MỜI NHAU VỀ TỔ
Nghe tiếng chim ô dồn dập, não nùng gọi nhau về tổ ấm của chúng, ở trên vòm cây cao, trước cửa nhà tôi- lòng tôi bỗng như chùng xuống, lúc đó mặt trời đang sắp lặn, mặt trời màu da cam cứ trôi lặng lẽ...
Thời khắc từ dương chuyển qua âm này, đã khiến tôi buồn rơi nước mắt, hoàng hôn ở đâu chẳng vậy, ở các nước tây phương giàu có mấy, cũng chẳng thể làm cho chiều tà vui được, huống chi ở các nước đông phương, nỗi sầu nhân thế càng tăng thêm, thấy cuộc đời hữu hạn khủng khiếp, và lại ngẫm câu của quý cụ cố xưa, cứ phải thốt ra mỗi lần bất như ý, rằng:
Ba vạn sáu ngàn ngày là mấy...
Vâng viết bằng chữ số, còn khủng khiếp hơn: 36.000,00 ngày thôi-và tôi phải tự nhắc nhở là dấu chấm sau số ngàn VN, ở Mỹ phải thay vào bằng dấu phẩy(,), rồi dấu phẩy sau số đơn vị VN lại là dấu chấm(.) nếu ở Mỹ, tiếp theo là số lẻ, thí dụ 10 đồng 50 xu, thì viết 10.50, còn ở VN thì: 10,50.
Ý tôi muốn diễn tả là 36 ngàn ngày, tức 100 năm, chả là bao, nhanh hơn ma đuổi.
Ấy vậy mà thế nhân đã chắc ai cũng được hưởng 3 vạn 6 ngàn ngày đâu, phần đông chưa đủ số ấy, cũng có người đủ 100 năm, đồng thời may mắn, có được số ít quý vị sống dai tới 100 lẻ mấy tuổi, hay trên 110 tuổi lận.
Cụ Võ Toàn, vị Võ Sư, Nhân Sĩ ở San Jose, đang xấp xỉ con số vừa nêu, gần 110 tuổi tới nơi, mà vẫn hiện diện ở hội cao niên, cụ còn rất tinh tấn mỗi lần phóng viên báo giấy, báo mạng và đài truyền thanh, truyền hình phỏng vấn, cụ nói năng rành rẽ, lại là một sáng lập viên Hội Nghị Diên Hồng, ngõ hầu kêu gọi các thế hệ vai sát vai, tay nối tay, biểu dương tinh thần...oánh cho tan nát cái "lưỡi bò" của Trung Cộng bành trướng chủ nghĩa tăng thêm đất đai, dân số, lấn chiếm quê hương Việt Nam, vốn mang chút dấu tích ngàn năm Bắc phương đô hộ.
Từ đàn quạ tha phương hằng ngày, rồi gọi nhau trở về, bên những con số đếm tháng, đếm năm, nêu trên, tôi muốn giới thiệu với quý vị nỗi thiết tha, thắc thỏm, thở than, tìm thêm tung tích, tập trung thân tình, thương tiếc...tận tường của Đoàn Nữ Quân Nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa lưu vong trên khắp miền tạm dung quanh thế giới, vào thời điểm từ 23-5 tới 26-5 năm 2014 này, với tôn chỉ Hội Ngộ Nữ Quân Nhân năm 2014, để:
-Duy trì tình yêu thương, đoàn kết.
-Để biết ai còn ai mất.
-Để ôn lại những kỷ niệm quân ngũ.
-Để gặp lại cấp chỉ huy và đồng đội.
-Và hướng về các Nữ Quân Nhân VNCH còn kẹt lại ở quê nhà.
Cả 5 điều vừa nêu trên đều có...phạm trù riêng, nếu cần phân tích hay thích ứng cho mỗi cá nhân, riêng với tôi, tôi bị xúc động thống thiết bởi lẽ thứ 2 trong kỳ Đại Hội NQN lần thứ V này ở Hải Ngoại, là điều để biết ai còn, ai mất vậy.
Nhưng sự thực, nếu không có đại hội, thì chúng tôi vẫn biết được ai đang còn, và ai đã mất chứ-Có bao nhiêu người đâu mà không biết tin nhau còn hay mất.
Tuy nhiên, quả là cũng nên đặt ra vấn đề xem ai còn, ai mất, đúng ra để nhớ và biết thực sự người ấy không còn, người ấy đã mất như thế nào.
Tôi thì vẫn nhớ ngày và hình ảnh cái đám ma vị trưởng đoàn của chúng tôi, đại tá NQN Trần Cẩm Hương, bà đã giải ngũ năm 48 tuổi đúng với quy chế nữ Quân Nhân QLVNCH, đã bị đi tù cải tạo đúng 10 năm, rồi trở về Saigon, nhưng không được ở Saigon, mà phải trở xuống Hậu Nghĩa Long An để một mình ở giữ cánh đồng khô, làm rẫy, qua sự giám sát lao động của một gia đình liệt sĩ Cộng Sản, 2 năm ròng rã, thay vì đại tá, Trần Cẩm Hương có thể cứ ở Saigon với con cháu, bà lại thi hành...đúng cái luật rừng rú đó, rồi sưng màng óc, chết khi vừa đúng 60 tuổi đời-Năm 1987.
Ai còn, ai mất?
Tất nhiên lẽ sinh hóa có biết lệ cho ai, nhưng phải sống thế nào, và chết thế nào chứ. Cả lý lẽ chủ quan, tức là "tri thiên mệnh" biết sức khỏe và lịch trình tiến hóa, song cũng khách quan, để một lần nữa thấy rằng cái 3 vạn 6 ngàn ngày của trời đất ban cho loài người, đôi khi không chuẩn xác.
Trên cái bãi đáp Định Mệnh, mà bất cứ ai cũng phải một lần nghiêng cánh phù du, nhưng với chị em trong Đoàn Nữ Quân Nhân VNCH chúng tôi, hình như nỗi chết quá...nghiệt ngã, chưa đạt được đại nguyện, đã phải rời xa...cung kiếm khi tuổi đời còn chuyển hạ, chưa bước sang thu.
Điều ai còn, ai mất này, các đơn vị bạn cũng đã từng đại hội, cũng đã từng tưởng nhớ, tiếc thương bạn bè trong cuộc hành trình 3 vạn 6 ngàn ngày, nhất là khi kiếp lưu vong cứ dài thêm năm, tháng lênh đênh.
Vậy thì hãy đến tìm nhau, mỉm một nụ cười tươi tắn, là đủ nói lên tất cả, không cần phải nói năng nhiều, không cần phải kể lể rằng: Từ thủa biển dâu, trăm cay, ngàn đắng, bởi vì đã qua rồi, chỉ còn trăm nhớ, ngàn thương, hướng về nhau là đủ vui vẻ rồi.
Ba vạn sáu ngàn ngày là mấy?
Nếu thấy còn trống vắng tâm tư, thì thêm vào tình cảm mới mẻ, nếu thấy còn xa lạ ảnh hình, thì thêm vào bóng dáng thân quen, như tiếng chim ô đang khan giọng gọi chúng ta cũng cất lên lời mời nhau về tổ, có thể sẽ định kỳ tái ngộ, song cũng có khi đường chiều xa tít mù xa, vì vạn thứ lý do, khó mà gặp lại.
Hawtrone 6-5-2014
CAO MỴ NHÂN