TIẾNG KÈN ĐỒNG
Chắc quý vị và chúng tôi đã được học và đọc khá nhiều bài văn, thơ...diễn tả về một "Tiếng Kèn Đồng"
Tiếng Kèn Đồng được gắn liền vào những tổ chức tập thể, hầu hết là các đơn vị Quân Đội, dù ở phương đông hay phương tây, và dù từ đương kim, hay đã vạn Cổ.
Quý vị sẽ mỉm cười: Nói Đông hay Tây là quả thực vậy, nhưng còn Kim, Cổ thì phải...xét lại.
Ấy vì chúng ta chỉ thấy Kèn Đồng thời nay hay cận đại, chứ Cổ xưa, mấy ai đề cập tới Kèn Đồng, có chăng là tiếng Tù Và, còn gọi Còi Sừng, thì trong văn chương Tây, Tàu lại càng đậm nét.
Tiếng Kèn Đồng, mang đủ sắc thái hiện tại, tương lai, và nhất là quá khứ.
Một lần nữa quý vị lại mỉm cười:
- To chuyện quá nhỉ, chiếc Kèn Đồng được nhạc công thổi lên, là Tiếng của nó, Kèn Đồng, cứ giống nhau thôi, khác gì mà có cả 3 thời điểm quá khứ, hiện tại với tương lai chứ.
Vâng, quả là thế, và cũng không đơn giản thế đâu. Tiếng Kèn đồng có linh hồn hiển hiện, khiến người nghe kèn đồng cảm nhận được Kèn muốn chuyên chở tiếng lòng mình như thế nào đây?
Tôi đan cử bức ảnh Chiêu Hồn Tử Sĩ của nhiếp ảnh gia Cao Công Đắc mở đầu cho tập ảnh của Hội Bạn Ảnh Việt Nam (Vietnamese Friends Of Photography) viết tắt là VNFOP năm 2013.
Chẳng phải bức ảnh Chiêu Hồn Tử Sĩ của Cao Công Đắc dẫn đầu 76 hình ảnh tuyệt vời của 32 nhiếp ảnh gia đủ giới nam, nữ, tuổi tác, có lẽ từ thanh niên, trung niên, tới cao niên.
Chiêu Hồn Tử Sĩ như thế nào, có phải phim truyện, kịch bản, nhạc thơ đâu mà quay đầy đủ diễn tiến có hương đèn, nhang khói, âm thanh não nùng bên tai.
Không, chỉ cần trưng ra một hình ảnh bất động, người lính nhạc công đầy vẻ phong trần, gian khổ, chăm chú ngó vào chiếc Kèn Đồng mà 2 tay ông đã trân trọng nâng lên, đang trân trọng diễn tả, và nếu người lính nhạc công ấy còn hiện diện giữa đám ba quân, thì đôi tay ông còn sẽ nhiều lần nâng kèn lên ngang tầm mắt...thả hơi vào lòng Kèn, gọi là Thổi Kèn cho dễ hiểu. Chỉ một mình người nhạc công lính với chiếc Kèn Đồng đã làm được việc Chiêu Hồn Tử Sĩ.
Nghĩa là Tiếng Kèn Đồng đưa ma đi trong hiện tại, trước những đám tang chiến sĩ đã vong thân, nhưng Tiếng Kèn Đồng cũng tha thiết gọi ma về, cùng hòa vào hồn thiêng sông núi ở phần đất nào, Tổ Quốc họ, Quê Hương họ đang muốn hoài niệm, hoài cảm những mất mát của người đã khuất.
Tuy nhiên, không phải Kèn Đồng chỉ được xử dụng ở những đám tang quân lễ, mà Kèn Đồng còn được chiếu cố, những buổi sớm mai ở quân trường, trại lính, điểm giờ sinh hoạt chốn binh đao.
