GIỌNG BUỒN CỐ LÝ
Trong chiếc xe hàng loại vừa, từ Bến Súc về Bình Dương, để sau đó, ai muốn về Saigon thì sang xe Bus tiếp tục vô thành phố lớn, mà bây giờ ai cũng như ai, dù Nam, dù Bắc, dù nhân dân hay "bộ đội VC..." đều chẳng thích xài cái danh xưng chẳng làm nên lịch sử, mất thì giờ, khiến dân bị lạc hậu, chậm tiến, nhất là về mặt chính trị, xã hội, gọi Saigon là Thành phố Hồ.
Thế thì, có một giọng nói cất lên, từ một phụ nữ tuy còn đẹp, nhưng đã lam lũ mấy chục năm nay, bà ta vừa hút thuốc rê, vừa cười:
- Chứ răng các người không thấy à, đánh chết chúng ta vẫn phải chấp nhậân dân Việt Nam đứng thứ 3 trên khắp thế giới, sau 2 dân tộc từ bao chừ lưu vong, là Do Thái và Trung Quốc.
Ố là là, một phụ nữ trung niên, sắp bước qua cao niên, giọng Huế, cứ cười nói ra rả trong xe, mà mọi hành khách đang có vẻ thích nghe lắm.
- Chớ các ông, bà không thấy đó à, ngó qua 2 bên đường thử đi, toàn là cỏ tranh che lấp hố bom B52 từ đời cố tổ người Mỹ, hố to như cái hồ cạn, nhưng cỏ lại mọc xanh rì, tui đố ai mê vùng đất này, rứa mà bọn tui phải đi tìm đất sống, từ thủa mồ ma "cụ Hồ" đó, tức là sau 30-4-1975, thay vì đi Ban Mê Thuộc khẩn hoang kinh tế mới, bọn tui...giận quá, đi thật xa, dẫu chết thì thôi, là vô hẳn cái ổ, cái lò giải phóng này, ở thử.
Có người góp chuyện:
-Bây giờ nhà chị và dân xã chị, làm được gì ở đây? Nhà cửa, rẫy, vườn...hay thế nào? chớ làm gì có hãng xưởng công nghệ chi đâu.
Bà giọng Huế cười khanh khách:
- Hãng xưởng công nghệ gỡ bom, phá mìn hả? Lúc đầu, chúng tôi chỉ vì giận mà đi, sau rồi nếu không sống ở đây thì sống ở mô? Bây chừ thì thành cái làng như một làng mọi rồi, đi mô cũng tay trắng, ở yên cho rồi.
Ngày xưa, người Do Thái chỉ vì tội lớn với tổ tông, phải phiêu linh khắp thế giới, cho tới nửa thế kỷ vừa qua, mới tạm có đất đai, để gọi là giang sơn, tổ quốc...
Nhưng, cũng chỉ tạm gọi là phần cốt yếu trên bản đồ thế giới ngày nay. Còn dân Do Thái ở bất cứ nơi đâu, họ có bộ óc khá lớn, khiến làm nên...lịch sử lưu vong của họ.
Người Tàu thì vì nhiều thứ lý do, từ nhiều triều đại khác nhau, đã có mặt khắp các hang cùng ngõ hẻm trên trái đất. Những người "Trung Quốc" tha hương này, họ không quan tâm lắm về chính trị, xã hội. Căn bản của họ, người Tàu tha hương, là Kinh Tê, có lẽ vì nhân số quốc gia họ đã sắp chiếm 1/3 (một phần ba tổng số) tổng số nhân khẩu trên thế giới, nên họ phải áp dụng châm ngôn: "Đói thì đầu gối biết bò" nghĩa là phải đi tìm lương thực chứ ở 1 chỗ chết đói à.
Có lẽ không một quốc gia nào, dù lớn, dù nhỏ, trên địa cầu, không có người Tàu cư ngụ.
Người Tàu không cần phải nhớ tên tuổi thành phần thống trị ở quê hương họ, cũng không đau thương đến bi thảm khi nhìn đám mây trắng, ý nói muốn trở về cố quận đã lìa xa từ quá lâu đời.
Khi người Tàu rời quê cha, đất tổ, là họ chỉ muốn được lương thực đầy đủ, phát triển tài sản, cơ ngơi thịnh vượng.
Thế nên, dù là người Tàu nghèo mới tới Nữu Ước, vừa qua Luân Đôn vv...họ lăn xả vào "thị trường, thương mại" địa phương ngay. Thắt lưng buộc bụng một cách dĩ nhiên, đương nhiên là đi làm, Đi Làm dù lương tiền ít ỏi, nhỏ nhoi.
