TÂM SỰ LẦN THỨ 40
Cô đào thương Bạch Tuyết đã được phong tặng nghệ sĩ ưu tú, viết tắt là NSƯT của nhà nước VN Cộng Sản từ lâu, nhưng cô đào vốn cải lương nêu trên, đã hơn một lần, nghĩa là đã nhiều lần lai vãng thủ đô tị nạn Bolsa. Thoạt đầu thì phái đoàn hải ngoại biểu tình cũng đã liên tiếp la ó ở một ngôi chùa to danh tiếng, mặc dầu cô đào chỉ hát cho đạo hữu Phật Tử nghe, khuôn viên chùa được rào kỹ, từ cách đây cả chục năm hơn. Sau rồi, đoàn ta còn nhiều việc phải đấu tranh quyết liệt hơn, nên chuyện Nàng Bạch Tuyết đã chìm trong quên lãng.
Tất nhiên rồi, Hoa Kỳ như một chiếc đũa thần khổng lồ và tinh quái, sự việc gì, gây cấn tới đâu, cứ là từ tạ nhau đi thật trật tự vào dĩ vãng, và cũng chẳng có bàn tay nào mạnh hơn Hoa Kỳ để mà kéo lùi bánh xe thời gian khi các sự việc to nhỏ, đỏ xanh vv...đã trôi qua, tất cả đều được san bằng một cách lý thú tuyệt vời.
Thế nên, cho dù tôi có kể cho quý vị nghe chuyện cách đây đã mấy chục năm, cái đoàn 3 vị nghệ sĩ cải lương qua Châu Âu trình diễn nghệ thuật cải lương kiểu mới, năm đó nghệ sĩ lừng danh Thành Được đã vượt thoát, còn nghệ sĩ Bạch Tuyết cùng bạn kia thì nằng nặc đòi trở về Việt Nam Cộng Sản, để tiếp tục thi thố tài năng do đó cổ đã thăng chức nghệ sĩ ưu tú như quý vị vừa được thưởng thức dân ca cổ nhạc trên đài truyền hình X. Với cộâng sự viên là một nam nghệ sĩ trẻ, hậu duệ của cụ Khương Tử Nha thủa Trung Hoa Phong Kiến, nghệ sĩ nam này đã biểu diễn "Fát sân sô" mấy màu áo Kiểu Đại Hán. Thành ra, có cần chi phải tuyên bố có hay không chống Trung Cộng bành trướng chứ.
Nghĩ thế rồi, cũng buồn, khi...lý luận kiểu trong nước là: Quốc nội ưa Hán hóa đã đành, sao hải ngoại cũng thích xài kiểu áo gấm cổ cao, cài khuy ở giữa đó thôi, mà lại là nút thắt Trung Hoa thứ thiệt, và nếu phụ nữ đổi mốt, không thích đồ đầm nữa, xoay qua đồ xẩm, còn có vẻ tha thứ được, nay quý ông ca sĩ có, áo lụng thụng gấm xanh xanh đỏ đỏ, viền cổ viền tay, nút thắt cứ ý như thời Đường Minh Hoàng...đó kìa.
Bộ đồ "vét" mà nam ca sĩ Trọng Nghĩa phu quân của ca nhạc sĩ Mộng Lan xử dụng đẹp một cách hào hoa, lịch sự rồi, còn nếu muốn thể hiện áo the, áo gấm kiểu dân tộc ta xưa, thì cứ đề cao quý "ông đồ già, trẻ..." bắc nam đều có cả.
Thôi thì, mọi sự việc sẽ được cái nhãn USA san bằng, san bằng một cách rất mã thượng, mà khiến mọi người đều mong muốn được san bằng một cách bình đẳng, văn minh, tức là mong muốn làm người Hợp Chủng Quốc chính hiệu, dù gốc Á, Phi, Âu, Úc.
Bên thềm ngày 30-4 dương lịch, đếm thật kỹ từng năm trôi qua, đã đúng 40 lần có tờ lịch loang lổ thù hận, hờn tủi, đau thương và năm nay sâu lắng trầm tư đến không thể chối cãi được.
