NGƯỜI TU SĨ TRẺ
Đi tu không biết thực sự vui, hay cũng chỉ là buồn, muốn đổi thay cuộc sống, bởi lẽ sinh hoạt cuộc sống đó, có vẻ không đáp ứng đầy đủ, trọn vẹn "nỗi mình", khiến cứ bâng khuâng, phiền muộn điều gì tồn tại ở tận đáy tâm hồn.
Người tu sĩ trẻ là một đại đức, tất nhiên, vì cấp hiệu đại đức phải có bao nhiêu "lạp", tức năm tháng đội "nến" công phu, chuông mõ, kinh sách nơi một ngôi chùa nào đó. Rồi cứ thế, tu sĩ trẻ tu lên thêm dần tuổi đạo, để sẽ là quý vị thượng tọa, hòa thượng, đại lão hòa thượng...vv...Ngoài miền Trung đẹp tươi của...tôi, còn tiếng "Ôn" tức Ông tôn kính để quý Phật tử trân quý tặng các vị chư tôn đức quá nhiều tuổi đời, thí dụ 8,90...trở lên, như "Ôn Vu Lan", mà "cả đời" chúng tôi chẳng nhớ pháp danh ngài, thậm chí có Phật tử thân quen ở chùa Vu Lan, trên đường tới doanh trại Bộ Tư Lệnh Quân Đoàn I/Quân Khu 1 cũng của...tôi, còn thưa "Cụ" mỗi lần có việc phải bạch thầy.
Tôi muốn kể lể thêm thôi, chứ câu chuyện vẫn là "Người Tu Sĩ Trẻ", hình ảnh ấy không ít ở thời nay, ngoài nước hay trong nước nên quý vị quan tâm đến tiền đồ Phật Giáo VN, quan tâm đến lẽ tồn vong của đạo Phật, đang "đồng hành" với sự sống còn, tranh đấu cho đạo pháp hôm nay và ngày mai rực rỡ, chan hòa..."ánh đạo vàng"...Điều vừa đơn cử tôi nghe được từ bất cứ ngưỡng cửa chùa nào mà tôi có dịp đi nghe pháp.
Người tu sĩ trẻ mà dưới 20 tuổi đời, cho dù vừa mở mắt chào đời, đã được ơn Phật Pháp mời gọi tới đạo tràng lặng lẽ tu âm thầm tu, rồi êm đềm tu...thì vẫn phải kinh qua một chuỗi dài năm tháng để trưởng thành.
Là lẽ tự nhiên thôi, có gì phải băn khoăn khi đứng trước một hành giả còn niên thiếu, tấm áo choàng là lằn ranh đạo đời minh bạch, nên "chúng" vẫn xưng con với thầy, dù chúng 8,9 chục thầy mới 25, 35, 45 chẳng hạn.
Người tu sĩ trẻ ở San Jose, tôi được diện kiến nơi một đám tang, ngài đến đọc kinh, giảng kinh cho cả người sống lẫn người chết nghe. Người sống thì sẽ có nhiều dịp nghe thêm, còn người chết thì...nghe đi rồi biệt đời, về Tây Trúc, có tiếp dẫn đạo sư dẫn đường tới nơi vô tận đó.
Vị tu sĩ ở lứa tuổi chưa 40, dung nhan như một đóa hoa đàm, tất nhiên tôi chẳng biết hoa đàm thế nào, nhưng nhân diện ngài, tu sĩ rất trong sáng, hoan hỉ...khác hẳn thân nhân người quá cố u buồn, phiền muộn, sót thương.
Nhân viên nhà quàn Mỹ, ở San Jose, tới chuẩn bị đưa ma ra nghĩa địa, ông Mỹ nói một tràng English, tay chỉ vào cỗ sự, đấng sa di áo thụng mầu vàng mong manh, duy nhất tấm áo choàng đơn chiếc, mặc dù lúc đó đang cuối thu, sắp sang đông, buổi sáng có lớp tuyết bay nhè nhẹ, rồi tan ngay khi chạm mặt đường...Chưa ai định trả lời ông Mỹ nhà quàn, vị tu sĩ nói vừa đủ nghe, cũng bằng English, rồi đích thân chỉ cho nhân viên trên đóng nửa cửa hòm còn lại, đích thân hướng dẫn ma đi, thân bằng quyến thuộc người xấu số líu ríu theo sau...
