MÙA LÁ RỤNG
Hình như ở Hoa Kỳ, 2 mùa thu, đông được hòa lẫn vào nhau, để gọi là mùa lá rụng, với danh xưng hết sức thơ mộng Mùa Fall (the Fall), mùa khiến tôi cứ thích Mỹ mãi, khi mới bước chân vào thế giới Tự Do, phải theo người nhà đi ghi tên học cho con cái và...bản thân.
Biết fall là rơi, là rụng rồi, tôi vẫn hỏi người nhà một cách "dụt dè".
-Tại sao lại mùa fall thế? cô em mỉm cười, gần như chế riễu:
-Thế lâu nay chị làm...thơ mà không để ý tới mùa lá rụng à?
Tất nhiên mùa lá rụng ở quê hương Việt Nam xa vời chỉ thấy rõ ràng nhất là ở tận ngoài Bắc, trong tác phẩm của hầu hết các cây bút suốt thế kỷ 20 vừa qua, từ cổ lỗ như Trống Mái, Tuyết Hồng, Lệ Sử, đến văn minh hơn như các tiểu thuyết của Khái Hưng, Nhất Linh, Thạch Lam, kế tới 2 cuốn truyện hầu như vãn hồi...tiền chiến, của một tác giả độc lập là Ngọc Giao, 2 cuốn truyện mở đầu cho cái đời mơ mộng làm văn của tôi là Quán Gió và Mưa Thu.
Đó là những năm đầu thập niên 50, thế kỷ trước, rõ ràng nhất thì khoảng 1951, 1952,1953, ở Hải Phòng, tôi phải đi thuê mướn về đọc vội vàng, để đổi truyện khác, đỡ tốn tiền.
Sau vì mê thích không khí tiểu thuyết Quán Gió, Mưa Thu đó, tôi phải để dành tiền mua về cất giữ trong tủ sách bé nhỏ của tôi, mà ngày di cư vào Nam, tôi bỏ lại đúng 200 cuốn đủ loại các thể truyện lịch sử, phiêu lưu, thơ v.v...
Bây giờ ở Hoa Kỳ, qua đã hơn hai chục mùa lá rụng, hình ảnh những chiếc quán gió heo may, và những ngày mưa hiu quạnh vào cuối thu sắp sửa sang đông, nơi những miền quê, mà có lẽ cả đời quý vị không còn tìm thấy nữa ở chân núi, ven rừng, cuối biển, đầu sông, buồn lắm...
Đọc 2 tác phẩm, Quán Gió, Mưa Thu của nhà văn Ngọc Giao ấy, có lẽ ông cùng thời với quý vị tên tuổi như Hữu Loan, Quang Dũng, những Trần Huyền Trân, Thâm Tâm, nhưng lại ít người...nhắc đến vì tác phẩm của ông không hoặc chưa kịp nổi bật thì tiếp theo cuộc di cư vĩ đại 1954, mà với lối viết tiểu tư sản ca tụng mưa thu, quán gió, làm sao ông có thể tiếp tục viết thêm những mùa thu hiu hắt, mưa bay, gió thổi trên đường trường...vô định.
Trong 2 tác phẩm Quán Gió, Mưa Thu nêu trên, đan cử ra những nhân vật nam trung lưu, trung niên, ngày xưa thì ấn định như là tuổi từ 30 đến 40 con nhà không được giàu lắm, cũng chẳng phải nghèo mạt hạng, các nhân vật này sống khá an tâm, đôi phần nhờ vợ lo toan việc nhà, nuôi cha mẹ chồng và đàn con chưa lớn...
Quý ông trung niên nêu trên, cứ đi mãi đi hoài từ vùng đất này, qua vùng đất khác, theo một...thao thức, buồn cảm nào đó, cũng chẳng phải bỏ bê gia đình nhưng quả tình chẳng có nghề ngỗng gì bảo đảm nôi được vợ con.
Thế rồi thì, năm thì mười họa, xuân thu nhị kỳ, năm vơi tháng cạn, Tết đến xuân về, e mới tìm đường trở lại thôn xưa làng cũ...người vợ và đàn con mừng quá, lại mua thêm thịt cá, gà ngỗng làm cơm đãi chủ gia đình về xum họp.