Quý vị và chúng tôi vẫn nghe những bài hát đấu tranh của hàng ngũ di tản, tị nạn, kể từ 30-4-1975 tới nay. Nhưng, hình như tâm ý bị bảo hòa vì yếu tố thời gian: 40 năm.
Chẳng phải chỉ thấy sự bão hòa trong các bài bản đấu tranh mà ngay cả khi, không biết quý vị có thế không, hay chỉ tôi với một điều tuyệt vọng, là đứng giữa đô thành Saigon Chợ Lớn xưa, mà giống như đang tới một đất nước không phải Việt nam.
Do đó, tôi mới hiểu vì sao bác sĩ Nguyễn Đan Quế sau khi ở tù ra, ông đã từ chối trở lại Hoa Kỳ. Không phải vì phu nhân ông bây giờ là một danh ca tên tuổi xưa ở miền Nam, ông nghĩ rằng: Việc đấu tranh cho dân tộc, dân chủ, dân quyền, nhân quyền ở VN có ý nghĩa hơn. Có lẽ ông cũng thoáng thấy USA là một cái bào vĩ đại, sẽ bào nhẵn thín những sự việc từ tinh thần đến vật chất nếu ai đó muốn cho sự việc nổi lên nhanh chóng. Hoa Kỳ lúc nào cũng tôn trọng thời gian cuộc đời và kiếp sống phải hoàn hảo!
Để chuẩn bị cho cái mặt phẳng, nhẵn bóng, mỗi lúc mỗi trong sáng, tươi tốt, bất cứ ai là "ông bà trời" ở đất nước nào, đã đến được, hay bị đến, nếu bảo là không yêu thích Mỹ, thì, khi được xếp lên mặt phẳng Hợp Chủng Quốc, cũng đều thú vị học hỏi khai phá, và nhất là bảo vệ cái mặt phẳng to lớn đương nêu: Hoa Kỳ này.
Vẫn không rời câu chuyện nghệ sĩ Thành Được vượt thoát ở Âu Châu, qua Mỹ, ông có tiếp tục "chơi nổi" cải lương, như là những á nghệ sĩ sau này, dù yếu tố tuổi tác cũng chưa gọi là già, mà vì ông chấp nhận cái mặt phẳng Hoa Kỳ, ông cũng thành công kiểu khác, mở nhà hàng ở San Jose chẳng hạn. Nhà cửa ở Mỹ của ông cũng chẳng thua gì ngôi biệt thự sang trọng mang bảng đồng "Thành Được" nơi đường Công Lý mà ông đã thoát ly.
Sự san bằng cuộc sống và...tư duy ở Mỹ đôi khi muộn màng, như tôi chẳng hạn, nó cứ trũng sâu nỗi niềm quá khứ, có lúc bộc phát nhanh chóng, như quý ông bà "Phản Kháng", quý ông bà bắt đầu học lái xe, và tìm việc làm, ô hay, Hoa Kỳ là hợp chủng, như một nồi Kê nóng, luôn luôn bốc khói, quý vị ấy muốn được dính chùm vào các mẻ Kê khác, không dám tách rời, vì Kê dễ cháy nữa.
Đồng thời, người Hoa Kỳ, chính hiệu, họ mừng mỗi lần thấy ai di dân muốn sống như họ, họ không khó chịu, đố kỵ khi biết người di dân đó giàu, nghèo, có mấy chục bằng cấp đại học, nhưng họ lại tôn trọng chuyên môn.
Em họ tôi làm "chuyên viên"thẩm mỹ, nói nôm na là thợ làm móng tay chân, khách tặng quà cáp đầy nhà, nhất là những ngày lễ có dính chút phụ nữ, trong khi chồng cô là kỹ sư, thì có lúc phải mang việc về nhà làm, mệt nghỉ, vì sợ...thất nghiệp.
Sự san bằng lý thú không thấy được hành động, hành trình, nhưng rất rõ rằng lúc trầm ngâm ngó ra thực tế, trông vào thâm tâm, khiến hôm nay tôi phải ngậm ngùi nhớ lại những ngày gian truân bước tới tương lai gần, xa đã, đang là qúa khứ, và thực tại phẳng phiu, giải bầy tâm sự lần thứ 40 có tờ lịch ghi số 30-4, buồn nản, bơ thờ...
CAO MỴ NHÂN.