Quý vị hãy quan sát một...cơ quan Xã Hội địa phương ở các nước giàu có như Hoa Kỳ, Gia Nã Đại, người Tàu nghèo bất đắc dĩ mới xếp hàng xin trợ cấp, còn bươn chải, len lỏi, vươn lên được, là họ làm ngay, không nề hà gì.
Lý do: xin trợ cấp rắc rối, phải báo cáo, trong lúc "Đi Làm" thì còn biến hóa giả chân, chân giả, mau làm giàu, lại không lo phải sợ hãi vì hưởng trợ cấp, sẽ chẳng...kiếm thêm được.
Nay, người Việt Nam đứng hàng 3 trên thế giới, dù ít, dù nhiều, ở phần đất nào đó, cũng có người VN đi tị nạn, lưu vong, tha hương, du lịch, du học, vv...và vân vân
Do đó, thu nhỏ tầm nhìn lại, nếu quý vị tình cờ nghe một giọng Bắc Ninh, Nghệ An ở Hà Tiên, hay Quảng Ngãi, Bình Định ở Cà Mau, hoặc ngược lại, một giọng Nam Kỳ thứ thiệt ở ngay Hà Nội, Huế vv...không thấy lạ, bằng một giọng chay Huế ở chốn đồng không mông quạnh, như nơi hẻo lánh Bến Súc này, buồn tênh, vời vợi buồn...làm sao!
Giọng Huế bình dân không cần phải giữ gìn đài các kiểu các o trong nội thành, kể cả ngoài cửa chợ Đông Ba, vẫn một màu Thần Kinh, mơ mộng, ôông mệ huyễn hư, huyền ảo...
Giọng Huế bình dân mà hơn một lần tôi bắt gặp ở những phương trời tuyệt vọng buồn chán, tận Tà Lơn Châu Đốc, bên sông Cai Tàu Hạ, Sa Đéc, nó khiến tôi như mất mát tất cả, chỉ còn, một mối thâm tình tri kỷ là giọng nói chứa chan, có lần tôi so sánh giọng ngâm thơ của Vân Khanh, cựu giáo sư giảng văn, có thời bị tù Cộng Sản, chủ nhân tiệm bán đồ cổ quý giá trên đường Tự Do (Ca Tina cũ) với giọng ngâm đồng vọng của nhà thơ, thiếu tá Tô Kiều Ngân (mới quá cố), rằng:
Nghe anh, tôi lại nhớ Tô Lang
Tiếng Huế chan chan, tiếng Huế vàng
(Giọng ngâm Vân Khanh của CMN)
Khiến Mệ Bửu Lộc, nghệ sĩ đàn tranh, đàn bầu danh tiếng, cứ hỏi tôi:
- Tiếng Huế chan chan, là thế nào?
- Dạ, thưa Mệ, thấy "tiếng Huế" cứ... chan chan thôi, chẳng biết phải diễn tả thế nào nữa, thì tiếng Huế...vàng, giọng vàng vậy.
Mệ Bửu Lộc bèn Tấu một khúc đàn tranh rất óng ả, thanh thoát cũng rất ảo não, lâm ly cho nghệ sĩ diễn ngâm Vân Khanh thả giọng Huế buồn, thơ trác tuyệt của họ Hàn xưa
...răng anh không về qua thôn Vỹ
(Đây thôn Vỹ Dạ-Hàn Mạc Tử)
Vâng, tôi rất cảm hứng khi viết về "giọng Huế" ở khắp miền đất nước Việt Nam, cũng như bây giờ, tôi cũng rất cảm hứng viết về tiếng nước tôi, Việt Nam yêu dấu, mỗi lần tình cờ gặp một người Việt Nam ở đâu trên...thế giới hôm nay.
Và có lẽ thế, đúng với nhận xét của người phụ nữ tuổi về hưu trong chuyến xe hàng từ Bến Súc về Bình Dương, khi tôi phải lao động nông trường thời gian hậu cải tạo thế kỷ trước.
Tiếng Huế, giọng Huế trải dài trên sông Hương, nơi những chuyến đò dọc ngược dòng về Linh Mụ, bên trong lòng đò, thì...tranh, tỳ, nhị, Nguyệt, hòa lẫn giọng ngâm của ai...rất Huế, khiến mọi chuyện ở đời phải dở dang, chờ đợi...mới chừ thăm thẳm, lênh đênh...
Hawthrone 3-7-2014
CAO MỴ NHÂN