Một lần nữa Kèn Đồng còn được hoan hỉ, háo hức, chia vui cùng quân nhân các cấp đón mừng chiến sĩ thắng trận từ trận mạc trở về.
Muốn thế, có phải quý vị chỉ cần nhìn vào cảnh tượng, hiện trường vui, buồn, hân hoan, hay tuyệt vọng rồi chạnh nghĩ, chợt nhận ra Tiếng Kèn Đồng bi thương hay hoan lạc? Thưa không, như trên tôi đã trình bày, Tiếng Kèn Đồng hay là Kèn Đồng thôi cũng được, quả có linh hồn, hoặc mang tâm trạng của người điều khiển nó.
Tới đây thì tôi phải đan cử thêm người bạn hay chính tiền thân của Kèn Đồng, là chiếc Còi Sừng, văn chương đặt là Tù Và.
Từ thủa ban sơ, các bộ tộc còn hoang dã, sống vơi rừng núi, thảo nguyên, sa mạc vv...rộng đến mênh mông, bí hiểm đến ghê rợn, người bản thổ đã không hẹn mà nên, xử dụng những chiếc sừng, khoan thủng để chuyển tải âm thanh kêu gọi thú hoang, chiên lạc, và cả...Người lãng bước trở về mỗi khi chiều xuống, đêm lên, đầy bất trắc...
Khi thế giới đã văn minh, tiếng Còi Sừng được điểm trang cho các đoàn, đội thám du, phiêu bạt, mà Hướng Đạo của vị sáng lập viên là Huân Tước Baden Powell đã hình thành được bao nhiêu đoàn thể Hướng Đạo Quốc Gia trên thế giới, trong đó có Hướng Đạo VN, mà...tôi cũng may mắn được làm một nữ ấu, rồi thiếu, rồi kha, rồi lên Tráng Sinh thuộc Nữ Hướng Đạo Việt Nam ở Saigon những năm tôi còn đi học Trung học, chưa vào lính.
Nhưng Nữ Hướng Đạo của...tôi không xài Còi Sừng, mà mua những chiếc còi i nốc nhỏ xíu, cột giây, đeo qua vai, để liên lạc với nhau nếu được làm Đội trưởng, Đoàn trưởng hay Toán trưởng.
Tất nhiên quý chị Tổng Ủy Viên thì có hàng chục chiếc còi i nốc đẹp mê hồn rồi.
Song mỗi dịp được đi trại lớn, như Trại Họp Bạn Hướng Đạo Cấp Quốc Gia, mà kỳ 8, Hướng Đạo VN tổ chức tại Trảng Bom, cách Saigon 50 cây số, năm 1959, còn gọi Trại Phục Hưng, với nhiều quốc gia tham dự, thì Tiếng Còi Sừng vang lên đã thay cho nhạc thiều thủa ấy, tưởng như cả rừng cây Sao rung động..., mà tôi còn nhớ mãi buổi diễn hành lịch sử với cả vạn người sắc phục Hướng Đạo cùng trống cờ đoàn, đội, đi ngang khán đài Minh Nghĩa Đường, đẹp quá.
Tiếng Còi Sừng đã được công nghiệp hóa, thi vị hóa, trở thành Tiếng Kèn Đồng ngày nay.
Tuy nhiên, âm thanh nào nó ra âm thanh nấy, có khác nhau nơi cung bâc bổng trầm.
Tiếng Còi Sừng nghe như ngôn ngữ của thảo nguyên hoang sơ, bát ngát, trải rộng đến chân mây, như u hoài, bi thảm, nhưng vẫn khơi dậy lên khí thế của núi rừng bí hiểm.
Tiếng Kèn Đồng mang âm vang bề thế, hoan ca, bi thiết, nhưng bài bản vui hay Buồn nào, cũng bày tỏ được tính chất văn minh, khoa học, tiến bộ của xã hội loài Người, mỗi lúc mỗi hiện đại hơn.
Hawthrone 24-6-2014
CAO MỴ NHÂN