôi) vậy.
Song, đối với lệnh chung, thì phải có giấy tờ, chứng minh rõ ràng, còn nhiều thứ lý do không phải đi lính, mà cứ nhởn nhơ, làm như đất nước thanh bình lắm, trong lúc bạn bè đồng trang lứa thì cứ hằng ngày sống trên cõi chết.
Thế rồi thì ngay trên lũng Ao Trời thượng nguồn Khâm Đức, một quận lỵ biên phòng thuộc Tiểu Khu Quảng Nam, đã mọc lên những lán trại, dành cho toàn người thành thị mà thực hư lẫn lộn, thực ở đây là sống với thực tế, thực tài, còn hư thì chu choa, đúng nghĩa huyễn hư, huyền ảo. Số thanh niên tháng năm với bia rượu, cần sa, ma túy.
Bấy giờ Thiếu Tương, Hoàng Xuân Lãm, sau lên Trung Tướng, giữ chức vụ tư Lệnh Quân Đoàn I/ Vùng 1 chiến thuật, Đại Tá Huỳnh Công Thành tham mưu trưởng, Trung Tá Đỗ Huệ là trưởng khối chiến tranh chính trị.
Nhìn vào công việc đoàn ngũ hóa lớp người hư, thực trên, quí vị cũng biết ngay là phải có một ủy ban điều hành, mà không thể thiếu chiến tranh chính trị được.
Do đó, mặc dầu đã có các sĩ quan chiến tranh chính trị chuyên nghiệp lão thành, trung niên, thanh niên, từ Cục Tâm Lý Chiến ra Bộ Tư Lệnh QĐI/ QK1 từ lâu, Tổng Cục vẫn đưa thêm một thiếu úy gốc địa phương, phong cách làm việc hoàn toàn phù hợp với chức vụ Chánh Văn Phòng Trưởng Khối CTCT, vì để gần như tổng hợp được tất cả những sinh hoạt CTCT của vùng 1 chiến thuật, Thiếu úy Nguyễn Lương Y, trước khi về lính là kỹ sư canh nông.
Nguyễn Lương Y không ồn ào, tích cực, mà thường trầm ngâm, suy nghĩ, mặc dầu giữ thái độ hòa nhã. Anh ta lại cũng là người viết những bài thuyết trình cho giới chức tham mưu, khi cần thiết để có thái độ nhất quán của...thép súng.
Nhưng, Nguyễn Lương Y cũng là môt người viết lách, nên tính đa cảm, không thể tàn bạo ngòi bút, đánh đổi lấy danh dự, loạt bài "Người Đi Khâm Đức" của Nguyễn Lương Y đã khiến vị Chủ Tịch Ủy Ban Hành Pháp Trung Ương không khoan nhượng, ông đã lập tức chỉ thị địa phương phải làm những việc cần thiết với tác giả "Người Đi Khâm Đức" đó.
Trong buổi họp bất thường ở Phòng Hội Bộ Tư Lệnh QĐI/ V1CT. Đại tá Tham Mưu Trưởng chính thức chỉ thị các Trưởng Phòng Ban Trực Thuộc, đề cao cảnh giác sự xâm nhập của đối phương, mà trọng điểm buổi đó, chỉ nói về nhân vật Nguyễn Lương Y, riêng tôi...nổi da gà vì quá sửng sốt. Nguyễn Lương Y thường đưa báo để tôi đọc loạt bài...minh oan cho những thanh niên bị tòng quân một cách tức tưởi, loạt bài Người Đi Khâm Đức đó có lẽ chẳng còn ai nhớ, hay nhớ để làm gì, khi chính Nguyễn Lương Y cũng là môt người đi...mãi không về nữa.
Thời buổi chiến tranh thì người đi mãi không về là chuyện thường. Phần đất thượng nguyên Khâm Đức đã tan hoang ít năm sau, những lán trại đã mục nát hay trở thành tro bụi một một cách mặc nhiên...
Với 49 năm, những người trong cuộc cũng tiêu tan vào cát bụi gần hết. Khổ nỗi tôi lại là người hay ôn dĩ vãng nhiều nhất, nhân dáng, dung nhan, và nhất là nụ cười mơ hồ của Nguyễn Lương Y ngay từ khi còn tại thế. Một lần sau cùng Nguyễn Lương Y hỏi:
- Ông thủ tướng giỏi quá, nói 15 ngàn chữ, chẳng biết mấy ngàn câu, thấy như không sai một dấu phẩy, ông với đại tá Nguyễn Ngọc Loan như cặp bài trùng trong cách xử thế hả?
Tôi hay đùa rỡn, nên tiếp theo:
- Giống cặp thần trùng Christopher Lee và Peter Cushing quá.
Nguyễn Lương Y cười phá lên:
- CMN xem Dracula hả, sao lại nghĩ vậy?
- Ô, thì tại ông nói "bài trùng", nên CMN nhớ 2 ông thần trùng phim ma đó.
Thôi thì "Người Đi Khâm Đức" đã an nghỉ nữa thế kỷ rồi. Đường Về Khâm Đức lại càng xa tít...mù sa trong tâm tưởng.
Hawthrone 10-11-2014
CAO MỴ NHÂN