TRƯỜNG THÀNH SINH HÓA
Trên đường đời xa thẳm, quý vị và chúng tôi ít nhất cũng có một lần đứng trước một trường thành, dù đang sừng sững hiện diện, hay đã đổ nát bởi đổi thay, như là thành Cổ Loa, thành Thăng Long, thành Hoa Lư, cổ thành Quảng Trị, thành Nội Huế, thành...Quảng Ngãi, vv... thành địa phương khác, còn khẳng định tên thành qua triều đại, hoặc nhân vật lịch sử, như thành nhà Mạc, nhà Hồ, thành Ông Năm Hóc Môn, nơi tập trung hàng ngàn sĩ quan Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đi tù cải tạo. Sau 30-4-1975, mà dù muốn dù không, thấy rõ vòng thành, tôi vẫn nhớ cái cổng ra vào doanh trại Công Binh của quân ta, đối phương tức Cộng Sản Việt Nam đã biến doanh trại đó thành một khu giam giữ chúng tôi, sau chuyến đi các trại khác.
Thành ông Năm không có vòng đai rõ rệt như thành Nội Huế, hay trong văn chương Trung Hoa phong kiến tên tuổi "Vạn Lý Trường Thành" từ thời nhà Tần cho tới ngày nay, bất kể ai không thích nó, bức trường thành kim cổ dài tới vạn dặm sơn khê, họ vẫn muốn có dịp thăm thành đó một lần, vì nó là một trong 8 kỳ quan thế giới, nhưng bức trường thành không chưa đủ quyến rũ người, viếng thăm, mà tự nó, hoặc ở nó, có dáng vẻ gì khiến ta, khách du nhớ mãi.
Trước nhất để xây đắp một bức trường thành, đã có máu chảy thành sông, mồ hôi thành biển, kể cả trước, trong và sau khi...khánh thành, tức là hoàn tất việc xây cất của ngàn vạn dân phu lính tráng...
Nhưng trước mắt một văn quan, thi sĩ như thi hào, Nguyễn Du, thì thành nào đó đã gây xúc động cho cụ làm thư tả cảnh hữu tình:
Thành xây khói biếc
Non phơi ánh vàng...
(Đoạn Trường Tân Thanh)
Khói biếc trên thành là chi vậy? Sao khói không trắng, không vàng mà lại biếc tím chứ. Vâng, thưa quý vị, phải có dịp đứng trước một trường thành cao, lần ranh ngăn cấm giữa bên này, bên kia bức tường kiên cố, quý vị mới thấy được nỗi gian nan, buồn thảm, rồi khói từ đâu cuốn lên mặt thành, cuồn cuộn như muốn xây thành cao thêm chất ngất niềm tuyệt vọng bởi cả thời gian lẫn không gian...huống hồ lại có cảnh kẻ bị giam giữ trong thành, người ngoài phố phường, đồng ruộng trống vắng...đêm ngày loay hoay, lo lắng...
Thời gian đầu "cải tạo" ở thành Ông Năm Hóc Môn như vậy, buồn ơi là buồn.
Ngày tôi ra đáo nhậm Bộ Tư Lệnh Quân Đoàn I/Quân khu 1, tôi có nhiều lần đứng lặng trước tường thành nội Huế, cũng có nhiều nhà dựng trên mặt thành, nhưng mỗi buổi chiều, hoàng hôn mang sương khói ở đâu về phủ thành, rõ ràng là màu biêng biếc cỏ cây, không có tâm sự nhớ nhung, buồn bã tôi cũng phát khóc, mấy người đồng hành hỏi tại sao, tôi trả lời thật gọn: "Thành Xây Khói Biếc..."
Khói đó còn là những tinh chất của sinh linh cổ nhân, bất kể dân phu hay lính tráng, khói đó cũng là tinh hoa của khí thiêng sông núi.
Hôm xưa, nhưng không phải xưa ở Việt Nam, mà xưa mới đây thôi, ở Little Saigon, hay là trên dọc đường Bolsa thủ đô tị chẳng, chẳng nhớ dịp nào, xe chạy ngang nghĩa trang Westminster Memorial Park, tôi bỗng thấy những làn khói bay chập chờn nơi dựng đài tưởng niệm thuyền nhân Việt Nam...
Những làn khói màu lam tím trong tư duy, hay ngoài thực tế hòa lẫn vào nhau, tôi bất giác buồn, lại lần nữa thốt ra câu:
Thành Xây Khói biếc.
Vâng, với Đài Tưởng Niệm Thuyền Nhân Việt Nam, thì có gì nổi trên lớp thạch bản mượt mà ghi trên những người bạc phận vì sóng nước đại dương, vì núi cao, vực thẳm đã đoạt mạng sống họ, trên đường đi tìm Tự Do ngoài khói sương mờ ảo.
Hóa ra cuộc sống có đôi khi mong manh đến thẫn thờ, thảng thốt khiến tha nhân phải buồn thương, vời vợi mãi.
Những hồn thiêng, khí phách của ngàn vạn sinh linh đã cuộn về, phảng phất, quạnh hiu mỗi năm vào mùa tưởng niệm, ngày hiệp kỵ...như hồn phách họ, tìm lại hình hài, nhân dáng thủa sinh thời.
Tất cả những gì nêu trên, đã tạo nên một Trường Thành Bi Thảm buồn thương, bức trường thành dũng cảm, nghiệt ngã mà họ phải cam chịu, họ phải tựa sát vào nhau để tỏa ra sương, ra khói ngàn năm sầu hận.
Trên Thư Mời, quý vị và tôi đến dự lễ Ngày Thuyền Nhân Việt Nam được Hội Đồng Thành Phố Westminster ký sắc lệnh, ngày 12-8-2009 qua Nghị quyết số 4257 là: Cứ hàng năm, vào Chủ Nhật tuần lễ thứ 4 của tháng 4 dương lịch, thì thân nhân, đồng hương đến địa điểm Tượng Đài Thuyền Nhân ở nghĩa trang Westminster Memorial Park thắp một nén hương, tặng một đóa hoa cho những người hẩm phận...
Một phút mặc niệm, để lòng chùng xuống, để lẽ sống cuộc đời có ý nghĩa hơn, với tôi, để thấy lại hình ảnh một bức trường thành sinh hóa mà khói sương bát ngát, mịt mù...những người quen, khách lạ đi mãi vào cát bụi mênh mông...
Hawthrone 31-3-2014
CAO MỴ NHÂN