Đám ma, lên một sườn đồi, người tu sĩ vẫn chỉ tấm áo phong sương, nhưng không phải tấm áo phong sương, trên gác trọ của giây phút chạnh lòng, in cuối tập Nửa Chừng Xuân của Nhất Linh, mà tấm áo phong sương tu hành đang dẫn tới đồi vĩnh biệt, trên tay vị hành giả cầm mõ, tụng kinh, ngó thật...tuyệt vời... Ở nghĩa trang, người tu sĩ trẻ vẫn tiếp tục công việc tụng niệm, cùng tiếng mõ mau hơn giữa sương bay, rồi lễ tất. Không ai chụp hình, quay phim nhà đám...Người tu sĩ bình thản xuống đồi...ở giữa thành phố San Jose năm đó.
Bất giác tôi bước theo bậc sa di đương nêu, hỏi một câu thật lãng nhách:
- Bạch thầy, tu ở đâu ạ?
Người tu sĩ trẻ mĩm cười rất mơ hồ:
- Tu ở chùa thôi.
Tôi định hỏi thêm tại sao thầy không lạnh khi phong phanh áo cà sa mỏng lên đồi trong cái ý luẩn quẩn, loanh quanh, thầy tu trung niên...pháp: (3 điều tầm thường trong đời tu đơn giản là):
-Vô thanh
-Vô sắc
-Vô ngôn
Tức là không nghe tám hướng, không nhìn tứ phương, và không nên nói những điều không phải kinh sách.
Thế nhưng bây giờ tôi thấy quý thầy có vẻ làm mới đạo, quý vị thử chiêm ngưỡng xem, quý vị ít thôi, chân tu, đã có thể đắp thêm áo lạnh kiểu cà sa mới, bên công giáo cũng có những bộ choàng phục gấm vóc thêu thùa, thế thì làm sao chuyên tâm cầu bầu chúc phúc, tụng niệm được.
-Ô, cô sai rồi, thế nhân tự cổ đã nói:
Thứ nhất là tu tại gia
Thứ nhì tu chợ thứ ba tu chùa
Chúng tôi không ở tại gia, mà đang phải tu chợ đó thôi, phải làm sao ở giữa chợ đời, mà vẫn giữ được nguyên lý đạo chứ.
Tôi...bẽn lẽn, vì biết mình nghĩ sai, cho quý vị hành giả, bèn xin lỗi lí nhí và chạy băng xuống hẳn chân đồi, để vô chiếc xe đầu tiên rời đồi vắng.
Tôi ngồi thừ suy nghĩ ở phòng...văn, vị thượng tọa gốc là trưởng nha Chiêu Hồi Vùng 1 Chiến Thuật, đồn trú ở Đà Nẵng, cho tới ngày rời quê cha đất tổ, ông giám đốc vẫn theo đoàn chay hội đi các chùa ở đô thành Saigon Chợ Lớn xưa, nay đổi là thành Hồ, thượng tọa hiện trù trì bên miền đông Hoa Kỳ, vừa ...thản nhiên, vừa thuyết qua điện thoại:
-Thôi có dịp thì cô (chùa nào cũng gọi tín nữ bằng cô, dù cô có tuổi đời 8,9 chục đi nữa) qua bên này, lễ Phật, viếng chùa.
- Một điều thôi, bạch thầy, con muốn hỏi thời gian nào thầy nhập...pháp, và quý pháp danh thầy, để tiện...cung nghinh trước ta bà thế giới.
Vị thượng tọa thân quen của các chiến hữu thuộc Quân Đoàn I/Quân khu 1...thoái thác, Phật đã chiêu hồi được ngài Giám Đốc Nha Chiêu Hồi miền Trung trước 30-4-1975 vẫn... phong độ, hào sảng:
- Vừa tới Mỹ năm 1992, tôi thí phát quy y ngay. Tên thầy là Thích Kiến Giải. Tôi vội vàng thưa thêm:
- Bạch thầy, thầy tu một mình hay còn ai? (Ý tôi muốn hỏi chùa thầy có bao nhiêu vị tu sĩ)
-Chùa này là chùa của bá tánh, tha nhân, họ mời tôi về trụ trì tu được 22 năm rồi. Tuổi đời 82. Mô Phật.
- Dạ, bái biệt...Mô Phật.
Vâng, có vậy, tu là sửa, thầy...tự tu, tự sửa khó vô cùng, nhưng bước vào đường tu thì phải thế thôi, và chỉ thế thôi. Vạn sự lênh đênh, hãy xa bờ mê, trôi tìm về bến giác.
Giám Đốc Nha Chiêu Hồi miền Bắc Trung Nguyên Trung Phần đón hạnh tu ở tuổi cao niên đã đành, quý vị tu sĩ trẻ hành trình xa thăm thẳm, sông dài, biển rộng còn mênh mông những bờ mê, bến giác, con thuyền đạo hạnh trôi cùng bát ngát sắc hương ưu đàm, tạp niệm, nam mô, kinh kệ là bạn đường tiến tới.
Hawthrone 25-10-214
Cao Mỵ Nhân