Tôi thích Quán Gió, Mưa Thu của nhà văn Ngọc Giao không phải vì ưa những nhân vật "Kiểng" kể trên, mà như tôi đã trình bày, tôi thích cái không khí ướt át của mùa thu, của chiếc quán đìu hiu như là ngàn đời không tươi vui nổi, tôi cho những ai bất kể già nua, hay trẻ thơ, phải hằng ngày trông ngóng đợi chờ một hình ảnh tương lai mù mịt, nói theo kiểu...thực tế hơn là thương vay, khóc mướn hoàn cảnh...của thiên hạ.
Mới đây, ở một đài truyền hình VN, có nhân vật tự đặt cho mình cái tên "Gió Đông".
Gió Đông là trạng thái cuối cùng của một năm. Người ta thường ca tụng 4 hiện tượng, biểu thị 4 mùa trong năm, gồm:
Nắng Xuân
Mưa Hạ
Sương Thu,
Gió Đông
Thế thì, quý vị cứ tưởng đi, nắng mùa Xuân ấm áp, thế nào.
Mưa mùa Hạ mát mẻ làm sao.
Sương Thu thì bắt đầu, tiền thám cho đường trường giá lạnh. Vì thế trong mùa thu, có một tiết mang hẳn tên "Sương Giáng" đã ghi hẳn trong lịch mặt trăng, tức âm lịch rồi.
Còn Gió Đông, còn được gọi gió Heo May, Gió Bấc...ở khía cạnh nào gió mùa đông cũng nhất định không thể...quạt nồng, ấp lạnh, tức là cố thổi lửa cho bếp than, lò sưởi than, củi, có khi tro, trấu,, giữ lửa, để được ấm nhà, ấm cửa.
Nhân vật Gió Đông trên truyền hình thường tươi cười, ông ta cũng thường xuyên đặt một cuốn sách bìa đen lớn để đọc tin tức và bình luận, khác với các nhân vật đài khác, thì lại đặt là laptop trước mặt, cứ phải bấm bấm, còn Gió Đông thì đã ghi chép sẵn chỉ cần trình bày cho có vẻ đúng với châm ngôn Việt Nam lâu đời, là "Nói có sách, mách có chứng"
Tôi vốn là người...hoài cổ, qua danh xưng của nhân vật Gió Đông, tôi bỗng nhớ lại Người Láng Giềng lâu đời của tôi, ông ta có một "đàn em văn nghệ" tạm gọi là...nhà sách Thế Nguyên, sau này Thế Nguyên chủ trương Nhà Xuất Bản X.X. ở Sài Gòn. Có lần mua sách Thế Nguyên lên Tân Sơn Nhứt tìm tôi, vì nhà ba má tôi ở trong phi trường ấy, để chỉ đề nghị một điều:
-Có biết không, hiện nay đã có ông Sao Trên Rừng (Nguyễn Đức Sơn), ông Sương Biên Thùy (Lê Mai Lĩnh) ông Mưa Đại Dương (Không biết tên) tức là 4 góc trời đã có 3 ông ngồi ở 3 góc rồi, nay Cao Mỵ Nhân tọa cái góc thứ 4 đi.
Tôi bực mình, gắt gỏng:
-Việc gì tôi phải ở cái góc thứ 4 đó. Không cần phải Sương, Gió, Mưa, Nắng chi cả, tên "người ta" được rồi. Thế Nguyên ỡm ờ:
-Biết tên cô quá rồi, bọn tôi thấy cô hay chơi Domino, nên mới đề nghị đặt tên cho ai đó, nếu thích ngồi ở cái chiếu 3 ông trên là đại danh Bò Ngồi.
Tôi chỉ kịp buông câu: "Cà chớn", nhà sách Thế Nguyên vẫn đùa dai:
-Chơi Domino mà gặp những quân bài 2 đầu giống nhau, như 6x6, 5x5, 4x4...thì khổ quá, tôi thấy Cao Mỵ Nhân cứ ép bạn Domino nhận mấy quân bài đó, nên mong có ai làm nhân vật Bò Ngồi cho đủ cổ đó thôi.
Vâng các nhân vật vừa nêu, có người đã thực sự đi vào...văn học sử, như Sao Trên Rừng, Sương Biên Thùy, có người sau thời gian ngắn viết chơi, đã bỏ luôn tên tuổi Mưa Đại Dương, còn Bò Ngồi tất nhiên là...làm chi có chứ.
Vâng chuyện nắng, mưa, sương, gió chỉ có thế.
Hawthrone 3-2-2013
CAO MỴ NHÂN